19.Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Halo mn, lâu quá k gặp mn quên Truyện chưa 😅

#_ Cảm Nhận _#

- Liga. - Hứa Dương đi từ cầu thang xuống chạy ngay vào bếp tìm Đường Lỵ Giai.

- Sao hôm nay lại dậy sớm vậy, Dương Tỷ ? - Đường Lỵ Giai đưa tay giữ người Hứa Dương khi cô chạy mà không để ý xém nữa là vấp phải bậc thềm đi vào.

- Ny Ny còn ngủ à ? - nhìn xung quanh không thấy Đan Ny ở cùng Đường Lỵ Giai quay lại nhìn cô hỏi.

- Hửm!? Sao lại hỏi em, không phải em ấy ở chỗ chị à ? - Đường Lỵ Giai dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người kia xong lại hướng về phía phòng cô nghiêng đầu.

- Gì chứ !? Hôm qua em ấy bảo muốn sang ngủ cùng em mà. - Hứa Dương cũng bất ngờ không kém Đường Lỵ Giai, rõ ràng lúc tối đang chơi cùng cô xong Đan Ny nói lâu rồi không sang phòng Đường Lỵ Giai nên lon ton chạy đi mà.

- Vậy Ny Ny đi đâu ? Em ấy sẽ không chạy về YQCB trong đêm đó chứ !? - Đường Lỵ Giai hôm qua về phòng liền lên giường ngủ cũng không có ai đến quấy rầy cô, mỗi khi Đan Ny ở lại đây thì Hồng Tĩnh Văn hiển nhiên cũng sẽ không lén sang vì biết Đan Ny hay tùy hứng mà ngủ nhờ ở chỗ Đường Lỵ Giai.

- Hai chị đang nói gì vậy ? - Đan Ny người được nhắc đến mặc trên mình bộ đồ ngủ đi từ cầu thang xuống.

- Ny Ny, tối qua em ngủ ở đâu thế ? Ở đây làm gì còn phòng trống nào. - Hứa Dương và Đường Lỵ Giai vừa thấy cô đã lao đến đứng ở hai bên tra hỏi. Trụ sở tổng cộng 9 phòng, lúc trước thì có dư một phòng trống nhưng mà chiêu mộ Vương Dịch về đây thì cũng dọn vào rồi.

- Em ở phòng Kha Kha. - Đan Ny rất thản nhiên trả lời rồi đi vào bếp lấy 2 phần ngồi vào bàn ăn sáng.

- CÁI GÌ !? - Hứa Dương phản ứng ngạc nhiên lật đật đi tới kéo má Đan Ny ngước lên nhìn mình khi cô chuẩn bị ăn. - Tên đó dụ dỗ gì em à ?

Trần Kha cũng đúng lúc đi vào, Đan Ny thấy bóng dáng người kia thì tay chỉ chỉ vào ghế bên cạnh đã đặt sẵn hộp thức ăn chờ cậu.

Hứa Dương thấy ánh mắt Đan Ny nhìn đi nơi khác cùng hành động vừa rồi thì lặp tức quay người lại tiến đến chỗ Trần Kha nắm cổ áo cậu kéo xuống. - Khai mau. Cậu làm gì Ny Ny của tớ rồi ? - Trần Kha còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Hứa Dương kéo giật người xém nữa không đứng vững.

- Dương, bình tĩnh. - Trương Hân ở phòng khách thấy Hứa Dương như sắp đánh người thì chạy lại cầm tay cô ra khỏi cổ áo Trần Kha, đứng chắn trước mặt.

- Tớ... - Hứa Dương còn đang muốn tra hỏi Trần Kha lại bị Trương Hân vuốt vuốt lưng khiến cô không thể nóng giận tiếp.

- Tớ làm gì chứ, chỉ là cho em ấy tá túc thôi. Không phải cậu với Liga không chịu thu nạp em ấy sao ? - Trần Kha đưa hai tay ra trước ngực phòng thủ tránh để Hứa Dương nổi cơn thịnh nộ lên mình.

- Tớ khi nào không thu nạp Đan Ny !? Em ấy chơi với tớ cả buổi, khi không đến lúc ngủ tớ lại đuổi em ấy ra khỏi phòng làm gì ? - Hứa Dương vừa hạ hoả lại bị câu nói của Trần Kha làm cho bất ngờ muốn thoát khỏi vòng tay của Trương Hân làm rõ.

- Ờmm.. là em tự muốn sang phòng Kha Kha nên nói vậy, chị ấy không biết gì hết nên chị đừng tức giận. - Đan Ny thấy mình còn không lên tiếng sớm muộn Trần Kha cũng sẽ chịu đòn nên chạy ra đứng phía trước Trần Kha đối diện với Hứa Dương nhận lỗi. Tay Đan Ny để ở phía sau lén nắm lấy bàn tay của Trần Kha để giữ bình tĩnh.

- Tại sao em lại muốn đến chỗ Trần Kha vậy ? - Thấy Đan Ny giải thích Hứa Dương cũng không để ý đến Trần Kha nữa mà vấn đề cô muốn biết là tâm ý của Đan Ny.

- Em yêu thích Kha Kha. - Đan Ny không chút do dự thẳng thắn ở trước mặt Hứa Dương, Trương Hân và Đường Lỵ Giai tuyên bố. Trần Kha đứng sau cũng ngạc nhiên khi nghe cô nói thích mình. -..muốn tìm hiểu chị ấy. - Ngón tay cô khẽ đan lấy tay người phía sau, thấy mình không bị cự tuyệt liền vui vẻ.

- Tớ cũng có tình cảm với Ny Ny, là thật lòng. - Trần Kha cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Hứa Dương liền đứng thẳng người đi đến trước mặt cô nói lời chắc chắn.

- Em với Kha Kha ra kia một chút, lát nữa sẽ trở lại ăn sáng. - Hai người nhanh chân chạy trốn ra ngoài ban công, sắp không chịu được không khí căng thẳng ở đây rồi.

- Ais ~ sợ chết đi được. - Trần Kha vuốt ngực thở phào, đối diện với Hứa Dương không khác gì khi nói chuyện với mama của cậu, tay toát đầy mồ hôi.

- Kha, lúc nãy chị nói thật chứ ? - Đan Ny vẫn nắm tay cậu giọng nghiêm túc nghiêng đầu hỏi.

- Thật. Chị thích em mà... - Trước giờ Trần Kha không có thói quen né trách vấn đề, cậu nói thích tức là thật sự thích Đan Ny. - ...cảm nhận được chưa ? - Cậu đưa tay Đan Ny lên má mình cọ cọ cho cô cảm giác hơi ấm từ cậu.

- Vậy thì em không cần che giấu cảm xúc của mình nữa. Lúc thấy chị ngầu sẽ khen chị ngầu, lúc thấy chị đáng yêu sẽ khen chị đáng yêu. - Đan Ny ngắt lấy má Trần Kha lắc lư.

- Chị lúc nào đáng yêu chứ ? - Trần Kha bị Đan Ny ngắt còn đang phồng má nhìn cô, cậu soái khí như vậy có lúc nào hành động đáng yêu đâu.

- Hiện tại không phải sao ? - Đan Ny giữ chặt mặt Trần Kha ép hai má cậu lại kéo sát lại gần mình, không kiềm được mà nhướn người hôn lên trán cậu một cái. - Tiểu hài tử ~ - cô buông cậu ra chấp hai tay sau lưng lon ton đi vào trong.

Trần Kha cảm nhận nhiệt độ còn sót lại trên trán mình mà khẽ cười, vui vẻ đi theo sau Đan Ny.
_______

Buổi ăn sáng vẫn diễn ra như thường ngày chỉ là đôi lúc Trần Kha cảm nhận được ánh mắt dò xét của Hứa Dương hướng đến chỗ cậu và Đan Ny, nhưng nhìn những người xung quanh hình như vẫn chưa biết chuyện diễn ra lúc nãy vì với tính cách của bọn họ thì chắc chắn cậu đã bị trêu chọc từ lúc chưa ngồi xuống rồi chứ không yên bình như hiện tại.

- Tịnh Tịnh, sao chị cứ nhìn điện thoại rồi thở dài vậy ? - Vương Dịch đang ăn ngon miệng liếc mắt liền thấy vẻ mặt chán nản của Hách Tịnh Di.

- Haizz. Điềm Điềm chị ấy đi công tác, 1 tuần rồi không được gặp chỉ có thể nhắn tin hoặc video call. - Hách Tịnh Di ăn gì cũng không thấy ngon, nhìn vào điện thoại lại thấy ảnh chụp buổi sáng ở khách sạn của Điền Thù Lệ.

- Chị biết rồi. Em nhớ người ta rồi. - Hứa Dương cười ẩn ý nhìn nét mặt buồn xụ của Hách Tịnh Di không khỏi muốn trêu chọc.

- Sao em không gọi cho Điềm Điềm bảo em ấy mau chóng về sớm với em. - Trương Hân bên cạnh cũng hùa theo.

- Em nói rồi. - Hách Tịnh Di dường như không biết bản thân đang bị chọc rất tự nhiên mà trả lời nhưng mắt thì vẫn dán vào điện thoại.

- Tịnh Tịnh. Chị khai thật đi, hai người đang trong mối quan hệ gì vậy ? - Viên Nhất Kỳ đứng lên đi lại chỗ Hách Tịnh Di bắt lấy đầu cậu ngước lên nhìn mọi người có mặt tại bàn ăn đang chờ câu trả lời.

- Mọi người thấy thế nào chính là thế đó. - mặt Hách Tịnh Di bị tay Viên Nhất Kỳ ép đến mức phồng má vẫn thản nhiên nói, bây giờ có chối cũng không qua mặt được mấy người này. Cậu biết bản thân nói dối kém thế nào mà.

- Là em có người chịu rồi ? - Ngải Giai thảnh thơi nhìn Hách Tịnh Di nhướn mày, nếu hỏi mấy cậu thấy thế nào thì chính là thấy hai người họ đang yêu đương chứ gì nữa.

- NGẢI GIAI ! Chị đang tổn thương em đó. - Hách Tịnh Di mắt ngấn nước tay nắm lại làm hành động đâm vào ngực. Đúng là trước giờ chưa từng tìm hiểu ai nhưng mà cậu được nhiều người nhận xét là có nét đẹp lai, thân hình tiêu chuẩn, trừ các cậu ra thì với con gái bên ngoài đều rất ga lăng.

- Kể mọi người nghe đi, ai trong hai người tỏ tình trước vậy ? - Hồng Tĩnh Văn ăn nhanh chóng chấp tay lại nhìn Hách Tịnh Di hóng chuyện. Mọi người trong bàn cũng bỏ qua bữa ăn mà tò mò, Hách Tịnh Di với Điền Thù Lệ có tình cảm với nhau bọn họ đều biết chỉ là cần một lời khẳng định thôi.

- Không có. - Hách Tịnh Di ngược lại bình thản quay xuống tiếp tục ăn.

- Không có !!? Không phải chứ !? - tất cả ngạc nhiên hướng đến Hách Tịnh Di càng thêm thắc mắc.

- Hôm trước khi đi công tác chị ấy có hôn má em, sau đó đỏ mặt bỏ chạy. - Hách Tịnh Di dùng khăn giấy lau miệng, chỉ tay lên má mình nhìn mọi người ám chỉ.

- Em phản ứng thế nào ? - Hứa Dương nhăn mũi lấy ngón tay quay sang chọt chọt vào má Trương Hân, Trương Hân cũng tự động đưa mặt lại gần, Hứa Dương đột nhiên thấy cậu đáng yêu liền cười rộ.

- Làm gì để chị ấy bỏ chạy dễ dàng vậy được, em kéo tay giữ Điềm Điềm lại hôn lên trán xong mới thả chị ấy về. - Hách Tịnh Di rất chắc chắn kể lại, như thế còn không phải xác nhận quan hệ yêu đương thì là gì.

Trần Kha nghe xong khẽ thu người. - " Lúc nãy Ny Ny cũng hôn lên trán mình. " - liếc mắt nhìn Đan Ny ngồi bên cạnh xong lại giật mình nhìn xuống bàn tay dưới bàn đang bị cô nắm chặt.

- Gọi cho Điềm Điềm đi, xác minh tính chân thực cho lời nói của chị. - Vương Dịch cũng chạy lại đứng kế Viên Nhất Kỳ nhìn Hách Tịnh Di cầm điện thoại lên hóng hớt.

- " Tịnh Tịnh, chị nghe ~ " - đầu dây bên kia rất nhanh đã có tiếng trả lời.

- " Chị định để người yêu của mình đợi đến khi nào mới trở về ? " Hách Tịnh Di giở giọng uất ức làm nũng với Điền Thù Lệ.

- " Hả !? .. Người yêu ? - Điền Thù Lệ sắp có cuộc họp vẫn đang xem xét lại hồ sơ vừa nói điện thoại với cậu, cô thoáng giật mình bỏ hết đồ vào túi tập trung vào cuộc gọi.

- " Hách Tịnh Di ~ " - Hách Tịnh Di biết Điền Thù Lệ sẽ hiểu ý của cậu, bên kia đột nhiên im bặt.

- " ...Chị biết rồi..xong việc sẽ lặp tức về với em. Vậy nhé, chị có cuộc họp. " - Điền Thù Lệ bên này cố kiềm cho giọng mình bình thường nhất nói với Hách Tịnh Di, vừa dứt câu đã tự giác đỏ tai ngượng ngùng.

- " Được. Công việc thuận lợi... " - nghe đến đây tất cả người nghe đều muốn đưa tay lên bịt tai bản thân để không nghe thấy sự ngọt ngào kia. Hách Tịnh Di nói đoạn lén nhìn biểu cảm của mọi người suy nghĩ gì đó liền chốt một câu. - " Nhớ chị ~ "

- " Ừm ~ " - cũng may không có ai ở đây nếu không sẽ nghĩ Điền Thù Lệ cô đang bị sốt, cả mặt đều đỏ hết lên tay chân luống cuống cố cầm chặt điện thoại vội vàng cúp máy.

- Ôi mẹ ơi. - Hách Tịnh Di vừa tắt máy người xung quanh đều ớn lạnh thốt lên nhìn cậu.

- Mà nè. Hai người không ai nói với ai câu nào, sao đã mặc định là người yêu của nhau ? - mọi người trong bàn hầu như đều đã ăn xong buổi sáng, Vương Dịch lên tiếng hỏi càng khiến tất cả tập trung sự chú ý vào Hách Tịnh Di.

- Tại vì rõ ràng biết bản thân thích người ta lại cảm nhận chắc chắn đối phương cũng yêu thích mình nên việc xác nhận hay không cũng không quan trọng, tự hai người hiểu rõ là được rồi. - Hách Tịnh Di dõng dạc nói còn nhìn biểu cảm của các cậu đang thay đổi. - Mọi người cũng nhìn ra bọn em thích nhau đó thôi. - Hách Tịnh Di nhớ suốt ngày bọn họ chọc hai người, giờ quan hệ chính thức thì lại ngạc nhiên.

- Ồ ~ Nhưng theo em đoán thì chỗ bọn mình có mấy người vẫn chưa nhận ra được như chị đâu. - Viên Nhất Kỳ nhớ tới gì đó liền liếc mắt về phía bốn người kia cười tà mị.

Trương Hân, Hứa Dương, Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai đột nhiên chột dạ ngồi im lặng, phớt lờ như không hiểu ý của Viên Nhất Kỳ đang nhắc tới ai.

- Là ai vậy ? - Vương Dịch hồn nhiên nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lên Viên Nhất Kỳ hỏi.

- Chị không dám nói, với lại hình như họ vẫn chưa biết mình thích người ta đâu. - Viên Nhất Kỳ vờ nói sát vào tai Vương Dịch nhưng thật ra là mọi người ở đó đều nghe được.

- Có thể thích mà không nhận ra à ? - Đan Ny ngồi gần cũng thêm vào phần thắc mắc vì cô rất rõ cảm giác của bản thân.

- Chắc là vì bên cạnh nhau quá lâu nên xem sự hiện diện của đối phương là điều hiển nhiên, còn việc quan tâm người đó như một thói quen. - Viên Nhất Kỳ như một chuyên gia phân tích hai tay để trong túi quần ung dung nói, kết thúc liền quay người hướng ra cửa rời đi.

Sau câu nói của Viên Nhất Kỳ càng khiến trong đầu của bốn người kia xuất hiện vô vàn câu hỏi.

#_ Cảm Nhận _#

♒_: tui đăng Truyện trễ là vì bận công việc, báo tin vui với mn là tui vừa mở 1 quán nhỏ nhỏ tại nhà ( có thể ns là chủ á 😂 ) nên sau này có Chap trễ mn cũng thông cảm nhen 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro