18.Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: xin lỗi vì lâu quá ms đăng Chap, dạo này cũng hơi bận vs bí ý quá mn ạ °^°

#_ Cơ Hội _#

* Cạch *

- Dao Dao, chị về rồi. - Đan Ny nghe thấy tiếng mở cửa liền lon ton chạy từ khu phòng khách ra đón chị, có điều cô quên mất đây không phải ở nhà hai cô.

- YQCB đấu tốt chứ ? - Trương Hân đang ngồi xem trận đấu của các đội khác cũng quay đầu lại nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi.

- Rất ổn, cũng giống mọi người đều thắng cả hai trận. - Thẩm Mộng Dao rất tự nhiên tháo giày cất lên kệ lấy xuống một đôi dép ở nhà mang vào. Hứa Dương mua cho cô với Đan Ny những món đồ cần thiết vì hai cô qua đây chơi rất thường xuyên, chỉ có điều là Đan Ny thì gần như ngủ hẳn bên SNH.

- Dương Tỷ ~ - Đan Ny đột nhiên thay đổi sắc mặt chạy đến ôm chầm lấy Hứa Dương thấp người chui vào lòng cô nhõng nhẽo. - Chị nhất định phải cho em ngủ lại tối nay, em không muốn về nghe Trịnh Dương ba hoa về chiến thắng của anh ấy đâu. - Đan Ny chu môi mếu máo, lần nào đấu thắng trận về Trịnh Dương cũng đều hất mặt cười tự đắc không ngừng kể lể về thành tích của mình với Đan Ny cả buổi, thật nhức cả đầu.

- Hửm ? Chứ không phải ban đầu em đã có ý định ngủ lại sao, đồ ngủ cũng thay rồi. - Hứa Dương cũng theo thói quen xoa đầu cô, nhìn người kia đã thay ra một bộ quần áo thoải mái ở nhà dù hiện tại mới tầm giờ chiều.

- Vậy làm phiền Dương Tỷ cho em tá túc tại phòng chị nha ? - Đan Ny cười híp mắt còn giả vờ ngại ngùng ra vẻ khách sáo ngước mặt lên nhìn Hứa Dương. Mỗi buổi tối cô sẽ ngủ ở phòng Hứa Dương, lâu lâu sẽ chạy sang phòng Đường Lỵ Giai.

- Yên tâm ~ Nếu cậu ấy không chịu thu nạp em... cứ tự nhiên sang phòng chị, chị nằm nệm nhỏ cũng được. - Trần Kha đi lại xoa đầu Đan Ny rất tự nhiên mở lời mời cô ngủ ở phòng mình, dù sao các phòng ở đây đều rất rộng rãi Trần Kha còn có một cái nệm nhỏ khá êm ái chỉ cần trải ra là có thể nằm.

- Kha Kha, sao mấy lần bọn em muốn ngủ ở phòng chị đều bị đuổi ra vậy ? - Đan Ny còn chưa kịp trả lời, Hồng Tĩnh Văn và Viên Nhất Kỳ ở gần đó nghe thấy liền hùng hổ đi lại bất mãn nhìn Trần Kha.

- Hai em có phòng riêng mà, mắc gì qua chị ngủ ? - Trần Kha vô cùng thẳng thừng khoanh tay nhìn thẳng vào hai người kia nói không chút do dự.

- Hai đứa em lâu ngày qua phòng chị tâm sự bồi dưỡng tình cảm, chưa kịp bước vào đã bị đẩy ra ngoài rồi lạnh lùng đóng cửa luôn. - Hồng Tĩnh Văn bĩu môi liếc Trần Kha kể tội.

- Chị biết có một phòng luôn mở rộng cửa chào đón em, sao không lết thân qua đó ngủ ? - Trần Kha cười ranh ma bắt lấy hai vai Hồng Tĩnh Văn xoay người ép cậu nhìn thẳng về phía Đường Lỵ Giai vẫn luôn ở một bên quan sát.

- Gì vậy chứ ? Tự nhiên lại đá sang em. - Hồng Tĩnh Văn giật mình rụt người về sau muốn chạy trốn nhưng đã bị Trần Kha giữ chặt lại, Đường Lỵ Giai thì đột nhiên đi về phía này.

- Sao chị biết cậu ấy không. - Đường Lỵ Giai đưa tay lên bóp lấy má Hồng Tĩnh Văn nhấn ngón tay vào, cười mỉm nhìn Trần Kha nhướn mày ẩn ý sau đó không giải thích gì thêm mà bỏ sang chỗ Hứa Dương khiến Trần Kha vô cùng tò mò. Hồng Tĩnh Văn thì giữ im lặng vì hơn ai hết cậu biết rõ là bản thân thường ôm gối qua phòng người ta ngủ đến gần sáng thì âm thầm lẻn về phòng mình rồi đánh thêm một giấc.

Đường Lỵ Giai cũng không biết Hồng Tĩnh Văn có thấy bản thân rất mâu thuẫn không, bình thường đều tránh những hành động thân mật với cô nhưng đôi khi lại bám dính lấy cô không buông.

Viên Nhất Kỳ ngồi xem hai người lời qua tiếng lại không khỏi phì cười, điện thoại trên tay rung lên cậu xem xong tin nhắn thì mặt trở nên nghiêm túc lẳng lặng đi ra ngoài ban công.
_________

- Sao mặt lại căng thẳng vậy ? - Thẩm Mộng Dao chấp hai tay ở sau lưng từ từ đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Chị vẫn còn nhớ... đúng không ? - Viên Nhất Kỳ vẫn chưa bớt đi sự bồn chồn trong lòng, cậu tin rằng Thẩm Mộng Dao hoàn toàn hiểu được câu hỏi của cậu.

- Đành mở lời trước thôi.. - Thẩm Mộng Dao dựa người vào thành lan can thở dài cười mỉm nhìn sang Viên Nhất Kỳ. -.. chị đợi mãi mà em đâu có nhắc gì về " giao kèo " của hai đứa mình đâu. - từ lúc cô về đến nay cũng được một thời gian, số lần sang SNH chơi thì khỏi cần tính nhưng mà thú thật thì hai người không có cơ hội để nói chuyện riêng.

- Chị nhớ điều kiện chứ... nếu cả hai chưa có ai ở bên cạnh... - Viên Nhất Kỳ không biết đã bao nhiêu lần muốn đối diện hỏi rõ mọi chuyện với Thẩm Mộng Dao, nhưng kết quả đều là cậu không dám.

- Em đã có người yêu rồi ? - một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cô không biết vì sao Viên Nhất Kỳ luôn tỏ ra ái ngại khi nói chuyện với cô giống như có lý do gì đó khó nói.

- Không phải chị và Shin...? - Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên sao đột nhiên lại chuyển thành cậu rồi, hình như có gì đó hiểu lầm giữa cả hai thì phải.

- Gì chứ ? Anh ấy từng ngỏ ý muốn cả hai phát triển mối quan hệ nhưng chị từ chối rồi. - Thẩm Mộng Dao nhăn mặt giải thích. - ... Khoan đã..lý do em né tránh chị là vì vậy đó hả !? - cô nghĩ ra gì đó cơ mặt giãn ra khoanh tay đứng áp sát mặt Viên Nhất Kỳ cười. Hèn gì cứ mỗi lần cô đứng gần cậu đều ra vẻ khó xử, vẻ mặt buồn xụ né sang một bên.

- * khụ * gầ..gần quá. - Viên Nhất Kỳ quay mặt qua hướng khác, dùng tay che miệng ho nhẹ mặt đỏ lên ngượng ngùng.

- Giơ ngón út. - Thẩm Mộng Dao lùi lại một bước nghiêm mặt ra lệnh cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao đang giận vì mình tự suy nghĩ lung tung rồi áp đặt lên cô nên ngoan ngoãn không hỏi gì thêm làm theo lời người đối diện đưa tay lên.

Thẩm Mộng Dao khẽ cười đeo vào ngón út của Viên Nhất Kỳ một chiếc nhẫn bạc sau đó dùng ngón út của mình móc vào, hai vật lấp lánh chạm vào nhau. - Không được tháo ra.

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Thẩm Mộng Dao từ từ buông tay xoay người muốn đi vào trong, gần đến cửa thì quay đầu lại nói với cậu. - Từ ngày mai đến phiên Tiểu Hắc em theo đuổi chị. - nụ cười hạnh phúc hiện lên, nhanh chân bước vào trong để lại một người vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng của cô.

Thật ra cặp nhẫn này Thẩm Mộng Dao đã mua từ khi vừa sang Hàn Quốc vẫn luôn mang theo bên mình, không chỉ Viên Nhất Kỳ mà bản thân cô cũng đã rung động từ 2 năm trước nên khi cậu thổ lộ cô đã vô cùng vui sướng... chỉ là cô muốn xem thử đó có phải là sự bồng bột nhất thời của Viên Nhất Kỳ hay thật sự cậu sẽ chờ đợi cô và kết quả thật khiến Thẩm Mộng Dao hài lòng.

- " Chị ấy nói " theo đuổi ", vậy là mình có cơ hội phải không ? " - Viên Nhất Kỳ xâu chuỗi lại mọi việc nãy giờ, niềm vui đang ngập tràn trong lòng khiến cậu không kiềm chế mà hét lớn. - Yeahhh Húuuuu. - Viên Nhất Kỳ không ngừng cười như một kẻ điên, nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình sau đó cúi xuống chạm môi như một thứ trân quý.
_______

- Kỳ Kỳ, em làm gì mà cứ ngồi nhìn tay mình rồi cười hoài vậy ? - Hách Tịnh Di bắt ghế ngồi đối diện Viên Nhất Kỳ ánh mắt thăm dò, cậu ngồi đây được mấy phút rồi mà người chả thèm nhìn lấy một cái cứ đưa tay lên nhìn cười thơ thẩn.

- Mùa xuân của em trở lại rồi. - Viên Nhất Kỳ nhìn Hách Tịnh Di cười rạng rỡ xong lại quay xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Hách Tịnh Di chau mày đứng lên sờ trán người kia. - Đâu có nóng đâu. Bây giờ sang mùa hè rồi đó. - cậu cầm lấy vai Viên Nhất Kỳ lắc mạnh.

- Chị không hiểu đâu. - Viên Nhất Kỳ tháo tay Hách Tịnh Di ra lon ton chạy vào bếp tìm người.

Thẩm Mộng Dao ở trong bếp cắt trái cây ra đĩa cho mọi người lại cảm nhận được có người đang đứng cạnh quan sát mình liền cười thầm.

- Sao lại chạy vào đây ? - Thẩm Mộng Dao rất tự nhiên lấy miếng dưa vừa cắt đút cho Viên Nhất Kỳ.

- Ưm ! - Viên Nhất Kỳ hơi giật mình nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh vừa rồi không vì khu bếp cũng khá thoáng, ngồi từ phòng khách rất dễ dàng nhìn thấy. - Em không được vào sao ? - an tâm không ai nhìn về phía này cậu cầm lấy dưa cắn một cái, dựa vào thành bàn nhìn người kia.

- Bữa giờ tránh né chị, mọi người đều nghĩ là em ngại giao tiếp chưa thân với chị được... giờ lại chạy vào đây chỉ riêng hai người. Mấy người kia không biết chuyện của hai đứa mình mà, đúng chứ ? - nhìn biểu hiện của mọi người thì cô đoán là Viên Nhất Kỳ chưa kể gì với họ, nếu không sao mấy tuần qua lại yên bình không bị đem đi hỏi cung chứ.

- Ngoài Hân Tử thì chưa ai biết hết. - cậu lẳng lặng đi ra sau lưng Thẩm Mộng Dao tựa nhẹ cằm lên vai cô.

- Bếp này không có cái gì che đâu, liếc mắt một cái là thấy hết rồi. - cô không quay đầu chỉ hất người cậu ra đi bỏ vỏ vào túi rác. - Còn nữa... không phải là ngày mai em mới được phép theo đuổi chị sao. Lúc trước không thấy lá gan của em lớn như vậy ? - cô cầm đĩa trái cây muốn đi đến phòng khách đi ngang Viên Nhất Kỳ thì dùng ngón tay chỉ vào người cậu chất vấn, cô chưa quên vụ Viên Nhất Kỳ tự mình suy diễn rồi hiểu lầm hại cô chờ mãi vẫn không thấy tên ngốc này đến tìm mình.

- Vậy từ ngày mai chị sẽ rất mệt mỏi rồi.. - bước chân của Viên Nhất Kỳ nhanh hơn, cậu đưa tay cầm lấy đĩa trái cây từ tay Thẩm Mộng Dao mang đi. -... vì phải mang thêm em bên mình. - cậu còn tinh nghịch quay lại nháy mắt với cô một cái.
________

- Dao Dao, em về sao ? - Hứa Dương nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang mang giày vào chân có lẽ là về YQCB.

- Vâng, em còn phải tìm tư liệu cho trận đấu tiếp theo... vả lại cần giám sát đám người kia luyện tập nữa. - tay nắm cửa mở ra cô quay đầu trả lời Hứa Dương sau đó nghiêng đầu sang nói vọng vào. - Ny Ny, có cần chị báo với mọi người hôm nay em ngủ lại đây không ? - cô nhìn Đan Ny chờ đợi nhưng thật ra cũng biết trước đáp án rồi.

- Mấy anh ấy không thấy em về cũng biết mà. Trịnh Dương cũng sẽ thoải mái không thắc mắc đâu. - Đan Ny chạy lại bám lấy Hứa Dương dùng ánh mắt long lanh nhìn Thẩm Mộng Dao. Trịnh Dương không thấy cô còn vui mừng nữa là.

- Vậy chị về đây. - Thẩm Mộng Dao vẫy tay bước chân ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
__________

Hiện tại đã là thời gian các cậu được nghỉ ngơi nên mạnh ai nấy về phòng mình có hoạt động giải trí riêng.

Trần Kha vừa thay đồ ngủ rửa mặt xong bước ra liền nằm lăn ra giường bên ngoài lại đột nhiên phát ra tiếng động.

- !? Sao em lại đứng đây ? Chị cứ nghĩ em đã về phòng cùng Hứa Dương rồi mà.  - Trần Kha khá bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy Đan Ny đứng trước mặt mình.

- Lúc chiều có người rủ em sang phòng người đó ngủ mà. - Đan Ny bước thêm một bước đến gần Trần Kha hơn nhìn vào mắt cậu sau đó lách người sang tự nhiên đi vào trong phòng để lại Trần Kha đứng ngơ ngác.

- Chị chỉ là buột miệng nói đùa thôi. - Trần Kha hít thở sâu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xoay người lại đã thấy Đan Ny ngồi trên giường mình.

- Nhưng bây giờ thật sự không ai thu nạp em... - Đan Ny rất ung dung nói, hai tay chống xuống nhẹ nhàng đứng dậy lần nữa đi về phía Trần Kha nắm lấy bàn tay cậu đưa lên má bản thân dụi dụi. -...chị nỡ để em ngủ ở sofa phòng khách sao ?

- * khụ * tối nay em cứ ngủ lại đây đi, chị đi lấy nệm. - Trần Kha đột nhiên thấy khô cổ ho nhẹ một cái, từ từ rút tay về đưa lên đỉnh đầu Đan Ny xoa.

- Giường lớn như vậy một mình em nằm cũng không hết, với lại em không nỡ để chị ngủ dưới nệm. Yên tâm, em ngủ rất ngoan. - Đan Ny không cho cậu có cơ hội nói thêm lời nào, trực tiếp lôi cậu nằm xuống cùng mình khiến Trần Kha không kịp phản ứng chỉ biết im lặng nằm đối mặt với cô.

- Em không sợ sao ? - Trần Kha chầm chậm nhích người đến gần Đan Ny quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt của người kia ở khoảng cách gần.

- Sợ gì chứ ? Chị định làm gì à ? - Đan Ny không chút lo lắng đề phòng, cũng không có ý định lùi lại mà đưa tay chỉnh sợi tóc rũ ngay mắt Trần Kha. - Dù có chuyện cũng không cần lo... em có võ mà. - Đan Ny buông ra một câu nhẹ nhàng nhầm trêu chọc Trần Kha.

- . . . Đợi đã.. - người bây giờ muốn lùi về sau lại là Trần Kha cậu, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi lạnh. - Chị chắc chắn không làm gì em rồi, nhưng trong khi ngủ lỡ em vô tình vung chân đá chị thì sao ? - tay Trần Kha đã vào tư thế phòng thủ.

- Hmm.. bình thường em dùng lực đá vào cửa phòng Trịnh Dương thì nó sẽ bung ra ngay dù đã được khoá rất cẩn thận. - Đan Ny nhớ đến một vài lần Thẩm Mộng Dao nhờ gọi Trịnh Dương dậy nhưng cô đều là không thèm kêu một tiếng nào trực tiếp đá văng cánh cửa phòng luôn mà chân không hề có thương tổn nào.

- Tối nay em cứ tự nhiên ở phòng chị, chị sang phòng Kỳ Kỳ ngủ ké. - Trần Kha ngồi bật dậy tay đã ôm gối chuẩn bị bỏ chạy.

- Chị sợ gì vậy chứ ? Em đã bảo mình ngủ rất ngoan mà. - Đan Ny kéo Trần Kha nằm xuống lần nữa, để tay cậu vòng qua eo mình. - Chị bọc em lại là khỏi lo rồi. - Đan Ny vui vẻ nhếch mày sau đó nhắm mắt lại an tĩnh ngủ.

Trần Kha ngạc nhiên khi hiện tại cả người Đan Ny đang rút sâu vào lòng mình, bàn tay khẽ ôm chặt hơn nhướn lên để môi chạm nhẹ vào trán cô.

#_ Cơ Hội _#

♒_: Tin buồn là Chap sau tui ms viết được hơn một nửa thui và chưa bik viết thêm cái gì nên có thể mn phải chờ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro