9.Không Gian Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Chap mới đây 😋

#_ Không Gian Yên Bình _#

Hiện tại vừa kết thúc xong công việc các cậu bước qua khỏi sảnh chính ra bên ngoài đứng dưới hiên, đột nhiên lại có vài giọt mưa rơi xuống một lúc nhiều hơn không quá to nhưng đủ để ướt người.

- Bọn mình có mang theo dù không ? - Hứa Dương quay sang hỏi Trương Hân vẫn đang đứng im nhìn ra ngoài, sau đó cậu cỡi áo khoác của mình ra quàng qua đầu tay kéo rộng ra chừa một chỗ trống.

- Cậu vào đây. - Trương Hân vừa nói đã đi lại gần Hứa Dương trực tiếp kéo cô vào lòng. - Đi thôi. - thong thả cùng cô đi xuống bậc thang hướng đến xe của bọn họ.

Mấy người khác cũng lần lượt bắt chước Trương Hân lấy áo khoác che lên đầu.

- Liga. - Hồng Tĩnh Văn vẫn mặc nguyên áo khoác trên người vì khá rộng nên không khó để kéo cổ áo cao qua đầu, trên vai vẫn đeo balo.

- Đi như vậy cậu không mỏi hả ? - Đường Lỵ Giai vừa chui vào người Hồng Tĩnh Văn, áo của cậu cũng che vừa với tầm của cô nhưng bản thân cậu thì phải thấp người xuống.

- Che như vậy mưa mới không dính mặt. - Hồng Tĩnh Văn cười hề hề hơi ôm nhẹ người Đường Lỵ Giai đi.

Đường Lỵ Giai cảm nhận thân nhiệt bên cạnh, trong lòng không khỏi ấm áp. Cô biết thừa là tên ngốc này sợ mưa dính lên người cô nên gần như áo đều hướng qua hết bên cô rồi.

- Vương Dịch. - Vương Dịch là người sau cùng, áo đã che lên đang định chạy theo mấy chị thì có người gọi cậu từ phía sau.

- Em không mang theo dù sao ? Có muốn đi cùng chị không ? - Châu Thi Vũ cầm theo dù trên tay đã đứng trước mặt cậu.

- Có phiền không ? - Cậu vẫn là ngại đi, dù sao chỉ mới gặp chị chưa lâu.

- Không sao, xe chị ở đằng kia. - Châu Thi Vũ nhướn người chỉ tay về phía chiếc xe đậu cách xe đội các cậu không xa.

- Vậy để em cầm. - cậu đưa tay cầm lấy dù từ tay cô rồi cả hai cùng đi. Cậu nghiêng dù qua bên Châu Thi Vũ chắc chắn cô không bị ướt mới an tâm.

Đến chỗ xe đội mọi người đều đã lên hết, Vương Dịch mới đưa lại dù cho Châu Thi Vũ rồi vẫy tay tạm biệt chị chạy lên xe.

- Yah! Sao em lại được đi chung dù với mỹ nhân vậy ? - Vương Dịch vừa bước lên xe chưa kịp về ghế đã có hàng tá ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Trần Kha ngồi ghế đầu đang khoanh tay tra hỏi không có ý định cho cậu đi qua.

- Hai người đang đóng phim sao ? Đi dưới mưa. - Hứa Dương thích thú chống cằm hùa theo trêu chọc em út.

- Khung cảnh vừa rồi đúng là đẹp tựa tranh vẽ nha. - Viên Nhất Kỳ đang đứng chống tay lên ghế phía trước cười ẩn ý nhìn Vương Dịch. Cậu không có nói điêu, lúc nãy cả bọn đều thấy hai người đi cạnh nhau vô cùng đẹp đôi.

- Mặt em ấy sắp chín tới nơi rồi, không phải muốn về ngủ sao ? - Vẫn là Trương Hân mở lời giải vây cho Vương Dịch, mặt cậu đỏ đến tai cũng ửng lên rồi.

- Đúng rồi. Trời thế này đi ngủ thì còn gì bằng. - Trần Kha nghe đến ngủ thì nhớ lại mục đích ban đầu mà các cậu ra về sớm thì hào hứng đứng bật dậy.

- Mau chóng ngồi ngay ngắn đi. Về nhà thôi. - Trương Hân ngồi nghiêng vai qua bên Hứa Dương cho cô tựa đầu vào như thói quen, Hứa Dương cũng thuần thục để đầu dụi dụi vào người Trương Hân tìm tư thế thoải mái bấm điện thoại.

Châu Thi Vũ ngồi trên xe mắt nhìn vào màn hình điện thoại không hiểu vì nguyên nhân gì mà khoé môi không ngừng cong lên.

- " Vương Dịch... Không ngờ chị chỉ vô tình liếc mắt qua một cái, lại có thể tìm được em. " - Châu Thi Vũ mỉm cười bỏ điện thoại xuống bên cạnh màn hình trước khi tối đi là hình ảnh của một người con gái cao gầy khoác trên người áo có dòng chữ SNH, đội nón kết cúi thấp đầu ở giữa một đám đông.

Hôm diễn ra buổi bốc thăm vòng đấu Châu Thi Vũ đang đi vào trong hậu trường nghe thấy có đám đông reo hò gần đó, chuyện cũng không có gì lạ với cô vì fan của các tuyển thủ đều rất nòng nhiệt. Châu Thi Vũ khẽ đưa mắt liếc sang nhìn lại dễ dàng thấy được Vương Dịch, tay không tự chủ đưa điện thoại lên chụp khi xem lại thì dù đứng giữa nhiều người như vậy, mặt cũng không thấy rõ nhưng cậu lại là trung tâm của cả tấm ảnh trước mắt cô.

Trận mở màn đầu tiên đã giúp cô nhìn rõ được mặt Vương Dịch, lại để cô may mắn bắt gặp một tiểu hài tử ngồi ủy khuất ở góc tường khi chỉ đi ngang qua, còn có cơn mưa vừa rồi lại trông thấy hình ảnh cậu chui vào trong áo vô cùng đáng yêu. Cô không thể kiềm chế được bản thân mà tiến đến bên cậu.

- " Có phải em đã để ý đến chị rồi không ? Vương Dịch ~ " - Châu Thi Vũ chóng cằm tay để lên đùi, nhớ đến ánh mắt của Vương Dịch mỗi khi nhìn mình nó có bao nhiêu là si mê, má cô tự nhiên đỏ lên hai tay che lại mặt cười ngây ngốc.
_______

- Về nhà rồi !!! - Trần Kha, Ngải Giai, Hồng Tĩnh Văn, Hách Tịnh Di, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch vừa bước vào cửa đã kéo nhau chạy lên lầu còn vừa đi vừa hô. - Đi ngủ! Đi ngủ! - Đường Lỵ Giai cũng đi lên theo phía sau họ.

- Đám nhóc này. - Trương Hân nhìn theo mấy con người ồn ào vừa rời đi chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. - Không biết phải chăm đến bao giờ mới lớn. - không tính đến mấy nhóc kia thì còn đến hai người là bằng tuổi Trương Hân, vậy mà cậu suốt ngày đều phải để mắt tới họ.

- Vậy sao cậu không mặc kệ họ đi . . . - Hứa Dương đưa tay kéo má Trương Hân thấp xuống để nhìn thẳng vào mình rồi thì thầm với cậu. - . . . chỉ cần... chăm sóc một mình tớ thôi. - nói đoạn cô ngưng lại tựa trán Trương Hân ngón tay xoa lấy má của cậu, dứt câu thì rời ra trước khi đi lên cầu thang còn quay lại nháy mắt với cậu một cái.

Trương Hân vẫn còn đứng ngơ người. Hứa Dương là người thường ngày rất nghiêm túc trong công việc, lắm lúc thì vô cùng đáng yêu khi làm nũng với cậu, nhưng đôi khi lại có những khoảnh khắc khiến trái tim Trương Hân thổn thức đập nhanh đến mất kiểm soát giống như hiện tại.

Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Đi đến giường nơi người kia đang say giấc khẽ ngồi xuống bên cạnh, cô đưa tay vén sợi tóc ngay má Hồng Tĩnh Văn nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu. - " Dù cậu có trưởng thành bao nhiêu thì vẫn là đứa nhỏ của tớ thôi, Hồng Tĩnh Văn" - Đường Lỵ Giai cúi thấp đầu xuống môi chạm nhẹ lên má Hồng Tĩnh Văn cảm nhận sự mềm mại cùng mùi hương quá đổi quen thuộc với cô.

- Ngủ ngon ~ - Đường Lỵ Giai nói nhỏ vào tai Hồng Tĩnh Văn rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng bước vào phòng cậu.
_______

Giải đấu đã bắt đầu nên thời gian tập luyện của các cậu cũng theo đó mà được tăng cường, hầu hết thời gian sẽ luyện thêm tướng mới, cách đánh phối hợp và còn phải tìm hiểu về các đối thủ các cậu sẽ gặp sắp tới.

Dưới sảnh các cậu ngồi trước máy tính ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím, mấy ngày nay đều là như vậy đều sẽ tập đến khi trời tối khuya mới nghỉ ngơi.

Tiếng chuông ngoài cửa vừa reo lên Đường Lỵ Giai nhanh chân chạy đến mở cửa. - Hôm nay chúng ta có nhiều khách quá nhỉ ? - trước mặt cô xuất hiện ba cô gái không mấy xa lạ Điền Thù Lệ, Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny trên tay họ còn cầm theo nước ngọt cùng bỏng ngô.

- Liga, ai vậy ? - Hồng Tĩnh Văn đang chơi máy vẫn cố quay đầu lại tò mò nhìn xem là ai đến.

- Là khách của chị. - Hứa Dương đi từ trên cầu thang xuống mau chóng đẩy các cô vào phòng khách ngồi rồi trở lại sảnh đứng đối diện các cậu. - Mọi người đang chơi thì hết trận này nghỉ còn đang live thì tắt sớm đi, hôm nay xả hơi chúng ta xem phim. - dõng dạc nói xong cô liền lon ton chạy vào phòng khách chơi với ba người kia cùng Đường Lỵ Giai.

- Xem ra không phải chỉ khách của một mình Dương Tỷ. - Viên Nhất Kỳ nhếch mép đưa vai hất vào người Vương Dịch rồi qua Hách Tịnh Di ngồi hai bên cậu ám chỉ.

- Kỳ Kỳ, em ngồi giữa hai người họ không hiểu sao lại thấy im lặng hơn thường ngày nhỉ ? - Hồng Tĩnh Văn ngồi kế bên quàng một tay lên vai Hách Tịnh Di ép cậu sát qua bên Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo.

Trần Kha ngồi bên này lén liếc mắt nhìn sang nhóm người Hứa Dương đang ngồi trò chuyện gì đó. Phải công nhận là các cô đều rất ưa nhìn không phải nói là khá xinh nhưng cậu vô thức bị thu hút bởi nụ cười của một người. - " Em ấy cười lên đáng yêu vậy sao ? "

Vương Dịch từ lúc thấy Châu Thi Vũ bước vào thì đã luôn để mắt đến cô, không biết họ nói gì mà chị lại cười vui vẻ như vậy ? Môi cậu cong lên, trong mắt cậu hiện tại chỉ còn nhìn thấy mỗi Châu Thi Vũ.

- Nè ! Nhìn người ta đến mắt cũng không chớp luôn kìa. - Viên Nhất Kỳ đã hoàn thành xong trận vừa quay sang đã thấy Vương Dịch ngồi bất động ánh mắt chung thủy chỉ nhìn thẳng về một người.

Châu Thi Vũ bên này đột nhiên quay sang phía các cậu còn nhìn Vương Dịch cười một cái.

- Mọi người xong hết rồi chứ ? Vào phòng chiếu thôi. - Hứa Dương sau một lúc ngồi đợi khi thấy các cậu đã rời ghế hết thì lên tiếng, quàng tay các cô nàng bên cạnh lôi đi.

Vào phòng chiếu thì đã có Trương Hân chuẩn bị trước, trên tường có cả một màn hình lớn, sàn được trải thảm với vài chiếc ghế lười và gối rất êm ái.

- Nhanh ngồi xuống đi, tớ đi tắt đèn. - Trương Hân cầm trên tay điều khiển đợi mọi người đã vào hết thì đóng cửa phòng lại tiện tay tắt hết đèn rồi mở máy chiếu.

Vì phòng rất rộng nên các cậu ngồi khá xa nhau. Trương Hân đi lại chỗ Hứa Dương đang ngồi trên ghế đã chừa sẵn chỗ bên cạnh, vừa ngồi xuống Hứa Dương đã dựa vào người cậu chăm chú xem phim.

- Trương Hân, có phải dạo này rất nhiều việc không ? - Hứa Dương khẽ nhìn lên thì bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi của cậu, dù ánh sáng không rõ nhưng vẫn có thể thấy Trương Hân đang chợp mắt nghỉ ngơi không hề để tâm xem bộ phim đang diễn ra thế nào.

- Mình làm mất hứng xem phim của cậu sao ? - Trương Hân vẫn nhắm mắt nghiêng người tựa lên đỉnh đầu Hứa Dương.

- Ngốc ~ - Hứa Dương kéo đầu cậu ra cố ngồi cao người lên rồi ấn đầu cậu nằm lên vai mình xoa xoa cho cậu tư thế thoải mái để ngủ. - Tranh thủ ngủ một chút, cứ lao đầu vào làm việc. Bộ chỉ có mình cậu biết lo cho người khác sao ? - Hứa Dương tự bản thân thì thầm không biết người kia có nghe thấy hay không, chỉ biết là cô rất xót tên ngốc này.

- Tịnh Tịnh, cẩn thận cổ chân. - lúc nãy vừa vào Điền Thù Lệ liền dẫn Hách Tịnh Di vào phía trong ngồi vì sợ phòng tối chân cậu sẽ vô tình đụng vào đâu đó.

- Chân em khỏi rồi, chị đừng lo lắng quá. - Hách Tịnh Di ngồi trên ghế cúi thấp xuống nhìn Điền Thù Lệ đang ngồi bó gối dưới thảm xoa đầu cô trấn an.

- Chị lớn hơn em đó, đừng suốt ngày xoa đầu chị như vậy. - Điền Thù Lệ phồng má không nhìn Hách Tịnh Di nữa mà quay đầu lại nhìn lên màn hình.

Hách Tịnh Di nhìn xung quanh phòng rất tối chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu, chắc chắn không ai nhìn về hướng này mới từ từ vòng hai tay ra phía trước Điền Thù Lệ đột ngột ôm chặt lấy cả người cô đang bó gối kéo vào lòng mình.

- Này !! Em làm gì vậy ? Họ thấy thì sao ? - Điền Thù Lệ đang mãi xem phim đột nhiên bị người kia ôm lấy giật mình nhưng vẫn kiềm giọng nói nhỏ với cậu.

- Để bọn họ thấy được đương nhiên là bị đem ra chọc đến không thể ngẩng đầu rồi. Nhưng chỉ là hiện tại em muốn làm vậy thôi. - Cậu gác cằm lên vai Điền Thù Lệ quay mặt sang nói vào tai cô mặt cũng chạm vào mái tóc mượt mà lại có mùi thơm dịu khiến cậu lưu luyến không muốn rời ra.

- Tịnh Tịnh... - Hách Tịnh Di vô thức dụi mặt vào cổ Điền Thù Lệ còn phả hơi nóng khiến cô rụt người lại, mặt đỏ lên vì ngượng.

- Hmm ~ thoải mái quá. - Hách Tịnh Di khẽ đưa tay xuống ôm lấy eo Điền Thù Lệ, mấy hôm nay tập luyện có chút mệt mỏi cũng ít thời gian gặp chị, thật nhớ chết người ta rồi.

Trần Kha, Ngải Giai, Viên Nhất Kỳ nằm hẳn ra phía trước chân gác qua người nhau vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim.

Trần Kha muốn vòng tay ra sau đầu lấy ly coca uống nhưng thứ nắm được có chút không đúng, cũng là hình trụ cảm giác mát mát lại không phải là lạnh của nước đá.

- . . . Hmm.. Kha Kha, ch..chị đang nắm... chân em. - Trần Kha nghe thấy tiếng nói ở phía sau nên ngóc đầu dậy, nhìn theo tay mình thì thấy cậu đang nắm lấy cổ chân của người kia.

- Đa..Đan Ny !!? Xin lỗi, chị không cố ý. - cậu bỏ nhanh tay mình ra lén nhìn cô.

- Không sao. - Đan Ny đỏ mặt quay sang hướng khác tránh ánh mắt của Trần Kha dù phòng đang rất tối cũng không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Hồng Tĩnh Văn ngồi phía sau vô tình thấy cảnh kia muốn lên tiếng chọc Trần Kha còn để Viên Nhất Kỳ và Ngải Giai chú ý mà quay lại góp vui với cậu. Chưa kịp mở miệng nói câu nào Hồng Tĩnh Văn đã bị một vòng tay ôm vòng ra trước ngực cậu kéo về.

- Liga, làm gì vậy ? - Hồng Tĩnh Văn lọt thỏm vào trong vòng tay người phía sau, cậu ngước mặt lên bắt gặp được gương mặt quen thuộc.

- Ngoan ngoãn ngồi im đi. - Đường Lỵ Giai mỉm cười ôm chặt tiểu hài tử trong lòng.

- Người ta không phải trẻ con, đừng ôm như vậy. - Hồng Tĩnh Văn đẩy tay cô ra ngồi thẳng người. Không phải cậu chán ghét cái ôm của Đường Lỵ Giai ngược lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp, chỉ là càng lớn cậu càng có cảm giác rất khó tả mỗi khi hành động thân mật với cô nên dần dần có phản xạ tránh né.

- . . . Sau này tớ sẽ không làm vậy nữa... Mỗi khi cậu bị người khác bắt nạt chạy đến tìm tớ, có cơn đau đầu đến nằm co cả người, hay có chuyện gì... - Đường Lỵ Giai khẽ chớp mắt hụt hẫng, mặt buồn bã từ từ thu mình lại ôm đầu gối nhìn xuống một điểm vô định dưới thảm. -...tớ cũng không sốt ruột ôm lấy cậu nữa.

- . . . - Hồng Tĩnh Văn nhìn hình bóng cô đơn đang cúi gầm mặt xuống, cơ thể càng lúc càng thu mình lại. - Liga. - Cậu bò đến ngồi sát Đường Lỵ Giai ôm lấy mặt cô nâng lên, thứ long lanh ngay khoé mắt cô chỉ chực chờ rơi xuống, đột nhiên lòng ngực cậu nhói lên. - Xin lỗi. - cậu dùng ngón tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi cầm tay cô choàng qua người mình, chui vào trong để cô ôm như ban nãy.

- " Biết ngay mà, chỉ cần tớ rơi nước mắt thì lớp phòng vệ cậu cố tạo ra sẽ bị phá vỡ thôi Nãi Cái. " - vẻ mặt buồn bã lúc nãy bất chợt thay đổi, Đường Lỵ Giai lén cười thầm siết chặt vòng tay hơn.

Vương Dịch vẫn dán mắt lên màn hình theo dõi phim tay tự động lấy bỏng ngô cho vào miệng.

- Hết rồi ? - cậu mò mãi trong tô không tìm thấy bỏng ngô mới quay sang nhìn thì phát hiện bên cạnh đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào và bỏng ngô cũng không phải chỉ có mình cậu ăn.

- Em muốn ăn thêm hả ? Vẫn còn này. - Châu Thi Vũ nhìn cậu cười tít mắt quay ra sau lấy thêm một bịch nữa đổ ra tô. - Miệng em dính rồi kìa. - Lúc quay lại thì thấy trên miệng Vương Dịch còn sót lại vụn nhỏ từ bỏng ngô, cô nghiêng người tiến sát lại gần cậu dùng khăn giấy lau cho cậu.

- " Gần quá. " - Vương Dịch ngồi cứng đơ cảm nhận thân nhiệt người kia đang rất gần không dám cử động.

- Mặt chị cũng dính gì sao ? - Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch cứ mãi nhìn mình, lại là ánh mắt si mê ấy không khỏi thích thú trong lòng.

- Khô..không có. - cậu bừng tỉnh lắc đầu, tay đưa lên trước người vẫy liên tục.

- Bàn tay em dài với thon thật. - Châu Thi Vũ bắt lấy tay cậu đưa lại gần xem xét. - Tay lớn hơn chị một chút này. - Cô áp tay mình vào lòng bàn tay của Vương Dịch so sánh, từ từ cong ngón tay lại đan chặt.

- Chị...? - Cậu không rút tay về nhưng cũng không đan lại ngón tay cô.

- Trong này hơi lạnh, cho chị nắm một chút thôi. - cô giữ tay nắm chặt quay lại xem phim dù đã không còn biết nội dung trên màn ảnh đang nói gì.

#_ Không Gian Yên Bình _#

♒_: Vẫn đang nằm đợi hậu trường Tổng Tuyển 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro