13.Giao Kèo Giữa Hai Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: 25/09/2022 Hứa Dương Ngọc Trác ~ sinh nhật vui vẻ 💚

#_ Giao Kèo Giữa Hai Ta _#

- Em nên làm gì đây ? - Viên Nhất Kỳ sau một hồi điều chỉnh tâm trạng nhịp thở bản thân cũng ổn định, trở lại dáng vẻ thường ngày ánh mắt mong chờ hướng về phía Trương Hân.

- Chị là người ngoài cuộc, nhưng nếu em cần một lời khuyên từ chị thì chị nghĩ em nên thẳng thắn đối mặt với em ấy đi. Dù sao biết được kết quả vẫn hơn là tự mình suy đoán rồi đau lòng. - Trương Hân tiến lại gần vỗ vai Viên Nhất Kỳ an ủi rồi lặng lẽ bước vào trong nhường lại không gian yên tĩnh để người kia suy nghĩ.

Ký ức của Viên Nhất Kỳ như một cuốn phim đang chạy trong đầu cậu trở về khoảng thời gian cậu gặp được người kia.

Flashback...

Khoảng 3 năm trước khi mới tiếp xúc với Onmyoji Arena Viên Nhất Kỳ chỉ nghĩ đây là một trò chơi để cậu giải trí mỗi khi rảnh rỗi nhưng sau một thời gian cậu lại bị thu hút quan tâm tìm hiểu về trò chơi này hơn còn nghĩ đến việc sẽ trở thành một tuyển thủ eSports, hầu hết thời gian cậu đều ở quán game.

- Haizz... - Viên Nhất Kỳ sau khi luyện tập vẫn không có nhiều tiến triển.

- Em không có vị trí nào thật sự muốn chơi sao ? - một cô gái đi về phía Viên Nhất Kỳ nhìn vào lịch sử trận đấu của cậu đều không có vị trí nào nhất định.

- Chị là... ? - Viên Nhất Kỳ giật mình ngồi thẳng người ngước mặt lên nhìn người kia chăm chăm.

- Chị tên Thẩm Mộng Dao, quán game này là của ba chị. - Thẩm Mộng Dao kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, tay để lên chuột từ từ lướt màn hình xem.

- Ra là bác Thẩm... vậy chắc là chị biết em muốn làm tuyển thủ nhỉ ? - Viên Nhất Kỳ vì là khách quen ở đây nên cũng có chút giao tình với ba của Thẩm Mộng Dao, cậu chỉ tâm sự với mình bác ấy nên chắc là cô cũng biết chút chút về cậu.

- Ừm, chị quan sát em mấy ngày rồi không nhận ra sao ? -  Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn cậu cười khẩy. - Nếu em thật sự nghiêm túc theo đuổi nghề này thì nên tập trung vào một vị trí em cho là thích hợp nhất với bản thân. Trong giải đấu chuyên nghiệp thì ai cũng có vai trò riêng đều quan trọng như nhau nên đừng quá chú ý đến các vị trí gánh team.

Những ngày sau đó Viên Nhất Kỳ đều được Thẩm Mộng Dao kèm cặp, cô lập ra một bản kế hoạch luyện tập hoàn chỉnh giúp cậu tìm ra Thức Thần sở trường. Rảnh rỗi thì cả hai cùng nhau đi chơi, dạo phố, ăn uống. Trong vòng 1 năm Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đạt được các thứ hạng cao toàn server ở vị trí đường trên vì vậy mà có nhiều đội bắt đầu để mắt đến Viên Nhất Kỳ.

- Dao Dao, có một đội chiêu mộ em rồi. - Viên Nhất Kỳ đưa tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao xem vui vẻ ôm chầm lấy chị cười rạng rỡ. - Chị có muốn cùng em trở thành tuyển thủ không ? Với khả năng của chị thì không quá khó khăn đâu. - cậu buông nhẹ vòng tay ra ý muốn mời chị cùng tham gia với mình, chỉ cần nghĩ đến việc cùng Thẩm Mộng Dao kề vai chiến đấu đã thấy rất hào hứng rồi.

- Tiểu Hắc, điều chị muốn không phải là trở thành một tuyển thủ eSports... Mà là huấn luyện viên của họ. - Thẩm Mộng Dao vỗ mặt Viên Nhất Kỳ đầy cưng chiều, cô cũng muốn đồng hành tiếp cùng đứa trẻ này nhưng mà không thể vì ước muốn của cô còn xa hơn.

_____

- Dao Dao, chị phải đi thật sao ? - sau khi Viên Nhất Kỳ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao thì tức tốc chạy đến quán game tìm cô.

- Ừm, chị sẽ sang Hàn Quốc rèn luyện một thời gian cũng như thử sức bên đó. - Thẩm Mộng Dao ứng tuyển vào công ty quản lý của YQCB sau đó thì có đợt gửi một số người đến Hàn Quốc gồm quản lý, huấn luyện viên và tuyển thủ để rèn luyện và giao lưu học hỏi lối chơi của người ở đó, cô là một trong số những người được chọn.

- Thẩm Mộng Dao, em muốn thú nhận với chị một chuyện... - Viên Nhất Kỳ kiềm chế cảm xúc rối rắm trong lòng, ngăn không cho nước mắt đang chực trào rơi xuống. Cậu nắm chặt tay nhìn người trước mặt đầy yêu thương. - ... Em thích chị. - Nếu hôm nay cậu còn không thổ lộ thì có thể không còn cơ hội nữa.

Viên Nhất Kỳ cúi gằm mặt xuống chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi lời từ chối của Thẩm Mộng Dao nhưng một lúc sau vẫn không thấy cô trả lời chỉ nghe thấy một giọng cười thoải mái.

- Tiểu Hắc, hay chúng ta giao kèo nhé. - Thẩm Mộng Dao tiến tới gần Viên Nhất Kỳ ôm lấy mặt cậu ngẩn lên đối diện với mình. - Nếu sau khi chị trở về cả hai đều đã thực hiện được mục tiêu của bản thân mà bên cạnh vẫn chưa có người thương, tình cảm em dành cho chị vẫn như vậy không thay đổi... thì bọn mình chính thức tìm hiểu nhau. Được chứ ? - cô mỉm cười rồi đưa ngón út ra muốn móc nghoéo với cậu xem như giao kèo đã được lập.

- ... Em sẽ không thay lòng. - Viên Nhất Kỳ nói vô cùng chắc chắn dùng ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Mộng Dao, cậu ngoặc ngón út của mình với cô đồng ý.

Viên Nhất Kỳ chính thức tham gia vào một đội bắt đầu sự nghiệp làm tuyển thủ, ngày Thẩm Mộng Dao lên máy bay cậu không đến tiễn chị vì đã hứa khi thành công sẽ gặp lại.

Nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như cậu nghĩ, vì càng lúc càng mạnh Viên Nhất Kỳ trở nên kiêu căng tự tin vào cách đánh của bản thân rất hung hăng hầu như trận nào cũng một mình lao lên trước, mục tiêu chủ yếu là giết càng nhiều càng tốt. Hậu quả là trong một trận đấu Viên Nhất Kỳ trở thành mục tiêu của địch, chỉ cần cậu lao lên liền bị hội đồng lại giết, thua trận đầy thảm hại đồng đội cũng xa lánh vì sự tự cao của cậu nên sau một thời gian thì bị trừ khử khỏi đội.

Trong lúc Viên Nhất Kỳ tự nghiệm lại bản thân nhận ra lỗi lầm của mình nhưng không tìm được phương hướng cho tương lai thì cậu may mắn gặp được Trương Hân. Trương Hân chủ động tìm đến cậu với lời mời tham gia vào đội SNH mới thành lập với chỉ hai thành viên.
_______

Trở lại thực tại Viên Nhất Kỳ vẫn không biết nên làm thế nào mở lời với Thẩm Mộng Dao để hỏi rằng chị đã có người bên cạnh chưa hay bản thân vẫn còn cơ hội. Cậu cứ nhìn vào ngón út của mình rồi lại nhớ đến vẻ xa lạ khách sáo của Thẩm Mộng Dao lúc nãy.

Viên Nhất Kỳ đi vào bên trong mắt nhìn xung quanh muốn tìm kiếm Thẩm Mộng Dao nhưng chỉ thấy những người đồng đội của mình. - Họ về rồi sao ?

- Ừm, ai bảo em tự nhiên biến đi đâu mất bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cùng người ta rồi. - Trần Kha ngồi lại bàn máy tay liên tục lướt phím ánh mắt dán chặt lên màn hình vẫn mở miệng trả lời thắc mắc của Viên Nhất Kỳ.

- Không sao, còn nhiều cơ hội mà. - Trương Hân buông một câu nói rất bình thường nhưng thật ra là ám chỉ điều mà hai người đều biết.

- Ngày mai sẽ diễn ra trận thứ hai của chúng ta, đối thủ là FNC nên tranh thủ luyện tập thôi. - Ngải Giai vỗ tay khơi dậy hào hứng của đồng đội, tất cả đều nhanh chân về chỗ ngồi tập trung vào luyện tập.
________

[ - Chào các khán giả thân mến, trận hai của bảng A hôm nay chính thức bắt đầu. Hai đội tham gia lần lượt là SNH và FNC. ]

Cả hai bên cùng tiến vào chỗ ngồi của mình.

[ - Bây giờ chúng ta có thể thấy hai đội đều đã chuẩn bị xong, bắt đầu vào phần Cấm - Chọn nào. ]

- Đeo tai nghe. - Trương Hân đứng phía sau đeo tai nghe của mình vào.

- Được. - Trần Kha, Ngải Giai, Hồng Tĩnh Văn, Hách Tịnh Di và Viên Nhất Kỳ cũng đồng loạt đeo vào.

- Chúng ta sẽ cấm Liêm Dứu, Sơn Phong, Đèn Thanh Hành. - Trương Hân nhanh chóng đưa ra lựa chọn cấm dựa vào yếu điểm của đối thủ theo số liệu đã tìm hiểu.

- Hay trận này em chọn Bát Nhã đi Kỳ Kỳ, mùa này rất mạnh. - Trần Kha nêu ý kiến nói vào mic với Viên Nhất Kỳ rồi nhìn Trương Hân chờ đợi sự đồng ý.

- Thôi đi. Em mới cày được có mấy ngày thôi, sao dám lấy ra dùng. - Viên Nhất Kỳ mặt đơ ra quay sang hướng Trần Kha bác bỏ, liều cũng tùy cái liều chứ.

- Đồng ý kiến, rất không an toàn. - Ngải Giai buông một câu lạnh lùng khiến người bên cạnh xụ mặt xuống.

- Vẫn nên chọn tướng sở trường Tỳ Mộc Đồng Tử đi. - Trương Hân cũng không thể theo phe Trần Kha bỏ lơ cậu nói với Viên Nhất Kỳ.

- Vậy em nên chọn gì đây, Hân Tử ? - Hách Tịnh Di quay lên hỏi Trương Hân, cậu trước giờ luôn tin vào sự sắp xếp của Trương Hân.

- Hay là chọn Dạ Xoa đi, chị thấy cũng ổn. - Trương Hân thấy bên đối thủ vẫn chưa chọn tướng này mà bản thân Hách Tịnh Di cũng sẽ thoải mái khi dùng.

- Được thôi. - Hách Tịnh Di đồng tình gật đầu, đúng là Thức Thần phù hợp với cậu.

- Nếu là Dạ Xoa thì tớ có thể chọn tướng hợp với cuối game. - Trần Kha nhìn thấy đội hình này của Trương Hân cũng hiểu là trận này các cậu nên đánh an toàn một chút.

- Bách Mục Quỷ đi tớ sẽ dùng Nhất Mục Liên, dễ combat. - Ngải Giai đưa ra ngợi ý cho Trần Kha.

- Được. - Trần Kha cũng định sẽ dùng Thức Thần này. - Vậy Mid của chúng ta thì sao đây ? - Cậu vẫn không quên vị trí còn lại quay sang nhìn Hồng Tĩnh Văn.

- Nãi Cái, họ không cấm Đại Thiên Cẩu, ván này cứ chọn đi. - Trương Hân thay Hồng Tĩnh Văn trả lời.

- Là do em chơi chưa nổi bật hay sao nhỉ ? Mấy trận dùng Đại Thiên Cẩu rồi vẫn chưa bị cấm. - Hồng Tĩnh Văn tặc lưỡi vừa vui vừa buồn, được dùng tướng quen tay thì dễ dàng rồi nhưng mà đối thủ vẫn không để mắt đến thì chắc là do bản thân cậu.

- Đừng bận tâm, cùng lắm thì cho họ thấy năng lực của em áp đảo thế nào. - Trương Hân vỗ vai Hồng Tĩnh Văn rồi tháo tai nghe xuống chuẩn bị rời đi. - Cố lên !
......

SNH đánh được Đại Xà , Binh Lính của Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện. Các cậu chiếm được ưu thế chuẩn bị trực tiếp đánh trụ.

Victory

[ - Trận đấu kết thúc. ]

Hiện tại các cậu đang ngồi ở phòng nghỉ chờ đến trận đấu tiếp theo.

- Haizz... FNC trận này quá thảm rồi. - Trần Kha ngồi bắt chéo chân giả vờ buồn bã lắc đầu bất lực xem lại những pha combat lúc nãy được chiếu lại trên màn hình.

- Cậu là người đuổi giết người ta không thương tiếc mà, đừng có bày ra bộ mặt đó. - Ngải Giai nhíu mày nhìn Trần Kha đầy bất mãn, lúc nãy người này không cần đợi cậu lên hỗ trợ một mình giết luôn cả hai tướng địch giờ còn làm bộ mặt cảm thông đó nữa.

- Hiểu sao bọn họ không để ý em rồi... - Hồng Tĩnh Văn chống tay lên ghế tựa đầu quan sát những pha đánh với FNC. -... so ra thì chị còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. - Hồng Tĩnh Văn đứng dậy đi đến bàn lấy nước uống. Đánh nhau kiểu gì mà cậu chạy đến chỗ Trần Kha thì đã xong xuôi hết, điểm hỗ trợ cậu còn không có.

- Không uổng công cho Tịnh Tịnh ra trận. - Trương Hân thư thả nâng ly cafe lên thưởng thức như mọi chuyện đều đúng theo dự đoán của cậu.

- Hân Tử, chị có âm mưu từ trước đúng không ? - Vương Dịch lon ton chạy ra phía sau bóp vai Trương Hân cười gian xảo.

- Nhớ trận đấu tập đầu tiên lúc em mới vào đội không ? FNC đối đầu với người mới có tiềm năng như vậy đương nhiên đặc biệt chú ý đến rồi, kiểu gì cũng tìm hiểu kỹ cách đánh với khuyết điểm của em thôi. - Trương Hân đã tính trước được khả năng này nên tránh để Vương Dịch bị họ ức hiếp thì tốt nhất là cho Hách Tịnh Di chơi trận này.

- Thảo nào em đi rừng lại suôn sẻ như vậy. - Hách Tịnh Di ngồi khoanh tay gật đầu tán dương kế sách chu đáo của huấn luyện viên các cậu.

- Trận sau mọi người cứ tập trung bám lấy rừng đối phương, chắc họ sẽ chuyển sang áp chế đường giữa. Nãi Cái, nếu thấy bên kia quá yên tĩnh thì đừng đến gần bụi. - Trương Hân nói với cả đội về chiến lược cho trận tiếp theo.

- Rõ.

.......

[ - Xem ra FNC bị ép phải combat rồi. ]

[ - Nếu đợt combat này đánh thắng lại có lợi thế về binh lính...thì đúng là xông lên trụ cấp ba. ]

[ - Đánh rồi. Đánh rồi. Tịnh Tịnh lao vào cũng là để bảo vệ sát thương của Mid, điều chỉnh bố cục và đội hình tổng thể. ]

[ - Bị đánh bại hoàn toàn, không còn ai canh nhà chính rồi. ]

[ - Đánh xong hai đợt combat này, tôi phát hiện. Thực ra chỉ cần Mid sát thương cao của SNH ổn định, thì cơ bản đội kia không có cơ hội. ]

[ - Có vẻ đợt lính này không đợi FNC hồi sinh rồi..... Lính vào trụ rồi, vẫn còn cơ hội chứ ? ]

- Đánh! Đánh! Đánh! - tay nhấn phím và lướt chuột của Trần Kha ngày càng vội vã kéo vào đánh nhà chính của đối phương đã gần hết máu.

Victory

[ - Woa ~ Chúc mừng đội SNH, giành được chiến thắng trận đấu vòng loại này. ]

Trên khán đài không ngừng hú hét vỗ tay chúc mừng các cậu.

- Giỏi lắm người anh em. - Ngải Giai và Trần Kha quay sang đập tay với nhau ăn mừng.

- Thắng rồi. - Viên Nhất Kỳ ngậm lấy môi dưới đưa nắm tay sang phía Hách Tịnh Di, hai người cụng tay sau khi chiến thắng.

- Đánh xong một trận, cảm giác già thêm ba tuổi. - Hồng Tĩnh Văn tháo xuống tai nghe liền vươn vai uể oải.

- Đi nào. - Trần Kha vui vẻ rời khỏi ghế chuẩn bị sang bên đối thủ bắt tay.
______

- Chúng ta đi ăn cơm luôn hay sao đây ? - các cậu vừa thay đồ xong đi ra ngoài, Trương Hân quay lại hỏi khi cùng Hứa Dương đi đầu hướng ra xe.

- ĂN CƠM ! - Cả sáu con người phía sau đều giơ tay lên hò reo giống như trẻ con đến giờ cơm.

- Đói rồi. - Trần Kha sờ xuống bụng mình xoa xoa.

- Buổi trưa rõ ràng đã cho đám người các cậu ăn rồi, giờ đã thấy đói. Tớ làm sao nuôi nổi HẢ ? - Hứa Dương thở ra một hơi không thể giữ bình tĩnh, quay đầu lại hét lớn khiến những người phía sau sợ hãi mà thắng chân lại đứng sát vào nhau.

- A Hân. - Đột nhiên có tiếng gọi Trương Hân từ phía bên kia, cả bọn cũng theo phản xạ mà quay sang nhìn.

- Shin, lát nữa các cậu đấu à ? - Trương Hân nheo mắt muốn nhìn xem là ai nhưng chưa gì đã thấy đồng phục của đội YQCB. Cậu đi lại gần vỗ vai Shin.

- Đúng rồi. Các cậu muốn ở lại xem không ? - Shin nhìn lại đồng đội của mình đang lần lượt chào hỏi những người còn lại của SNH.

- Làm gì mà chịu ở lại, mấy tên này đang muốn ăn cơm. - Hứa Dương khoanh tay hất mặt nói thẳng thừng rồi bỏ ra xe trước.

- Vậy bọn tớ đi trước. Chúc may mắn. - Trương Hân chỉ kịp nhanh chân chạy theo sau Hứa Dương dỗ dành.

Viên Nhất Kỳ quay lại liếc nhìn Thẩm Mộng Dao đã bước vào trong, lòng ngực lại nhói lên một cái. Ai có thể hình dung được người thường ngày nói cười, đùa giỡn như cậu lại giữ riêng trong lòng một người chứ.

#_ Giao Kèo Giữa Hai Ta _#

♒_: nếu ko xem lại cũng k nhớ lần trc đăng Chap là ngày mấy, dạo này có hơi bận nên cảm giác lâu r ms xuất hiện nhưng cảm ơn vì mn vẫn đợi. Trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật của Dương Tỷ nên là lên Chap ms lun 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro