12.Huấn Luyện Viên YQCB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Hôm trước đang viết tiếp Chap thì tay vô tình lướt trúng chữ ĐĂNG, không hiểu sao nó nhạy quá không kịp trở tay. Dù gì thì cũng xin lỗi 🙏 vì làm mọi người mừng hụt tưởng có Chap ms.

📢 Sau khi xem tuần diễn thì tác giả đang trong tình trạng sốc đường nặng đăng Chap xong sẽ xỉu tiếp nên cứ để lại bình luận, khi nào tỉnh sẽ trả lời 💜

#_ Huấn Luyện Viên YQCB _#

Trận thứ hai cũng không có gì thay đổi, SNH hoàn toàn nắm rõ đường đi nước bước của KING.

[ - Chúc mừng SNH đánh thắng ván thứ hai. ]

[ - Trận đầu tiên của bảng A giữa SNH và KING, SNH toàn thắng trước mắt trở thành đội có điểm tích lũy đứng đầu bảng. ]

- Yeah ! - Năm người tháo tai nghe xuống tay nắm lại cụng vào nhau ăn mừng chiến thắng.

- Đi thôi. - các cậu đứng dậy rời khỏi ghế đi sang phía KING lần lượt bắt tay kết màn.

Trần Kha đi đầu bắt tay đến Miêu thì cô ấy nói nhỏ. - CK, không ngờ đội các cậu lại nghiên cứu kỹ tài liệu của bọn tôi như vậy.

- Đâu có. Là em út của bọn này đấy chứ. - Trần Kha quay ra sau hất đầu về phía Vương Dịch đang bắt tay ám chỉ. Cậu có xem trận đấu nào của họ đâu mà nhận. - Nghĩ nhiều rồi. - Trần Kha tự nhiên ung dung bước đi.

A Lục lúc bắt tay Vương Dịch thì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Vương Dịch cũng không để ý gì bước sang KK bắt tay cô.

- Những gì tôi được nghe về thực lực của cậu hình như có chút không đúng. - vẻ mặt đắc thắng ban đầu của KK biến mất. Cô vẫn không tin là mình lại thua thảm hại đến như vậy, trước trận đấu bản thân còn bỏ qua Vương Dịch mà chỉ để ý đến bốn người còn lại của SNH.

- Là do họ không cho tôi cơ hội. - Vương Dịch không cần hỏi cũng biết KK nghe thông tin đó từ ai, cậu chỉ mỉm cười xem chuyện lúc trước không có gì quan trọng bắt tay xong thì đi đến người kế tiếp.
________

Các cậu trở lại phòng nghỉ ngồi một chút thì thu dọn đồ để trở về trụ sở, lát nữa còn có đội thi đấu cần dùng đến phòng này.

- Vương Dịch, em nói xem nếu hiện tại em là thành viên của KING thì trận vừa rồi không phải bọn chị sẽ rất khó khăn sao ? - các cậu đang yên vị trên xe của đội trở về nhà. Trần Kha nhớ đến lời lúc nãy của Miêu nên tò mò muốn hỏi Vương Dịch.

- Thật ra lúc trước em cũng từng tìm hiểu lối chơi của các chị rồi, vì thời gian đó SNH là người mới lại nhanh chóng tăng hạng như vậy. Em nghĩ tương lai nếu có đấu với các chị cũng không bỡ ngỡ. - Vương Dịch quay đầu ra phía sau nhìn một lượt các thành viên của mình. Vương Dịch lúc tìm hiểu về SNH cũng chỉ nhớ cách chơi của từng vị trí thôi chứ cũng không nhớ được tên, định tìm khuyết điểm để sau này dễ đối phó. Không ngờ hiện tại lại ngồi chung một xe với bọn họ.

- * phù ~ * - năm người còn lại đột nhiên thở phào cùng một lúc.

- Nè, mấy người đang sợ Vương Dịch đó hả ? - Trương Hân nghe thấy các cậu thở phào nhẹ nhõm như vậy có chút muốn cười, cậu biết mấy tên này đang nghĩ gì mà.

- Còn không phải sao ? Bị đối phương biết tổng hết thì còn đánh đấm gì nữa. - Viên Nhất Kỳ nghĩ đến thôi đã thấy khó khăn rồi, cứ nhìn đi rừng của KING hôm nay là biết, rất thê thảm.

- Mấy người chơi có trận nào giống trận nào đâu mà sợ bị biết hả ? - Trương Hân nhắm mắt bất mãn lên tiếng, đội các cậu toàn thích làm gì thì làm đang trong trận mà cũng có thể thay đổi lối đánh được cũng chỉ có mấy tên này thôi.

- Hân Tử nói đúng đó, khi em xem các trận của SNH cũng không thống kê được phần trăm xác suất mấy chị sẽ làm gì tiếp theo mà. - Vương Dịch ghi chép sổ tay cậu đoán bọn họ sẽ làm gì trong các tình huống đó, nhưng không trận nào đoán đúng được hết.

- Vậy sao em phối hợp được với bọn chị nhanh vậy ? - Hồng Tĩnh Văn nghe Vương Dịch nói cũng biết ban đầu cậu không hề hiểu gì về bọn họ, nhưng từ trận đầu tiên chơi cùng em ấy rất ổn mà.

- Trước khi về đội Hân Tử có nói trước với em: " Trong trận đừng thắc mắc các thành viên còn lại đang làm gì, chỉ cần liều theo họ là được. " - Vương Dịch giả giọng điệu của Trương Hân thuật lại câu nói của cậu.

- Tớ xem đó như một lời khen. - Ngải Giai cũng chỉ biết cười lắc đầu, tuy cậu là người dẫn dắt trận đấu của đội nhưng đều dựa theo ý muốn bất chợt của các thành viên mà làm.

- Như trận mở màn Kha đột nhiên muốn về ngủ sớm đó hả ? - Hách Tịnh Di lấy cây kẹo mút trong miệng ra nói, hôm đó cậu ngồi trong phòng nghỉ theo dõi cũng ngạc nhiên nữa mà, lúc sau mới được biết nguyên nhân là do đâu.

- Chị đã sắp xếp xong đội hình rồi chỉ vì một câu của cậu ấy mà thay đổi toàn bộ không phải sao ? - Trương Hân đưa ngón tay day huyệt thái dương cười khổ.

- Chỉ cho tớ 1 phút để nghĩ ra chiến lược đánh nhanh thắng nhanh thì cũng thật quá khó rồi. - Ngải Giai cũng thật bó tay với người bạn thân này. Nhưng Trần Kha lúc nghiêm túc chơi thật sự rất mạnh, lọt vào Top AD khu vực chỉ trong 1 năm cũng không dễ dàng gì.

- Mấy em lúc về cũng lăn ra ngủ mà !? Không phải nên cảm ơn chị sao ? - Trần Kha đột nhiên bị công kích liền đứng dậy thanh minh, rõ ràng vừa về cả đám đều phóng lên phòng ngủ ngay sao giờ lại giống như có mình cậu có lợi vậy.

Những người còn lại nghe xong đều im lặng dựa vào ghế nhắm mắt ngủ như người không liên quan.

- Mấy cái đứa này !! - Trần Kha nổi giận đùng đùng, dám làm lơ cậu. Hứa Dương và Đường Lỵ Giai nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết ngồi cười.
________

- Hình như các đội bảng B cũng bắt đầu rồi, xem ra rất đặc sắc. - Viên Nhất Kỳ vừa tập thể dục xong đang lau mồ hôi bước đến chỗ máy tính Hồng Tĩnh Văn đang xem trận đấu.

- Ny Ny, YQCB trận đầu có vẻ thuận lợi nhỉ ? - Hồng Tĩnh Văn cầm trên tay hộp sữa uống đưa mặt nhìn vào trong bếp.

- Từ khi Shin về nước thì mấy anh ấy phối hợp rất tốt, hợp nhau lắm. - Đan Ny từ sớm đã qua đây cùng Đường Lỵ Giai học làm beefsteak, hai cô đang tẩm ướp chuẩn bị thực hành trên chảo.

- Chị nghe nói hình như bên đó có huấn luyện viên mới hả ? - Trương Hân cầm ly cafe đi đến bàn đặt xuống sau đó ngồi lên ghế.

- Vâng, chị ấy cũng được đào tạo ở Hàn Quốc khoảng 2 năm. Chắc sẽ sớm qua đây chào hỏi mọi người thôi. - Đan Ny vừa nói tay vừa đặt miếng thịt bò lên chảo nóng, thao tác rất thuần thục.

- Hai người làm nhiều beefsteak như vậy ăn có hết không ? - Trần Kha đi đến bên cạnh Trương Hân ngồi nhìn vào mấy đĩa thịt bò ngon lành đặt ở bếp.

- Bọn em mới học làm, nấu nhiều cũng không sao. Có mấy chị thử nghiệm mà. - Đường Lỵ Giai mang một dĩa vừa xong đặt trước mặt Trần Kha nhếch mày cười tươi, còn có 1 cái nĩa và 1 con dao.

- Em xem bọn chị là chuột bạch đó hả ? - dù nói vậy Trần Kha vẫn cầm nĩa ghim miếng thịt nhỏ vừa cắt ra đưa vào miệng thử. - Ưm ~ Ngon quá đấy, Liga. - thức ăn vừa chạm vào đầu lưỡi đã cảm nhận được hương vị rất hoàn hảo khiến Trầ Kha mở to mắt ngạc nhiên.

- Cảm ơn lời khen của chị, nhưng đĩa chị vừa ăn là của Ny Ny làm. - Đường Lỵ Giai đem mấy đĩa còn lại đặt sẵn trên bàn cho các cậu. Trần Kha nghe xong đột nhiên lại tự xấu hổ vì khi nãy quá phấn khích mà tấm tắc khen.

- Khi nào chị muốn ăn có thể nói với em. - Đan Ny nhìn nét mặt của Trần Kha có lẽ rất thích món này, trong lòng không hiểu sao lại có một niềm vui nho nhỏ.

- Chỉ làm cho mình chị ấy sao ? - Đường Lỵ Giai đặt đĩa cuối cùng xuống thì những người khác cũng đã ngồi vào bàn thưởng thức, cô đưa vai hất nhẹ người Đan Ny.

- Mấy chị cũng có phần mà. - Đan Ny nhìn xung quanh giả vờ không hiểu Đường Lỵ Giai đang chọc mình cho qua chuyện. - Dương Tỷ, chị không ăn sao, không hợp khẩu vị à ? - cô nhìn quanh bàn mọi người vừa ngồi xuống đã mau chóng cầm dao nĩa lên ăn chỉ riêng Hứa Dương là vẫn ngồi ung dung chấp tay, nhìn cũng không nhìn vào phần ăn trước mặt.

- Không có, chị đang đợi phần của chị. - Hứa Dương thản nhiên trả lời chân phía dưới thì không ngừng đung đưa.

Đan Ny không hiểu lắm lời của Hứa Dương, rõ ràng là mọi người ai cũng đều đã có phần hết rồi mà.

- Của cậu. - Trương Hân vừa nãy tập trung cắt miếng thịt trong đĩa thành từng phần nhỏ vừa ăn, xong xuôi thì để sang chỗ Hứa Dương bản thân thì lấy đĩa vốn dĩ là của cô về phía mình.

- Woa ~ - mắt Hứa Dương sáng rỡ, vui vẻ chỉ cầm nĩa lên dễ dàng ghim lấy miếng thịt nhỏ cho vào miệng.

- Trương Hân, chị cứ chiều Dương Tỷ như vậy chị ấy sẽ ỷ lại đó. - Viên Nhất Kỳ cũng quá quen với cảnh này rồi nhưng vẫn muốn chọt vào một câu.

- Hừm ~ Dù sao Trương Hân cũng sẽ luôn ở cạnh chị, ỷ lại vào cậu ấy có gì không tốt chứ ? - Hứa Dương đang nhai thì phồng má nhìn Viên Nhất Kỳ khẳng định chắc chắn, Trương Hân ở bên cô là điều hiển nhiên.

Viên Nhất Kỳ còn có gì để nói chứ, tranh luận với Hứa Dương thì người thua chắc chắn là cậu. Trương Hân kiểu gì cũng sẽ đứng về phía Hứa Dương thôi.

- Ể !? Liga, sao miếng thịt của Nãi Cái lại giống hình trái tim vậy ? - Ngải Giai đang nhai vừa nhìn sang Hồng Tĩnh Văn chỉ mới cắt phần nhỏ nên vẫn có thể thấy được cả miếng.

- Hửm !? - Hồng Tĩnh Văn cũng không để ý lắm khi nghe Ngải Giai nói thì mới nhìn lại vào đĩa, dùng dao vẽ thử đúng thật có chút giống hình trái tim. Cậu ngước lên nhìn chăm chú vào Đường Lỵ Giai thắc mắc.

- Vô tình thôi, không thích thì cắt hết ra đi. - Đường Lỵ Giai chồm người tới muốn lấy dao của Hồng Tĩnh Văn nhưng đã bị cậu cầm cổ tay cản lại.

- Của người ta, không được cắt. - Hồng Tĩnh Văn dùng tay còn lại kéo đĩa của mình ra xa phồng má giận dỗi, sau đó đều cẩn thận từng chút một cắt theo viền để giữ hình trái tim.

Đan Ny ngồi bên cạnh nhìn Đường Lỵ Giai khó hiểu. Rõ ràng khi nãy cô thấy chị rất chăm chút cắt phần mỡ của miếng thịt bò đó ra vô cùng tỉ mỉ còn rắc gia vị lên theo liều lượng nhất định, những miếng còn lại đều là tùy ý ước lượng bằng mắt.  - " Còn nghĩ là chị ấy làm cho bản thân. " - cô chỉ giữ suy nghĩ trong lòng xém nữa là buột miệng nói ra.
________

Tầm giờ chiều các cậu vẫn như thường lệ vừa tập luyện vừa live để đủ chi tiêu.

Trương Hân ngồi trên ghế nhận được điện thoại thì lập tức chạy ra mở cửa.

- Mừng trở về, Shin. - Trương Hân vui vẻ bắt tay Shin người bạn cũ đang đứng trước mặt.

- Dạo này nhìn trưởng thành quá nhỉ. Chuyện của cậu với Miê... - Shin bắt tay lại với Trương Hân muốn hỏi về chuyện của cậu ấy và Hứa Dương nhưng chưa kịp dứt câu đã bị bịt miệng lại.

- Ở đây còn có người, chú ý lời nói. - Trương Hân vội vàng đưa tay cản lại lời nói của Shin, câu lấy cổ cậu đè xuống nói nhỏ.

- Shin, sao cậu chạy nhanh quá vậy hả ? - Trịnh Dương cùng một người nữa phía xa đang đi đến chỗ hai người.

- Hi, Dương Thần. - Trương Hân buông Shin ra, quay người lại vẫy tay chào cậu. - Ồ, đây là ? - cậu nghiêng đầu thì thấy có một cô gái đi cùng Trịnh Dương.

- Huấn luyện viên mới của bọn tôi. - cả bốn người nhanh chân đi vào trong trụ sở SNH.

- Hi, Dương Thần. - Mấy người Trần Kha bên trong thấy có khách thì cũng tập trung ra chào hỏi, cả Hứa Dương và Đường Lỵ Giai cũng đi cùng.

- Giới thiệu với mọi người đây là Shin, đồng đội cũ của bọn chị. - Trương Hân mở lời trước đưa tay sang Shin giới thiệu.

- Chào mọi người. - Shin nhe răng cười vẫy tay chào.

- Cái tên nhóc này, sao bây giờ mới đến tìm bọn này hả ? - Trần Kha và Ngải Giai không kiêng dè mà bay tới mỗi người một bên kẹp cỗ Shin hỏi tội.

- Nè, sao còn bạo lực hơn lúc trước vậy ? - Shin muốn ngóc đầu lên cũng khó khăn, lúc cậu nói muốn đi sang Hàn để huấn luyện khi được công ty hỗ trợ, đám người Trương Hân cũng vừa khóc vừa đánh cậu phát nào cũng đau đến ê ẩm.

- Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên của YQCB, Thẩm Mộng Dao có thể gọi tôi là Dao Dao. - Thẩm Mộng Dao đi về phía các cậu lần lượt bắt tay từng người trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Khi Thẩm Mộng Dao đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ đưa tay muốn bắt lấy nhưng đợi mãi vẫn không thấy người kia phản ứng, ánh mắt không chuyển động nhìn chằm chằm vào cô.

- Kỳ Kỳ, người ta có xinh đẹp cũng đừng nhìn không chớp mắt như vậy chứ. - Hồng Tĩnh Văn khoanh tay hất nhẹ vào vai Viên Nhất Kỳ, nói khẽ vào tai cậu.

Lúc này Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh mới bắt lấy bàn tay nãy giờ vẫn giữ trên không trung của Thẩm Mộng Dao, sau đó liền lùi chân về phía sau im lặng không nói gì.

- Xem ra nhà chúng ta lại sắp có thêm một vị khách quen rồi. - Ngải Giai khoanh tay mỉm cười buông một câu.

- Ngải Giai, cậu nói vậy là có ý gì ? - Trần Kha đng định quay trở lại bàn máy thì bị câu nói của người bên cạnh ngăn bước chân lại.

- Cậu tự nhìn đi. - Ngải Giai hất mặt về phía bên kia sau đó xoay lưng đi đến chỗ Shin ngồi.

- Em cho chị xin wechat được không ? - Hứa Dương cầm trên tay điện thoại đứng sát người Thẩm Mộng Dao cười niềm nở.

- Được ạ. - Thẩm Mộng Dao vui vẻ lấy điện thoại ra kết bạn với Hứa Dương.

- Miên Dương, lại nữa hả ? Cậu đừng để em ấy nghĩ là cậu muốn cua người ta đó. - Trần Kha vừa trông thấy mặt liền biến sắc bất mãn la lên, Hứa Dương mỗi khi thấy ai xinh đều cứ như vậy mà kết thân khiến trụ sở SNH của các cậu ngày nào cũng có bạn của Hứa Dương lui tới.

- Cậu la cái gì chứ ? Làm Dao Dao sợ bây giờ. - Hứa Dương vừa quay qua chân mày nhíu lại khác hẳn với khi nãy khi làm quen với Thẩm Mộng Dao.

- " Mới đó mà đã gọi người ta thân mật như vậy rồi. " - Trần Kha cứng miệng không biết nên dùng lý lẽ gì để nói lại cô chủ nhỏ này nữa.

- Em ấy xinh đẹp như vậy sao không qua đó bắt chuyện đi ? - Đường Lỵ Giai ở một góc lạnh lùng nói đủ để người bên cạnh nghe thấy, không thèm nhìn người kia lấy một cái mà bỏ đi.

Hồng Tĩnh Văn đột nhiên thấy một luồng khí lạnh bao quanh khẽ rùng mình, không tiếp thu được phản ứng bất thường của Đường Lỵ Giai. - " Người ta có làm gì đâu. Tự nhiên lại nổi giận ? " - cậu trơ mắt nhìn theo bóng lưng của cô vẻ mặt đầy oan ức.

Trong phòng khách mọi người đang mải mê ôn lại chuyện cũ với Shin, còn có trò chuyện kết thân cùng Thẩm Mộng Dao. Không ai hay biết đã có một người lặng lẽ rời đi.

Viên Nhất Kỳ lúc nãy lén bỏ đi ra bên ngoài trụ sở đứng tựa vào lan can nhìn một khoảng không vô định thầm thở dài.

- Kỳ Kỳ, có tâm sự sao ? - Trương Hân hai tay cho vào túi quần từ phía trong đi ra bước đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ. Từ khi nãy cậu đã để ý tâm tình Viên Nhất Kỳ không giống với thường ngày, không vui vẻ náo nhiệt như mọi khi. Lúc thấy Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài cũng kiếm cớ theo sau cậu.

- Hân Tử, còn nhớ chuyện em từng kể với chị khi mới về đây không ? - Viên Nhất Kỳ đan hai tay lại siết chặt cả người khẽ run lên, quay sang nhìn Trương Hân với ánh mắt lo lắng.

- Chị nhớ... Là em ấy à ? - Trương Hân ngầm hiểu ý của Viên Nhất Kỳ khi nhắc đến chuyện kia, cũng đoán được vài phần.

- Trương Hân à... chị ấy về rồi. - giọng Viên Nhất Kỳ đột nhiên run lên khoé mắt hơi ngấn nước trút bỏ cảm xúc cố kèm nén trong lòng nãy giờ.

#_ Huấn Luyện Viên YQCB _#

♒_: Sau bao thời gian chờ đợi, cuối cùng Dao Dao của em cũng xuất hiện rồi 🤧 Xin lỗi vì tác giả ém chị lâu quá 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro