15.Người Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Dạo này bận quá tr °^° may mà bản thảo Chap này trước đó cũng viết được kha khá nên là bổ sung thêm một chút rồi đăng luôn.

#_ Người Quan Trọng _#

Vương Dịch vừa trở về phòng đã thấy điện thoại trên bàn sáng lên, đi đến cầm lấy xem là một cuộc gọi video.

- Vương Dịch ~ - người gọi cho cậu là Châu Thi Vũ, gần đây hai người thường xuyên gọi cho nhau vào buổi tối nội dung trò chuyện đơn giản chỉ là những việc xảy ra trong ngày. Lúc đầu Vương Dịch rất ngại đến nổi không dám nhìn Châu Thi Vũ dù là qua điện thoại dần dần thì cậu mới thoải mái hơn khi giao tiếp, nhưng thói quen gọi cho chị đã trở thành một trong những lịch trình hằng ngày của cậu. - Em bận sao ? Lúc nãy chị gọi không được. - giọng Châu Thi Vũ có chút mất mát nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc vì cô biết công việc của Vương Dịch thời gian rất khó nắm bắt.

- Buổi chiều em để điện thoại trên phòng đi luyện tập, A Hồng và Kha có trận đấu sau đó thì được đãi một bữa tôm hùm đất nên cũng không tìm đến điện thoại. - Vương Dịch lúc nãy nhìn thấy ánh mắt giao động của Châu Thi Vũ dù chỉ thoáng qua rất nhanh đã trở lại dáng vẻ thường ngày nhưng khiến cậu có chút áy náy.

- Chắc là vui lắm, thật muốn ở đó cùng mọi người. - Châu Thi Vũ nằm sấp trên giường đầu dụi nhẹ vào gối nhìn vào điện thoại.

- Sao vậy . . . - Vương Dịch đặt điện thoại lên kệ đỡ đi sang góc khuất mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ thoải mái ra thay. - . .bắt đầu thích " nhà " bọn em rồi ? - Vương Dịch đi vào nhà tắm rửa mặt nói vọng ra.

- Đương nhiên rồi. Hằng ngày cùng làm việc, cùng sinh hoạt có lúc cãi vã cũng đều là đùa giỡn trêu chọc nhau vui vẻ biết mấy. Dù nhà chị cũng rất vui nhưng ở cùng mọi người thì lại mang cảm giác khác. - Châu Thi Vũ là con một, trong nhà không có ai đồng trang lứa chơi cùng cô đương nhiên sẽ có lúc thấy cô đơn rồi.

- Khi mới quen biết mọi người và dọn đến đây sống em cũng sợ mình sẽ không thích ứng được. Nhưng mà chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi em đã có thể xem họ là gia đình thứ hai của mình rồi. - Vương Dịch chỉ cần nghĩ đến mọi người thì trong đầu đều sẽ hiện lên khung cảnh vui vẻ hằng ngày.

- Vương Dịch... chị thì sao ? Nếu họ là gia đình thì em xem chị là gì ? - Châu Thi Vũ đột nhiên trầm xuống nhìn Vương Dịch đang ngồi dựa vào thành giường chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- hmm.. Chị là người quan trọng nhất đối với em ngoài gia đình. - Vương Dịch suy nghĩ một lúc thì buông một câu nửa đùa nửa thật còn cười híp cả mắt, câu trả lời của cậu là thật nhưng cố tỏ ra là mình đang trêu chọc chị.

- Em cũng không được nghi ngờ vị trí của em trong lòng chị. - Châu Thi Vũ nhăn mũi đáp trả lại Vương Dịch, trong lòng âm thầm khắc ghi câu nói của cậu.
_________

Viên Nhất Kỳ theo thói quen sau khi xong việc sẽ ra ngoài đi tản bộ vòng khuôn viên thư thả đầu óc. Cậu mang giày đi ra ngoài kéo khoá áo khoác lên cho hai tay vào túi bắt đầu đi.

- Tiểu Hắc... - Viên Nhất Kỳ đang đi thì nghe thấy giọng nói vừa thân thuộc lại xa lạ từ phía sau, không tin vào tai mình cậu dừng chân đứng im chần chờ không dám quay đầu lại.

- Mới 2 năm mà em đã quên tên gọi này sao ? - không chờ Viên Nhất Kỳ phản ứng người kia trực tiếp đi đến trước mặt cậu, nét mặt hơi giận dỗi trách móc nhìn cậu.

- . . . - Viên Nhất Kỳ nhấp nháy môi muốn đáp lại nhưng trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại không gian chỉ riêng hai người đối diện nhau.

- Nhìn xem em bây giờ trưởng thành thế này rồi, mục tiêu lúc đó cũng đã đạt được. Thật giỏi ~ - Thẩm Mộng Dao xoa đầu Viên Nhất Kỳ không cảm thấy ái ngại khi người kia không trả lời mình chỉ đứng nhìn cô, sắc mặt biến đổi không ngừng.

- C..Chị cũng thành công mà. . . Dao Dao. - Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay cố gắng điều chỉnh giọng nói thật tự nhiên. Cái tên này không biết đã bao lâu rồi Viên Nhất Kỳ mới lần nữa được gọi.

- Còn nghĩ là em quên mất chị rồi. - Thẩm Mộng Dao nhớ lại hôm mình sang chào hỏi các cậu. Cô cũng biết Viên Nhất Kỳ là thành viên SNH từ trước nên muốn nhanh chóng gặp cậu xem những năm qua đã thay đổi thế nào, nhưng Viên Nhất Kỳ lại không có vẻ gì là háo hức khi gặp lại cô lúc sau còn bỏ đi đâu mất.

- Sao có thể chứ. - Viên Nhất Kỳ rất sợ Thẩm Mộng Dao hiểu lầm liền khẳng định. - Mà Dao Dao, chị còn nhớ gia... - Viên Nhất Kỳ lấy hết can đảm muốn hỏi Thẩm Mộng Dao rằng còn nhớ đến giao kèo năm đó của hai người không và hơn hết hiện tại chị đã có người bên cạnh chưa.

- Dao Dao, ra là em ở đây. - từ xa có người chạy về phía này nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền vui mừng chống tay xuống đùi không ngừng thở gấp.

- Shin, sao anh lại ra ngoài này ? - Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn người lúc nãy rất hối hả chắc là tìm cô.

- Mấy cậu ấy muốn bàn về một số chiến lược cho trận kế tiếp nhưng không thấy em đâu nên kêu anh chạy đi tìm. - Shin lấy lại được nhịp thở thì đứng thẳng dậy mới phát hiện đối diện còn có một người. - Kỳ Kỳ ? Em cũng đi dạo sao ?

- Vâng. - Viên Nhất Kỳ cười xã giao lại với Shin.

- Chị có việc phải đi rồi. - ánh mắt Thẩm Mộng Dao tiếc nuối nhìn Viên Nhất Kỳ, khó có cơ hội nói chuyện riêng với Viên Nhất Kỳ, vậy mà...

- Không sao, công việc mà. Em đi thêm một lúc sẽ về ngay. - Viên Nhất Kỳ cười nói vẫy tay tạm biệt hai người.

Shin và Thẩm Mộng Dao xoay người đi về hướng trụ sở YQCB. Viên Nhất Kỳ thấy ánh mắt khi Shin nhìn Thẩm Mộng Dao không đơn giản chỉ là tuyển thủ đối với huấn luyện viên, nói đến thì hai người cũng cùng đào tạo ở Hàn Quốc.

- Không lẽ . . - nhìn theo bóng lưng hai người đang sánh bước lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thẩm Mộng Dao, ánh mắt Viên Nhất Kỳ trở nên mất mát đến bi thương.
__________

Hồng Tĩnh Văn bước ra khỏi phòng tắm khăn lau tóc quàng trên cổ, cậu cầm lấy ipad đi đến giường nằm sấp xuống mở hoạt hình lên xem.

- Tối rồi không lau khô tóc, cậu muốn bệnh sao ? - Đường Lỵ Giai đứng khoanh tay dựa vào cửa, cô vừa vào đã thấy người kia nằm trên giường xem gì đó không ngừng cười, tóc thì lại ướt đang nhỏ từng giọt xuống gối.

- Nằm một lát là khô thôi, không sao đâu. - Hồng Tĩnh Văn không mấy bất ngờ với vị khách quen thuộc thường xuyên xuất hiện ở phòng mình nên cũng không nhìn sang vẫn chăm chú vào màn hình.

- Mau ngồi dậy, cậu mà bị bệnh thì cả đội tính sao hả ? - Đường Lỵ Giai đi đến giường lôi cả người Hồng Tĩnh Văn ngồi lên, cắm máy sấy vào ổ điện gần đó quỳ gối lên giường thao tác nhuần nhuyễn di chuyển máy theo những ngón tay luồng vào lớp tóc của Hồng Tĩnh Văn.

- Tịnh Tịnh với Vương Dịch đều có thể chơi Pháp Sư, nếu không may cảm sốt cũng có thể nhờ hai em ấy thay thế mà. - Hồng Tĩnh Văn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng nghiêng đầu theo chuyển động của Đường Lỵ Giai cho cô dễ sấy. Cậu nghĩ cô lo lắng sợ không có ai để thi đấu vì trong đội chỉ có mình cậu là Mid, nhưng thật ra các cậu đều có thể chơi vị trí khác khá tốt nên dửng dưng không lo lắng.

- Không phải cái gì người khác cũng thay thế cậu được. - Đường Lỵ Giai ngừng lại 1 giây hai mày nhíu lại có phần tức giận sau đó tiếp tục việc dang dở. - " Đặc biệt là vị trí trong tim mình. " - Đường Lỵ Giai thầm thở dài, không hiểu sao tên này có thể ngốc đến vậy. - Xong rồi. . . Không biết tự chăm sóc bản thân. - Đường Lỵ Giai tắt máy sấy đẩy người Hồng Tĩnh Văn ra, tháo phích cắm thu gọn dây lại không quên phàn nàn cậu một câu.

- Có Liga mà. - Hồng Tĩnh Văn đưa tay sờ sờ tóc, đúng là sấy xong thì thoải mái hơn thật.

Đường Lỵ Giai biết câu nói của Hồng Tĩnh Văn chỉ đơn thuần là nghĩ sao nói vậy nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại hạnh phúc vô hình.
________

Hiện tại là 4 giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn đen mịt. Trương Hân đang say giấc ngủ thì điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục, cậu mở hé mắt bắt máy để lên tai nghe.

- " ...Trương Hân. . . " - cậu nghe được giọng đầu dây bên kia là Hứa Dương, giọng cô yếu ớt hơi thở có phần nặng nề.

- " Dương ? Cậu bị làm sao vậy ? " - Trương Hân nhìn đồng hồ xem giờ, bình thường chắc chắn Hứa Dương sẽ không dậy giờ này. Cậu bật dậy khỏi giường mở cửa chạy nhanh đến phòng Hứa Dương.

Trương Hân mở cửa phòng Hứa Dương chạy vào tay tìm công tắc bật đèn, khi đã nhìn rõ cậu đảo mắt về phía giường ngủ tìm kiếm người kia.

- Dương Dương. - Trương Hân tới ngồi trên giường để tay ở lưng Hứa Dương đang trông tư thế ôm chặt bụng co người lại, chân mày nhíu chặt mồ hôi đầm đìa có vẻ rất khó chịu.

- Tớ.. đến ngày. - Hứa Dương cố gắng dùng sức nói, cơn đau lại đến khiến cô càng rút người nhăn mặt.

- Cậu còn sức không ? - Trương Hân muốn đỡ Hứa Dương vào nhà tắm để vệ sinh, thay đồ.

- Tớ cố được. - Hứa Dương ôm chặt lấy tay Trương Hân đứng dậy từ từ đi vào nhà tắm, Trương Hân theo Hứa Dương vào trong sau đó quay lưng lại vì không thể để cô một mình được. - Xong rồi.

Đỡ Hứa Dương ra ngoài nhìn thấy vệt đỏ trên giường thì quay sang người vẫn đang nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau. - Qua phòng tớ ngủ đi, tớ cõng cậu. - Trương Hân vòng tay cô qua cổ mình thấp người xuống để cô lên lưng cõng.

Về phòng Trương Hân nhẹ nhàng đặt Hứa Dương trên giường, tay đỡ đầu cô xuống gối kéo mền lên rồi xoay người đi ra ngoài.

Trương Hân đi xuống bếp pha nước đường nâu còn có túi chườm rồi chanh chóng chạy lên lầu.

- Dương, uống này. - cậu đỡ Hứa Dương ngồi dựa vào thành giường đưa ly nước ấm cho cô rồi lấy túi chườm đặt dưới bụng người kia.

- Ưmm. - Hứa Dương từ từ uống hết sau đó ôm túi chườm nằm xuống.

- Cậu ngủ đi tớ đi ra ngoài một chút. - Trương Hân xoa đầu cô sau đó lẳng lặng mở cửa phòng rời đi.

Trương Hân quay lại phòng Hứa Dương tháo ga giường đem đi giặc, lấy trong tủ đồ một cái mới ra thay. Khoảng 6 giờ hơn cậu mới trở về phòng mình trời lúc này cũng tờ mờ sáng, thấy người trên giường đang yên giấc cũng khẽ chèo lên nằm bên cạnh tranh thủ ngủ một chút.
________

- Vương Dịch, em đang xem live của DQ.Five à ? - Viên Nhất Kỳ vừa tập thể dục xong định sẽ lên máy chơi, cậu đặt chai nước xuống bàn ngồi vào ghế khởi động máy, mắt nhìn sang thấy Vương Dịch đang chăm chú ghi chép bên cạnh.

- Vâng. Đi Rừng của họ là người Hàn, nghe nói thực lực cũng không phải tầm thường... em tốt nhất nên tìm hiểu trước thì hơn. - Vương Dịch ngước mặt lên chỉ tay vào người trong màn hình nói với Viên Nhất Kỳ, trở lại cầm bút ghi vào sổ tay.

- Tịnh Tịnh, chị cũng xem cậu ta sao ? - Viên Nhất Kỳ đeo tai nghe lên quay sang bên còn lại Hách Tịnh Di cũng ngồi bó gối trên ghế nhìn màn hình, cậu cũng đang xem cùng một người với Vương Dịch.

- Sắp đấu với họ còn gì, xem chiến thuật đi rừng của đối thủ thôi. - Hách Tịnh Di chống cằm vẻ mặt không mấy hứng thú, thật giống với lúc nhỏ bị ép học bài.

- Sao mặt em ghét bỏ quá vậy ? - Trần Kha đi cùng Ngải Giai cũng chuẩn bị vào ghế luyện tập, Trần Kha từ phía sau cúi xuống khoác vai Hách Tịnh Di.

- Do tin đồn phải không ? Kha Kha, là Heo Tae Yun ấy. - Ngải Giai ngồi xuống xoay ghế nhếch mày nhắc nhớ Trần Kha.

- À... Dragon, nội bộ trong giới eSports bàn tán về cậu ta suốt. Nghe nói đã có bạn gái ở Hàn Quốc rồi nhưng mà vẫn đi tán tỉnh mấy fan nữ khác, về đây cũng không ngoại lệ. - Trần Kha lúc này mới chú ý vào máy tính [ DQ.Five_Dragon ], hèn gì lúc nãy lướt qua cậu thấy mặt quen quen. - Đúng không, A Hân ? - Trần Kha thấy Trương Hân đi tới chỗ mấy cậu liền lôi vào khai thác thông tin.

- Mấy hôm trước biết bọn mình sắp đấu với DQ.Five tên Shin liền tìm tớ cung cấp thông tin, cậu ấy nói từng vô tình bắt gặp Dragon ở bên Hàn đi chơi cùng một fan nữ, đồng đội cũ cũng xác nhận là tên đó quen một lúc nhiều người, nhưng đều chỉ vài tuần rồi chia tay với lý do. . . tuyển thủ không thể công khai hẹn hò. - Trương Hân cũng không có ý định đi tìm hiểu đời tư của đối thủ, nhưng là tư liệu tự động chạy vào tai cậu ấy chứ.

- Lý do gì vậy chứ !? Bí mật hẹn hò thì em còn hiểu, cùng lắm bị phát hiện thì thừa nhận thôi. - Hồng Tĩnh Văn ngậm ống hút uống sữa đi lại cũng bất mãn lên tiếng.

- Còn đem nghề nghiệp ra làm lá chắn, khác nào bêu xấu tuyển thủ eSports chứ. - Hách Tịnh Di từ trước đã không mấy thiện cảm với Heo Tae Yun vì đã gặp bên ngoài vài lần cậu cũng thấy thái độ của tên đó mà, hống hách vô cùng.

- Chị mà có người yêu chỉ cần cô ấy không ngại, chị liền công khai cho mọi người biết. - Trần Kha đã vào trận nhưng vẫn vô thức khẳng định rất chắc chắn.

- Mấy em có chán ghét thì cũng giữ trong lòng, nhớ đừng công khai vạch trần Dragon không có lợi cho hai bên đâu. - Trương Hân trước khi đi vào khu bếp không quên quay đầu nhắc nhở. Nội bộ giới eSports đương nhiên sẽ ém nhẹm chuyện riêng tư cá nhân rồi; còn các tuyển thủ thì không cần nói đến, chỉ cần công khai nói tiêu cực về đối thủ lập tức sẽ gây ra tranh luận trái chiều ngay. Đó là lý do đến hiện tại fan hầu như đều không biết quá nhiều về đời tư của các cậu.

- Hân Tử, sao sáng giờ em không gặp Dương Tỷ. - Đường Lỵ Giai vừa thấy Trương Hân bước vào liền đẩy phần ăn sáng về phía cậu kiềm một ly cafe.

- Chị cũng định tìm em đây. Dương đang đến ngày, hôm qua cả người rả rời hiện tại thì ngủ ở phòng chị, em có thể nấu một ít cháo mang lên cho cậu ấy không. - Trương Hân tiến lại gần nói nhỏ với Đường Lỵ Giai.

- Không thành vấn đề. - Cô nhanh chóng lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu đồ ăn cho Hứa Dương.

- Lát nữa chị còn có việc phải ra ngoài, phiền em ở nhà để ý cậu ấy giúp chị. - Trương Hân nhìn đồng hồ trên tay vội vàng ăn phần của mình, xong xuôi thì hớp một ngụm cafe rồi nhanh chóng rời đi.

#_ Người Quan Trọng _#

♒_: Vài hôm nữa không thấy tui thì ko cần thắc mắc đâu, tại đang bận chuẩn bị một số thứ cho công việc. Hy vọng mọi người vẫn iu thương tui 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro