14.Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Hello mọi người, còn ai nhớ tui hok 😗 Nếu quên nội dung chap trc thì đọc lại r đọc tiếp chap ms nha 😂

#_ Cá Cược _#

Tất cả đều tập trung ở sảnh chính SNH trời lúc này cũng đã tối. Hứa Dương với Đường Lỵ Giai cùng xem mấy bộ quần áo thời trang trên mạng.

- Tịnh Tịnh, hai chị đang làm gì vậy ? - Viên Nhất Kỳ ngước đầu nhìn Hách Tịnh Di và Điền Thù Lệ đang ngồi sát vào nhau chăm chú gì đó trên màn hình.

- Điềm Điềm chị ấy muốn học cách chơi. - Hách Tịnh Di cũng đưa mặt qua trả lời Viên Nhất Kỳ rồi trở lại giải thích cặn kẽ về trò chơi cho Điền Thù Lệ biết, cô muốn hiểu rõ hơn về công việc của cậu nên từ không có sở thích chơi game mà nghiêm túc học cách chơi.

- Chỉ người ta chơi game là được chạm tay như vậy hả ? - Vương Dịch nhích chân đến bên cạnh che tay nói nhỏ vào tai Viên Nhất Kỳ nhưng thật ra là không hề giảm âm lượng mà còn nói lớn để mọi người cùng nghe. Theo quan sát thì tay của Hách Tịnh Di để trên tay Điền Thù Lệ đan lại rồi chuyển động các ngón tay tác động lên hướng dẫn.

- Em không hiểu sao ? Nếu là với người khác đảm bảo chị ấy ngồi khoanh tay lại rồi. - Viên Nhất Kỳ cũng che tay lại thì thầm lắc đầu chán nản.

- Yah! Đã nói xấu chị thì âm lượng nhỏ thôi. - Hách Tịnh Di biết Điền Thù Lệ cũng nghe thấy vì vành tai mà mặt chị đang đỏ hết cả lên muốn bỏ tay ra nhưng bị cậu giữ lại, cậu ngước đầu lên hướng về phía hai con người đang chụm đầu vào nhau quát.

- Bọn em cố tình để chị nghe mà. - Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đứng khoanh tay mặt tỉnh bơ nhìn Hách Tịnh Di khiêu khích.

- Mấy cái đứa này ! - Hách Tịnh Di đứng lên định đi đến đó dậy cho các cậu một bài học nhưng có một lực nhẹ giật lấy góc áo của cậu ngăn lại. - Không so đo với trẻ nhỏ. - bắt gặp ánh mắt long lanh của Điền Thù Lệ khi nhìn mình làm bao nhiêu bực tức lập tức tan biến, cậu ngồi xuống kéo ghế sát lại gần chị.

- Rõ ràng chỉ hơn người ta 1,2 tuổi mà bảo người ta là trẻ nhỏ ? - hai người vừa nãy trêu chọc Hách Tịnh Di còn đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy lại bị một tiếng " trẻ nhỏ " gây sát thương nghiêm trọng trong lòng, tay ôm lấy ngực khụy xuống.

Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn bên này đang live stream để đạt đủ chỉ tiêu. - [ Các cậu có thể chơi được vị trí khác không ? ] - Trần Kha nhìn vào phần bình luận đọc lên. - Đương nhiên có thể a, bọn tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp đó. A Hồng, em nói xem họ nghi ngờ bọn mình chỉ có thể chơi tốt một vị trí kìa. - Trần Kha vừa nheo mắt đọc xong la lên ủy khuất quay qua bên cạnh tìm đồng minh, chỉ tay vào màn hình.

- Mấy người bên em còn nghe được giọng chị. - Hồng Tĩnh Văn ngồi cạnh Trần Kha thành thật là phải chuẩn bị sẵn tâm lý bình tĩnh, không thì đã bị cậu đột nhiên hét lên làm cho giật mình.

- Hay là hai người solo đi. - Ngải Giai khoanh tay đi đến sau lưng hai người nhướn mày bày ra trò vui.

- Solo !? - Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ vừa nghe thấy đã bật dậy kéo nhau chạy hết tập trung đứng quanh hai người đang ngồi trên máy, Hách Tịnh Di bên cạnh cũng đẩy ghế sang để hóng chuyện.

- Tự tin nói được thì phải làm được chứ. - Ngải Giai vỗ vai Trần Kha rồi cúi xuống đọc bình luận người xem đều rất mong chờ trận đấu hiếm có này.

- Để cho hai vị đây nghiêm túc chơi hết mình thì theo quy tắc cũ, ai thua phải mời ăn đêm. - Trương Hân đứng phía sau cũng muốn tăng thêm độ hấp dẫn cho trận thách đấu này.

- Sợ gì chứ ? Chơi thì chơi. - Trần Kha đọc bình luận thấy người xem cũng đnag rất mòng đợi, cậu không thể khiến họ thất vọng được.

- Em không đấu với Kha thì sao ? - Hồng Tĩnh Văn vẻ mặt hiển nhiên tỏ ý muốn từ chối.

- Vậy thì trực tiếp mời mọi người tôm hùm đất. - Trương Hân đang chờ xem kịch hay, sao lại dễ dàng bỏ qua cơ hội này chứ.

- Ok. Vậy là không có lựa chọn nào khác. - Hồng Tĩnh Văn cũng chấp nhận lời mời từ chủ phòng Trần Kha sớm đã mở sẵn phòng đấu.

- Tịnh Tịnh, solo là sao ? - Điền Thù Lệ ngồi một bên nhìn các cậu bàn chuyện không hiểu rõ nên vỗ vai Hách Tịnh Di hỏi cậu.

- Solo có một số nguyên tắc: thứ nhất là không được mang Âm Dương Đạo; thứ hai không được dùng skill nguyền rủa như trị liệu, thanh tẩy; thứ ba đấu với nhau ở đường giữa, lấy bụi cỏ hai bên làm biên giới; thứ tư quyết định thắng thua bằng việc giết ba mạng hoặc đẩy được một trụ. - Hách Tịnh Di mở chú thích bản đồ trên màn hình của mình chỉ cho Điền Thù Lệ xem và giải thích cặn kẽ về luật thì đấu solo.

- Hai bên không được dùng tướng sở trường nhất của mình, phải chọn tướng cùng đường. - Trương Hân theo đó mà nói tiếp.

- Vậy thì Đấu Sĩ, Sát Thủ, Hỗ Trợ ? - vì Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn một người chơi Xạ Thủ, một người chơi Pháp Sư nên lựa chọn chỉ còn ba vị trí tướng còn lại.

- Hỗ Trợ !!? - Viên Nhất Kỳ đếm ngón tay vừa nói xong lại bị tất cả mọi người quay lại mở to mắt bất ngờ.

- Em có biết tướng Hỗ Trợ vừa có khiên lại có chiêu hồi máu, sát thương lại không nhiều... cho hai Hỗ Trợ đấu với nhau thì đến khuya em cũng chưa được ăn. - Ngải Giai kéo người Viên Nhất Kỳ lùi về phía sau, cậu biết là trận đấu rất kích thích nhưng cũng đâu cần quên hết mấy điều cơ bản như vậy.

- Chọn Đấu Sĩ đi. - Trương Hân vỗ vai cả hai người đề nghị.

- Em chọn Tửu Thôn Đồng Tử. - Hồng Tĩnh Văn xác nhận chọn tướng trước.

- Chị chọn Từ Mộc Đồng Tử. - Trần Kha vừa thấy Hồng Tĩnh Văn chọn Thức Thần xong cũng nhanh chóng nhấn chuột chuẩn bị vào trận.

- Kha à, chị tính trước rồi đúng không ? Là một TOP lão làng từng chơi ngàn trận, Tửu Thôn Đồng Tử full cấp không đánh được Từ Mộc Đồng Tử full cấp đâu. - Viên Nhất Kỳ cầm vai Trần Kha không ngừng lắc.

- Vậy còn phải xem là ai chơi. - Ngải Giai yêu chiều xoa đầu Hồng Tĩnh Văn cổ vũ cậu.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, hai người hầu như mạnh ngang nhau muốn kiếm được mạng quả thật không dễ.

Trần Kha sau một hồi giao tranh cũng nắm bắt được sơ hở của Hồng Tĩnh Văn, ulti vừa hồi lại liền dùng gây sát thương chí mạng thành công hạ gục được đối phương.

- Ais ! - Hồng Tĩnh Văn bị giết đột ngột chưa kịp trở tay, ngồi dựa vào ghế chờ thwoif gian hồi sinh.

- Cố lên. - đột nhiên có một giọng nói khẽ vào tai Hồng Tĩnh Văn, cậu giật mình xoay qua đã thấy Đường Lỵ Giai cúi thấp người đứng bên cạnh cậu.

Không biết bằng động lực nào Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng đáp trả Trần Kha, đòn kết liễu dứt khoát cân bằng tỉ số 1-1.

Lượt đánh kế tiếp Trần Kha khá bạo khi lao thẳng vào trụ đánh Hồng Tĩnh Văn vì cây HP của cậu còn rất ít, nhưng khi giết được thì không kịp thoát ra mà nhận sát thương từ trụ, tỉ số là 2-2.

Chỉ cần một trong hai người giết được thêm 1 mạng thì trận này xem như kết thúc, vì thế mà cả hai cũng cẩn trọng hơn.

- Cố lên! Cố lên! Cố lên! - những người đứng xem không ngừng đưa tay lên cổ vũ dù sao thì ai thắng họ cũng được ăn nhưng là trận đấu này quá đặc sắc rồi, còn có rất nhiều người đang xem trực tiếp nữa.

- YEAH ! Thắng rồiii. - Hồng Tĩnh Văn hạ gục được Trần Kha trong gan tấc xong liền tháo tai nghe ra bật dậy khỏi ghế, tay vô thức ôm lấy người bên cạnh nhấc bổng lên.

- * e hèm * A Hồng, em biết là chị đang vui... nhưng Điềm Điềm còn ở đây chị kiềm chế một chút được không? - Hách Tịnh Di đưa tay lên miệng hắng giọng nhắc nhở Hồng Tĩnh Văn vẫn còn hú hét vì thắng được vụ cá cược vừa rồi, cũng may là góc quay ở máy tính không quay được đến chỗ hai người.

- Ảh ? - Hồng Tĩnh Văn nhìn ngơ ngác, nghe ra câu nói của Hách Tịnh Di có gì đó không đúng. Cậu quay lại nhìn thì nhận ra bản thân đang ôm lấy Đường Lỵ Giai còn nhấc bổng cô lên ôm chặt vào người.

Người kia ngược lại không quan tâm đến những cặp mắt xung quanh đang chăm chú nhìn hai người, vòng tay ôm lấy cổ Hồng Tĩnh Văn siết chặt ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, khuôn mặt cậu thì đang dần biến sắc.

- A! Xin lỗi, không cố ý. - Hồng Tĩnh Văn tuy bất ngờ nhưng vẫn cẩn thận đặt cô xuống sau khi đứng thăng bằng mới buông ra.

- Quay lại vấn đề chính, cảm ơn Đại Ca đây đã mời bọn này ăn đêm. - Trương Hân vịn vai Trần Kha cười rạn rỡ.

- Của cậu. Những khán giả xem trực tiếp rất hiểu chuyện, tớ giúp cậu tạm biệt họ rồi tắt live cho. - Ngải Giai không nói nhiều trực tiếp đưa chìa khoá xe cho Trần Kha còn không quên hất mặt vào máy tính vẫn đang live stream của Trần Kha ám chỉ sẽ lo liệu, trực tiếp quay người đẩy cậu ra cửa.

- Sao mấy chuyện này thì các cậu sốt sắng vậy ? - Trần Kha thật muốn rơi nước mắt, cậu có thể ước tính được sức ăn của mấy người tên này mà, cái thẻ của cậu thật sắp không ổn rồi. Trần Kha khóc ròng mang giày đi ra ngoài.

- Kha ? Chị đi đâu vậy ? - Đan Ny đang định sang các cậu chơi như mọi khi, đi về hướng này thì thấy có người vừa ra khỏi cửanđến gần hơn để xem kỹ là ai thì phát hiện Trần Kha.

- Chị đi mua tôm hùm đất cho mấy người kia ? - Khuôn mặt không mấy hào hứng hiện rõ trên mặt Trần Kha.

- Chị đãi ? Hôm nay lại hào phóng như vậy ? - Đan Ny chấp hai tay sau lưng nhìn cậu thắc mắc, nhìn mặt Trần Kha cũng biết là không phải tự nguyện rồi.

- Làm gì có chuyện khi không chị lại mời họ ăn chứ ? Em muốn đi cùng không, chị sẽ kể em nghe trên đường đi. - Trần Kha chỉ tay về hướng xe hơi đang đậu muốn rủ Đan Ny cùng đi.

- Được. - Đan Ny gật đầu rồi đến bên cạnh cùng Trần Kha đi ra xe.

Trần Kha mở cửa xe cho Đan Ny sau đó chạy vòng qua ngồi vào ghế lái khởi động xe, đi được một đoạn thì cậu bắt đầu kể nguyên nhân tại sao lại có vụ mời ăn này vừa kể vừa mếu máo nhưng mắt thì vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe.

- Em ở đây đợi đi, chị vào mua rất nhanh sẽ ra. - vừa đến nơi Trần Kha liền tháo dây an toàn bước xuống xe chạy nhanh vào trong quán.

Lúc sau Trần Kha từ bên trong đi ra trên tay xách rất nhiều bịch, trong bịch còn có rất nhiều hộp.

- Nhiều như vậy ? - Đan Ny khi thấy Trần Kha đi ra cũng mở to mắt nhìn, đợi cậu cất mấy bịch vào sau cốp xe trở lại ghế lái liền hỏi.

- Nhiêu đây sợ bọn họ còn kêu la nữa là. - Trần Kha lắc đầu nghĩ đến số tiền trong thẻ vừa không cánh mà bay của mình.

Trên đoạn đường về hai người chủ yếu chỉ nói chuyện phiếm, lâu lâu sẽ đề cập đến những người đang ở nhà đợi cậu tuy là kể xấu họ nhưng có thể nghe ra tình cảm các cậu dành cho nhau giống như gia đình.

- Để em giúp một tay. - vừa xuống xe Đan Ny đã lật đật muốn đi ra phía sau có ý muốn phụ Trần Kha mang thức ăn vào, để một mình cậu xách có vẻ rất chật vật.

- Thật ganh tị với Dương Thần... - Trần Kha đưa sang cho Đan Ny hai bịch thức ăn rồi tạm dừng hành động lấy mấy bịch còn lại ra mà đứng thẳng dậy nhìn cô. - ..có một cô em gái hiểu chuyện như vậy. - bàn tay Trần Kha để lên đỉnh đầu Đan Ny xoa nhẹ, cậu cúi người lấy những bịch còn lại rồi đóng cốp xe chuẩn bị đi vào trụ sở.

- Vậy chị muốn em trở thành em gái của chị không ? - Đan Ny đứng yên phía sau nhìn Trần Kha. Đây không phải câu mà cô muốn hỏi, thật ra là để xác định cảm giác của bản thân lúc này thôi, với những người khác được xem là em gái đương nhiên rất thích vì cô sẽ được họ nuông chiều, chỉ là đối với Trần Kha thì thật sự danh xưng này rất khó diễn tả.

Trần Kha dừng lại khi nghe câu hỏi của Đan Ny, chậm chậm quay đầu lại khoé môi cong lên rất tự nhiên trả lời người phía sau. - . . . Không. - bước chân tiếp tục đi đến cửa.

- Aaa ~ Tôm hùm đất về rồi. - Hồng Tĩnh Văn, Hách Tịnh Di, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nằm trên ghế chờ đợi mòn mỏi vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ra giật lấy đồ từ trên tay Trần Kha đem lại bàn ăn.

- Mấy đứa không mừng chị về mà mừng tôm hả ? - Trần Kha ngơ ngác nhìn hai tay phút chốc trống rỗng còn chưa kịp phản ứng thì bên phía nhà ăn các cậu đã mở xong nắp đậy ra đeo cả bao tay chuẩn bị ăn rồi.

- Đan Ny !? Em...đi cùng Kha hả ? - Đường Lỵ Giai chuẩn bị ngồi xuống thì thấy còn một người nữa từ ngoài cửa đi vào trên tay còn cầm theo hai bịch đồ ăn giống của Trần Kha.

- Chào các chị, ban nãy em gặp chị ấy ở cửa khi định sang đây chơi nên ... - Đan Ny đi đến nhà ăn đặt phần còn lại lên bàn rồi ngồi vào chung với các cậu.

- Chị bắt cóc em ấy hả ? - Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn Trần Kha hỏi.

- Chị rủ em ấy đi chung đàng hoàng chứ không có bắt cóc. - Trần Kha vừa lột vỏ xong một con tôm còn chưa kịp cho vào kiệng đã bị người kia làm cho khựng lại liền bỏ xuống thanh minh.

Các cậu ngồi cùng nhau vừa ăn vừa cười nói rôm rả, sau khi dọn dẹp thì vài người trở lại luyện tập một số thì có sở thích giải trí khác, Trần Kha đưa Đan Ny về YQCB còn Hách Tịnh Di thì tiễn Điền Thù Lệ ra xe.

- Ngải Giai, chị dùng account khác sao ? - Hách Tịnh Di vừa về thì chạy đến chỗ Ngải Giai xem cậu chơi, nhìn thấy tên tài khoản khác còn đang dùng tướng AD nữa làm cậu tò mò. - Chị luyện chơi AD làm gì ? - Hách Tịnh Di đứng sau thành ghế nhìn vào màn hình của Ngải Giai.

- Luyện tập xong rồi, cái này gọi là giải trí. Chị đang chơi với 1 người bạn ở trên mạng. - Ngải Giai giảm âm lượng tai nghe xuống để nói chuyện với Hách Tịnh Di.

- Bạn qua mạng !? Con gái sao ? - Hách Tịnh Di ngạc nhiên lật đật ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn sát vào màn hình của Ngải Giai. - Có phải là người chơi hỗ trợ không ? - Hách Tịnh Di chỉ tay vào tướng Hỗ Trợ đang đi cùng Ngải Giai... GGB ?

- Sao lại có hứng thú kết bạn vậy ? Cô ấy có biết chị là ai không ? - Viên Nhất Kỳ cũng tò mò qua xem thử, cách di chuyển có hơi vụng về chắc chỉ mới chơi không lâu.

- Em ấy không biết chị là ai, nhưng mà là một fan lớn của Thẩm Tổng. - tay Ngải Giai vẫn đang di chuyển liên tục nhìn vào màn hình nhếch mép một cái.

- Chị giả làm dân thường để làm quen với người ta sao ? - Hách Tịnh Di và Viên Nhất Kỳ giả vờ che miệng ngạc nhiên còn nhìn Ngải Giai như cậu vừa làm chuyện gì đó rất tội lỗi.

- Ý định ban đầu chỉ là tạo tài khoản phụ để vào xem fan của chị thôi, nhưng mà mỗi lần chị lên đều thấy cô bé này. Giới của bọn mình đương nhiên không tránh khỏi những lời bịa đặt của anti mà, em ấy luôn đứng ra bênh vực cho chị. - Ngải Giai chỉ là vài lần vô tình nhìn thấy tên của tài khoản kia, nhưng mà số lần xuất hiện nhiều đến mức không đơn giản chỉ là sự vô tình nữa. Cậu giả làm fan của chính mình để kết bạn và tiếp cận với người này, chỉ qua vài lần trò chuyện thì cậu biết cô là thật tâm yêu thích cậu.

- Chị biết mặt người ta không ? - đúng lúc Ngải Giai vừa chơi xong trận đang nhắn tin với người kia nên Hách Tịnh Di muốn biết người này như thế nào lại thu hút được Ngải Giai nhà cậu.

- Em ấy có đăng hình trong tài khoản mà, đáng yêu lắm. - không biết trong tin nhắn có gì nhưng Ngải Giai lại cười rất ôn nhu.

- Ây dô ~ lại một người nữa sa vào lưới tình. - Viên Nhất Kỳ nhìn Ngải Giai rồi liếc mắt sang Hách Tịnh Di lùi lại đằng sau vờ lắc đầu ngao ngán.

#_ Cá Cược _#

♒_: Tâm sự vs mọi người luôn là mình vừa có 1 chút thay đổi về công việc nên là cần chút thời gian để ổn định, nhưng vẫn sẽ cố gắng ra Chap sớm nhất có thể 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro