10.Trời Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ_ dù tui ko đc nghỉ 😗

#_ Trời Đêm _#

Lúc các cậu bước ra khỏi phòng chiếu trời bên ngoài cũng đã tối đen.

- Về phòng đây. - Ngải Giai xem điện thoại nhớ ra hôm nay vẫn chưa nhắn tin với người kia liền quay đầu ra vẻ mệt mỏi muốn trở về phòng.

- Nãi Cái, sang phòng em lắp cho xong bộ lego không ? - Viên Nhất Kỳ đã đứng trước phòng tay cầm nắm cửa gọi Hồng Tĩnh Văn ở phía dưới lầu. Hai người bọn cậu khi rảnh cũng thường rủ nhau mua mấy hộp lego về chơi, nhưng một bộ cũng là mấy ngày mới lắp xong.

- Được, chị lên ngay. - Hồng Tĩnh Văn hô lên trả lời, hướng đến cầu thành đi lên.

- Đừng chơi quá khuya, lưng đau. - Đường Lỵ Giai cũng cùng Hồng Tĩnh Văn lên đưa tay vỗ vào cái lưng mấy ngày trước bị đau của cậu, vốn dĩ công việc của cậu đã phải ngồi cả ngày rồi.

- Điềm Điềm, để em đưa chị ra xe. - Hách Tịnh Di nắm lấy tay của Điền Thù Lệ, tay còn lại cho vào túi quần dẫn cô ung dung đi.

- Em về trước nhé, Dương Tỷ. - Điền Thù Lệ quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Hứa Dương sau đó trở lại quàng lấy cánh tay của Hách Tịnh Di đi ra cửa.

- Woww ~ Hai chị ấy càng ngày càng tự nhiên nhỉ ? - Viên Nhất Kỳ vẻ mặt cảm thán thầm khen ngợi Hách Tịnh Di. Ban đầu chỉ mới nhìn nhau thôi họ đã ngại mà quay đi chỗ khác bị các cậu chọc đến đỏ mặt, giờ thì hay rồi còn không kiêng dè nắm tay nhau trước mặt mọi người luôn.

- Không phải bọn mình chỉ ghép đôi họ để trêu chọc thôi sao ? Đừng bảo là từ giả thành thật quen nhau luôn nha. - Trần Kha gác tay lên vai Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi.

- Cái gì mà giả-thật ở đây ? Rõ ràng là từ đầu đã để ý đối phương mà. - Hứa Dương khoanh tay nhíu mày liếc mấy người kia lắc đầu chán nản.

- Dương nói đúng đó. Với tính của Tịnh Tịnh bị người khác làm bị thương như vậy còn không la ầm ĩ lên sao ? Làm gì mà ngoan ngoãn để người ta đưa về. - Trương Hân vịn vai Hứa Dương nghiêng đầu qua tiếp lời.

- Hèn gì. Điềm Điềm đỡ chị ấy thì ôm sát người ta vừa đưa qua cho em thì bảo tự đi được. - Hồng Tĩnh Văn nhớ khi nhận Hách Tịnh Di từ tay Điền Thù Lệ thì chị ấy liền thay đổi sắc mặt tự đứng thẳng dậy chứ không dồn toàn bộ trọng lực lên người đỡ như Điền Thù Lệ.

- Hơi ~ Buồn ngủ quá. Vương Dịch, Trần Kha tiễn Châu Châu với Ny Ny về giúp chị nha. - Hứa Dương ngáp một hơi rồi ngoảnh mặt bỏ đi được Trương Hân dắt tay về phòng.

- Miên Dương, cậu cứ vậy mà giao nhiệm vụ cho bọn tớ hả ? - Trần Kha nhìn theo lên hành lang, có bất mãn cũng phải chịu Hứa Dương đã gọi đích danh tên cậu không nghe theo thì hậu quả rất khó tưởng tượng. - Này Vương Dịch, e... - cậu quay sang tìm Vương Dịch muốn rủ cậu cùng đi nhưng mới đó đã không thấy người đâu. Trần Kha lần nữa quay đầu ra cửa thì đã thấy Vương Dịch lấy giày trên kệ xuống giúp Châu Thi Vũ, cậu nhìn cũng biết mình không nên làm kẻ phá đám nên im bặt.

- Chị đưa em về YQCB. - cậu đành mở lời cố nói trọn câu để giọng mình không bị lắp.

- Nếu chị mệt thì đi nghỉ đi, em có thể tự về được dù sao cũng gần mà. - Đan Ny ý tứ vì biết các cậu cả ngày đều làm việc nhìn nét mặt cũng có chút mệt mỏi nên không muốn làm phiền.

- Không được ! Buổi tối ở đây cách xa khu trung tâm nên vắng lắm, dù có bảo vệ an ninh nhưng cũng nguy hiểm mà. - cậu không suy nghĩ lập tức phản đối. Vì tránh cuộc sống riêng tư của các tuyển thủ bị quấy rầy nên ở đây luôn có bảo vệ túc trực với camera giám sát không cho người lạ lại gần khu vực này, nhưng là cũng không có gì chắc chắn tuyệt đối mà.

Đan Ny ngớ người vì phản ứng đột ngột của Trần Kha.

- Đi thôi. - Trần Kha cỡi bỏ dép trong nhà mang giày vào đứng ở cửa đợi Đan Ny.

Đan Ny cũng nhanh chân đi theo cậu cả hai cũng ra ngoài đi song song hướng về phía trụ sở YQCB.

- Em đến YQCB để chăm sóc Dương Thần sao ? - Trần Kha thấy không khí có chút căng thẳng nên tìm đề tài bắt chuyện với người bên cạnh.

- Không phải chăm sóc, em là trông chừng Trịnh Dương theo lời mẹ. - nhắc đến anh trai mình Đan Ny liền thay đổi vẻ mặt khinh bỉ. Hai anh em cô không phải kiểu yêu thương nhau hoà thuận mà thuộc dạng nhìn thấy nhau liền muốn ra tay đánh, không phải vì mẹ muốn cô theo Trịnh Dương lên đây học hỏi thì cô cũng không đi.

- Xem ra em không thích ở cùng với Dương Thần ? Đó có phải lý do em hay qua chỗ bọn chị chơi cùng Miên Dương không ? - cậu thấy nét mặt chân thật của Đan Ny không khỏi phì cười. Cậu nhớ gần đây số lần cậu thấy Đan Ny ở SNH ngày càng nhiều, không nói người ngoài còn nghĩ cô ở đây.

- Phải thừa nhận là ở bên chỗ các chị rất vui, tuy là các anh đối với em rất tốt nhưng mà em vẫn thích mấy tỷ tỷ hơn. - cô dừng chân lại quay qua nhìn cậu nháy mắt lè lưỡi tinh nghịch. - Còn là những vị tỷ tỷ xinh đẹp.

- Woa. Em thật xem trọng nhan sắc nha. - Trần Kha ra vẻ bình thường trêu cô một câu nhưng thật ra là tránh để cô thấy mặt mình đang phím hồng đi trước. - " Đáng yêu quá ~ "

- Điền Thù Lệ, Châu Thi Vũ cũng rất đẹp mà không phải sao ? - Đan Ny chạy lại đi kế Trần Kha, cô nhắc đến hai vị khách gần đây cũng lui tới SNH thường xuyên, các cô sớm đã làm thân với nhau rồi nói chuyện với nhau vô cùng hợp.

- Chị công nhận là họ xinh thật, khiến hai đứa em của chị si mê thế mà. - bình thường cậu hay đùa giỡn thế thôi nhưng cũng rất quan tâm đến mấy người khác a.

- Chị nói Vương Dịch với Hách Tịnh Di ? - Đan Ny không cần suy nghĩ cũng nói ra được hai người mà Trần Kha vừa nhắc.

- Cả em cũng nhìn ra sao ? - cậu có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến hai em ấy dễ bị nhận ra như vậy.

- Không chỉ riêng hai người đó, em nghĩ mọi người đều nhìn ra họ thích nhau mà. - Đan Ny gật đầu đáp lại cậu. - Lúc nói chuyện với Châu Châu và Điềm Điềm, hai chị ấy toàn nhắc đến người ta suốt. - Đan Ny thường ngồi chống cằm chăm chú lắng nghe, còn nhìn ra ánh mắt yêu chiều của hai chị ấy khi nhắc đến người thương.

- Ra là song hướng. - Trần Kha cúi xuống nghĩ rồi ngẩng đầu lên cười khoái chí. Đồng đội của cậu thật đáng tự hào mà.

- Còn chị thì sao ? Chị cũng thích tỷ tỷ lớn tuổi hơn à ? - Đan Ny không biết sao mình lại hỏi như vậy, lúc nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn nhưng cô thật sự rất muốn biết vì các cậu ở chung với nhau nên tính cách cùng sở thích ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng.

- Cũng không biết nữa, nhưng mà nếu là hiện tại thì muội muội sẽ đáng yêu hơn nhỉ ? - cậu thành thật trả lời cô cảm xúc hiện tại của mình. - Đến rồi. - dù hai trụ sở khá gần nhau nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy đã đến, hay là do họ mãi nói chuyện với nhau ?

- Vậy em vào đây, tạm biệt. - Đan Ny cầm tay nắm cửa quay lại chào cậu rồi từ từ vào trong. Trần Kha thấy Đan Ny đã vào nhưng vẫn đứng nhìn một lúc mới quay lưng bước đi.
___________

Hách Tịnh Di sau khi nắm tay Điền Thù Lệ ra khỏi cửa thì tiến đến chỗ cô đỗ xe, hai người dừng lại đứng đối diện nhau.

- Điềm Điềm, chị toàn đến chỗ bọn em vào buổi tối như vậy còn tự lái xe, không sợ sao ? - các cậu hầu như ít khi ra ngoài một phần vì phải luyện game với nhiều công việc khác, một phần vì tránh để gây chú ý. Cậu biết là sáng Điền Thù Lệ phải đi làm ở công ty của gia đình nên chỉ rảnh vào chiều tối, hai người muốn gặp nhau đều là chị chạy đến SNH hiếm lắm mới được một buổi hẹn để ra ngoài đi chơi cùng cô. - " Haizz... Nghĩ lại lúc chân mình bị bông gân tính ra còn được gặp chị ấy nhiều hơn. "

- Đành chịu thôi. Công việc của bọn mình đâu có nhiều thời gian rảnh. - Điền Thù Lệ dựa vào xe của mình ngước nhìn người trước mặt. - Hay là... em không muốn chị đến ? - cô quay đi nơi khác nói hờn.

- Hừm ~ - Hách Tịnh Di tiến lại gần chống hai tay lên xe khoá chặt Điền Thù Lệ ở giữa, cúi thấp đầu xuống nhìn sâu vào mắt cô. - Em là đang lo cho chị, còn nghĩ oan cho người ta ? - cậu bĩu môi giận dỗi.

- Vậy thì Tịnh Tịnh em đây muốn chị làm thế nào ? - Điền Thù Lệ khoanh một tay, tay còn lại đưa lên mặt Hách Tịnh Di xoa má cậu dỗ dành.

- Nếu hôm nào trễ quá chị có thể ở lại chỗ bọn em. - cậu trở lại vẻ mặt vui vẻ nói với chị còn nháy mắt một cái.

- Vậy chị ngủ ở đâu ? - Điền Thù Lệ đứng thẳng người đưa mặt lại sát gần cậu hơn chờ đợi câu trả lời bản thân muốn nghe.

- Ở phòng Dương Tỷ, chị ấy chắc chắn rất hoan nghênh không có bất kỳ phàn nàn nào đâu. - Hách Tịnh Di thành thật suy nghĩ thì ở phòng Hứa Dương là phù hợp nhất.

- Hứ ~ Còn nghĩ em muốn ở cùng một chỗ với chị. - Điền Thù Lệ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của người nhỏ tuổi này thở dài, đẩy người Hách Tịnh Di ra muốn mở cửa ngồi vào xe thì bị một bàn tay cản lại.

- Không bằng sau này chị dọn qua ở cùng em đi. Nếu chị đồng ý sống ở đây thì chỗ ngủ của chị sẽ là ở phòng em, không phải phòng Dương Tỷ. - Hách Tịnh Di sau khi tiếp thu được ẩn ý trong câu nói của cô thì trong lòng thầm nở rộ, nửa đùa nửa thật hỏi Điền Thù Lệ.

- Em đừng có giỡn. Không có làm việc hay liên quan gì đến SNH, sao có thể ở lại trụ sở chứ ? - Dù cô có muốn thì chuyện này vẫn có chút không đúng, cô lấy thân phận gì đây ?

Hách Tịnh Di ôm chầm lấy Điền Thù Lệ vào lòng thủ thỉ vào tai cô. - Em nghiêm túc. Dù sao từ lúc bắt đầu bọn em cũng đã không tuân theo một khuôn khổ nào rồi.

- Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Trễ rồi chị tốt nhất nên về thôi. - Điền Thù Lệ có chút luyến tiếc nhưng thật sự phải về nhà thôi, trời đã trễ rồi. Cô tách nhẹ ra khỏi người cậu ngồi vào xe hạ kính xuống vẫy tay tạm biệt cậu rồi khởi động xe rời đi. - Về tới chị sẽ nhắn tin với em, đi vào đi.

- Ừm. Ngủ ngon. - Cậu cười nhẹ vẫy tay đáp lại cô.
____________

Châu Thi Vũ tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, Vương Dịch đứng bên cạnh hai tay để trong túi áo khoác mắt nhìn xuống chân đang bước qua lại không chủ đích.

- Bác ấy sắp đến rồi. - Châu Thi Vũ vừa kết thúc cuộc gọi với tài xế của cô thì tiến đến gần Vương Dịch.

- Vậy em ở đây đợi với chị. - Vương Dịch quay sang nhìn Châu Thi Vũ rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi nơi khác trả lời.

- Này Vương Dịch. - Châu Thi Vũ chấp hai tay sau lưng bước tới đứng trước mặt Vương Dịch rút ngắn khoảng cách của cả hai. - Sao lúc nói chuyện em không nhìn chị ? - Châu Thi Vũ thấy ánh mắt kia lại muốn né tránh cô thì nghiêng đầu theo tầm mắt của Vương Dịch ép cậu nhìn mình.

- Em... - Vương Dịch không có đường thoát phải nhìn vào mắt người đối diện, tim cậu đập ngày càng nhanh mặt nóng lên hô hấp cũng trở nên khó khăn.

- Chị xấu lắm sao ? - Châu Thi Vũ tiến thêm một bước mím môi mắt long lanh nhìn cậu.

- Không có !! Chị đáng yêu lắm. - Vương Dịch buột miệng nói ra lời trong lòng, dứt câu vội vàng đưa bàn tay che miệng lại hy vọng chị chưa nghe thấy.

- Em vừa nói chị đáng yêu hả ? - Châu Thi Vũ khẽ cười bắt lấy bàn tay đang khư khư che miệng lại. - Chị muốn nghe lại ~ - cô muốn tháo bàn tay kia xuống nhưng không được.

* Bíp bíp * tiếng còi xe kêu lên, ánh sáng từ phía xa đến gần.

- Xe đến rồi. - Châu Thi Vũ quay người lại thì thấy xe của nhà cô đậu lại. - Tạm tha cho em, chị về đây. - Châu Thi Vũ nhón chân lên xoa đầu Vương Dịch rồi chạy lại xe tài xế đã mở cửa sẵn bước vào.

#_ Trời Đêm _#

♒_: Lúc nào thấy lâu quá tui chưa xuất hiện thì réo tên lên nha, bận quá có khi quên thiệt còn ko là do chưa viết xong 🥲

nai_cai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro