20.Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Mấy Chap trước đa số đều có bản thảo trước nên vào viết tiếp vs bổ sung nhìn còn đỡ, Chap này mở ra trống không tự nhiên ngán ngang🥲 dự là mấy Chap sau cũng vậy

#_Theo Đuổi_#

Cánh cửa được mở ra sau khi người bên ngoài bấm chuông không lâu, bắt gặp khuôn mặt tươi tắn đang nhe răng cười tít mắt vẩy tay chào.

- 017 ? Sao hôm nay lại có nhã hứng sang YQCB của bọn tôi vậy ? - Trịnh Dương mở cửa ra thì thấy người không mấy xa lạ là hàng xóm của các cậu Viên Nhất Kỳ, nhưng cậu đến trụ sở YQCB là chuyện rất hiếm, mỗi lần sang cũng đều là đi cả đội hơn nữa khuôn mặt lại có chút mờ ám.

- Dao Dao có nhà không ? Tôi có việc cần tìm chị ấy. - Viên Nhất Kỳ không nhìn Trịnh Dương vào thẳng vấn đề ngã đầu cố nhìn vào bên trong tìm kiếm người kia.

- Nè Thần Đấu Sĩ của giới eSports, cậu khi nào lại thân thiết với Huấn Luyện Viên của bọn tôi mà gọi tên thân mật như vậy ? - Trịnh Dương khoanh tay tiến lại gần Viên Nhất Kỳ nhướn mày tra hỏi.

- Không cho anh quản...giờ anh gọi chị ấy giúp tôi hay tôi tự vào trong tìm. - Viên Nhất Kỳ không chút sợ sệt định bước qua người kia vào trong.

- Yah ! Để tôi kêu là được chứ gì. Đừng tự tiện vào nhà tôi. - Thấy lời nói của mình không có tí trọng lượng với Viên Nhất Kỳ đành chặn đường cậu lại quay lưng thở dài đi vào.

- Xì ~ Người nhà anh còn ngủ hẳn bên chỗ bọn tôi kìa, tự tiện là nói ai mới đúng đây. - Viên Nhất Kỳ liếc bóng lưng Trịnh Dương nhếch môi khinh bỉ nói thầm, rồi nhìn xuống dưới chân đá vô định trên nền chờ đợi.

- Tiểu Hắc ~ - Thẩm Mộng Dao chấp tay sau lưng đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ mỉm cười. - Tìm chị có việc gì à ?

- Ờm... Hiện tại chị có rảnh không ? Hoặc có thể giành ra 2 tiếng...1 tiếng thôi cũng được ? - Viên Nhất Kỳ giơ hai ngón tay suy nghĩ rồi lại hạ xuống một ngón, biết công việc của ai cũng rất bận nhưng là muốn cùng cô làm việc này.

- Cũng có một số việc, nhưng nếu 1 tiếng thì có thể sắp xếp được. - nhìn ánh mắt mong chờ của người kia Thẩm Mộng Dao sợ chỉ cần cô nói không rảnh Viên Nhất Kỳ sẽ lập tức xụ mặt ngay, với lại cô cũng không có ý định đó.

- Vậy được. Bộ chị đang mặc cũng rất đẹp, mình đi thôi. - vừa nghe câu trả lời mắt Viên Nhất Kỳ sáng lên, kéo tay Thẩm Mộng Dao đi không cho cô phản ứng.

- Đi đâu chứ ? Ít nhất em cũng cho chị báo với mọi người đã. - Thẩm Mộng Dao phì cười vì khuôn mặt háo hức của Viên Nhất Kỳ, tuy nói vậy nhưng bước chân cũng nhanh chóng hoà nhịp mặc cho cậu nắm tay mà đi theo.

- Hôm qua chị bảo em theo đuổi còn gì, em đang mượn 1 tiếng đồng hồ này để cua chị không nhanh lên thì hết giờ sao. - Viên Nhất Kỳ dẫn cô đến chỗ chiếc xe đạp chuẩn bị sẵn ở gần đó, leo lên trước rồi nghiêng xe để Thẩm Mộng Dao dễ dàng ngồi lên yên sau.

- Còn dùng xe đạp thơ mộng như vậy ? Xem ra buổi hẹn hôm nay chuẩn bị rất kỹ. - Thẩm Mộng Dao ngồi phía sau khẽ vòng tay ra phía trước giữ áo của Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói.

- Cũng không phải là em chuẩn bị gì, đi chơi chủ yếu là vui vẻ mà. - Viên Nhất Kỳ cười mỉm, nói đến kinh nghiệm chắc chắn cậu không có nhưng lén quan sát các chị nhà cậu thì cũng học được vài chiêu. Chạy xe đạp là vì hôm trước bất ngờ ra ngoài trông thấy Trương Hân đang đạp xe chở Hứa Dương đi dạo, Hứa Dương phía sau còn ôm chặt lấy người ta vui vẻ hát nên cậu thấy ý này cũng không tồi.

Viên Nhất Kỳ đơn giản chỉ chở Thẩm Mộng Dao đi vòng vòng ngắm cảnh đẹp xung quanh, còn chạy qua những nơi trước kia họ từng đến.

- Chị nhớ lúc trước chỗ này có xe bán kẹo bông gòn, em rất hay kéo chị đến đây mua nhưng mà lúc nào cũng chỉ mua 1 cây. Giờ không biết đã chuyển sang chỗ nào rồi ? - Ánh mắt Thẩm Mộng Dao thoáng qua vẻ tiếc nuối, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh người kia cầm cây kẹo bông gòn miệng cười tươi lon ton chạy về phía cô, hai người vừa đi vừa ngắt một phần nhỏ ăn.

- Từ khi vào đội em cũng không thường ra ngoài nên cũng không tới đây, với lại một mình ăn thì cô đơn lắm. - Viên Nhất Kỳ nghĩ lại thời gian Thẩm Mộng Dao mới rời đi cậu chỉ đâm đầu vào luyện tập, cũng chẳng có tâm trí đi ra ngoài nhiều như trước kia nữa. - Không sao, sau này sẽ cùng chị đi đến nhiều nơi để chị ghi nhớ ở đâu cũng đều là hình ảnh Viên Nhất Kỳ em ở bên cạnh. - cậu lén quay ra sau nhìn khẽ cười, dù thời gian rảnh của cả hai không nhiều nhưng nếu được cậu muốn giành tất cả thời gian trống của mình cho Thẩm Mộng Dao.

- Được thôi, em nói thì nhớ giữ lời. - cô ôm lấy vòng eo của người phía trước tựa đầu lên lưng cậu.

- Chị muốn chơi bóng rổ không ? - tay Viên Nhất Kỳ bẻ lái hướng đến chỗ cần đến đạp nhanh hơn.

- Chị không biết chơi, sợ làm em chê cười. - cùng lắm cô có thể xem cậu chơi, hình như lúc trước chỉ nghe qua cậu hay chơi bóng rổ nhưng vẫn chưa xem qua dáng vẻ đó.

- Yên tâm. Sân bóng này rất ít người biết, từ lúc sân ở trung tâm mở rộng hầu hết mọi người đều đến đó chơi nên nơi này vắng lắm. - Viên Nhất Kỳ dừng lại để Thẩm Mộng Dao xuống trước.

- May mắn, ở đây có. - Viên Nhất Kỳ tìm dưới rổ thấy một trái bóng vẫn sử dụng được liền lấy ra đập mấy cái làm nóng. Lúc trước cậu nói muốn chơi là Trần Kha và Ngải Giai dẫn cậu đến đây cùng cậu đánh bóng.

- Chị ngồi đây xem em chơi. - Thẩm Mộng Dao ngồi xuống nền sân ôm gối quan sát Viên Nhất Kỳ đang say mê đập bóng.

- Không được. Em chỉ chị chơi. - Viên Nhất Kỳ không phải mê chơi mà bỏ cô sang một bên. Cậu nắm tay kéo Thẩm Mộng Dao đứng dậy rồi đưa bóng cho cô.

- Woa. Bình thường nhìn mọi người cầm bằng một tay rất dễ dàng còn di chuyển linh hoạt, không nghĩ tới nó lại nặng như vậy. - Thẩm Mộng Dao nhìn sơ qua trái bóng trên tay thử trọng lượng.

- Chị từ từ đập xuống, cẩn thận nó dội lại rất mạnh. - cậu chạm tay cô từng bước hướng dẫn, lén nhìn nụ cười của Thẩm Mộng Dao một lúc cong lên.

- Cũng không khó lắm, vậy làm sao ném đây ? - Cô đột ngột quay sang nhìn khiến Viên Nhất Kỳ không kịp phản ứng đỏ mặt vì khoảng cách mặt cả hai đang gần sát nhau.

- Ờm... Chị đứng ở vị trí này, tay thuận giữ bóng thấp một chút lấy đà ném, tay còn lại giữ bóng, nhắm rổ tưởng tượng một vòng cung từ bóng vào rổ hoặc dễ hơn chị nhắm bảng để dội vào rổ. - Viên Nhất Kỳ giống như ôm trọn Thẩm Mộng Dao vào lòng hai tay chạm lấy tay cô. - Khụy gối một chút... - cô lần nữa quay đầu lại lần này khoảng cách càng gần hơn, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

- Em kiếm cớ ôm chị. - Cô hất nhẹ vai vào người Viên Nhất Kỳ để cậu rời ra một chút, giữ tư thế ném bóng vào rổ. - Lão sư dậy rất tốt, lần đầu đã ném vào rồi.

- Em cần gì làm vậy... - Viên Nhất Kỳ không để ý đến lời khen ngợi của cô, vươn tay kéo Thẩm Mộng Dao lại ôm trọn cả người cô. - ..muốn ôm thì ôm chị thôi.

- Vậy còn như này. - Thẩm Mộng Dao đột ngột hôn lên má Viên Nhất Kỳ một cái thì thầm. - Em dám không ? ~

Viên Nhất Kỳ đứng đơ người ra, ngạc nhiên im lặng không nhúc nhích.

- Thẩm Mộng Dao... Chị có thể để em đường hoàng theo đuổi chị không ? - cậu vẫn giữ nguyên vòng tay gục mặt lên vai Thẩm Mộng Dao không để cô thấy bản thân đang đỏ mặt.

- kkkk Sao chứ ? Mới có vậy em đã ngại, có chắc là cua được chị không ? - cô phì cười đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ muốn nhìn mặt cậu nhưng người kia lại càng giấu mặt sâu hơn.

- Không phải vì thích chị nên mới ngại sao ? Còn cười người ta ~ - cậu ngẩng đầu lên má vẫn còn phím hồng nhìn Thẩm Mộng Dao bĩu môi bất mãn, đưa mặt lại gần đụng khẽ chóp mũi cô. - Lần sau em nhất định sẽ chạm vào chỗ này, lúc đó người ngại nhất định là chị. - Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay chạm vào môi Thẩm Mộng Dao tuyên bố chắc nịch.

- Em chỉ chị dẫn bóng đi. - Thẩm Mộng Dao lần nữa cầm bóng lên đập, nhưng vừa đập vừa di chuyển thật không dễ dàng.

- Được thôi, chị đứng xa một chút dùng mọi cách cản em lại. - Viên Nhất Kỳ nhận bóng từ tay Thẩm Mộng Dao liên tục đập xuống đi ra xa vài bước rồi quay đầu lại. Cậu hướng về phía cô dẫn bóng, tốc độ bước chân tăng nhanh chớp mắt đã tiến đến trước mắt người kia.

- Chỉ cần lấy bóng từ tay em là được à. - Thấy người kia tới gần Thẩm Mộng Dao cũng thấp người xuống đưa tay muốn cướp bóng lại bị Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng thu trở lại, cô dùng cả hai tay không ngừng vòng ra phía sau lưng nhưng vẫn là không chạm được vào bóng.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên vòng bóng ra sau người Thẩm Mộng Dao nhưng tay còn lại không đợi đón bóng mà  chạm vào lưng Thẩm Mộng Dao kéo người cô về phía mình, bóng cũng vì vậy rơi tự do lăn dần ra xa.

- Không cần chị nói... lần này là em cố tình ôm chị. - tay Viên Nhất Kỳ nắm chặt cổ tay còn lại siết chặt.

- Nè, chơi bóng mà ôm đối thủ lại là phạm luật đó. - Thẩm Mộng Dao đưa tay nắm tai Viên Nhất Kỳ kéo nhẹ nhắc nhở.

- Vậy thì cho chị ra hình phạt với em. - Viên Nhất Kỳ rời ra đứng khoanh tay dõng dạc nói chờ đợi Thẩm Mộng Dao ra hình phạt.

- Hmm... Cũng sắp đến giờ rồi, hay là em cõng chị về đi. - Cô mở điện thoại ra xem, sắp đến lịch đấu tập của YQCB rồi hơn nữa cô cũng còn một số công việc cần làm nếu không thì thật muốn ở bên người này lâu hơn một chút.

- Ừm. Vậy chị chờ em đi trả xe đạp, gần đây thôi. - Viên Nhất Kỳ nhanh chân chạy đến chiếc xe đạp để gần đó đạp đi, dù gì ở đây cũng gần khuôn viên trụ sở của cả hai.

Viên Nhất Kỳ rất nhanh liền trở lại tiến đến chỗ Thẩm Mộng Dao quay lưng khuỵ chân xuống.

- Lên đi, em cõng chị. - hai tay vòng ra sau chuẩn bị đỡ lấy người Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhảy lên lưng Viên Nhất Kỳ rồi câu lấy cổ cậu ôm chặt. - Nếu mệt thì cứ bỏ chị xuống nhé. - cô dụi vào đầu Viên Nhất Kỳ cọ cọ.

- Yên tâm. Em mấy năm này rất siêng năng tập thể dục, cũng không quá xa cõng chị về không có vẫn đề gì. - cậu còn cố ý đi chậm để khoảnh khắc này được kéo dài lâu hơn. - Dao Dao, hay là chị cũng giống như Ny Ny thường xuyên ngủ lại chỗ bọn em đi. - cậu nở nụ cười ma mãnh giở giọng trêu chọc Thẩm Mộng Dao.

- Em có ý đồ gì hả ? Không phải em sợ mọi người biết chuyện của bọn mình sẽ chọc ghẹo em sao, còn dụ chị ở lại. - cô hơi ngẩng đầu dùng tay đánh mạnh lên vai Viên Nhất Kỳ, đứa trẻ này từ khi nào lại tinh ranh như vậy.

- Haizz... em nghĩ là mấy chị ấy sớm muộn cũng nhìn ra thôi, về phương diện tình cảm tụi em không giữ được bí mật với nhau đâu. Đều bị bắt bài hết. - Viên Nhất Kỳ thở dài nhưng nghĩ đến mấy người ở nhà lại phì cười, các cậu quan tâm nhau như gia đình vậy sao lại không chú ý đến tâm tư của nhau được.

- Bình thường sang chơi thấy mọi người đều hay tranh cãi, có khi còn động tay động chân, rượt đuổi nhau. Nhưng mà qua cách nói của em chị càng khẳng định... mọi người thật sự rất yêu thương nhau. - Thẩm Mộng Dao thấy an tâm vì thời gian mình không ở đây Viên Nhất Kỳ cũng đã rất vui vẻ.

- Gần tới rồi. - Viên Nhất Kỳ cõng cô vào khuôn viên hướng về phía trụ sở YQCB.

- Thả chị xuống được rồi, để mấy người bên chị thấy thì mệt lắm. Kiểu gì cùng chí choé bên tai chị cả buổi cho xem. - Thẩm Mộng Dao từ từ đặt chân xuống đất, không chỉ bên SNH chỗ cô cũng có một đám trẻ to xác. - Rõ ràng là bản thân chỉ lớn hơn 1,2 người trong đội mà suốt ngày phải đi canh chừng bọn họ. - Thẩm Mộng Dao thở dài lầm bầm trong miệng.

- Hehe Chắc Hân Tử sẽ hiểu rõ cảm giác của chị, đôi khi em thấy chị ấy bất lực trước mấy trò nghịch ngợm của bọn em luôn mà. - Viên Nhất Kỳ chấp tay sau lưng đi song song với người kia đến gần cửa nhà thì dừng lại.

- Vậy chị vào trong đây, em cũng nhanh trở về luyện tập đi trên danh nghĩa hai đứa mình vẫn là đối thủ của nhau đấy đừng có lơ là. - Thẩm Mộng Dao hướng người đối diện vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa bước vào trong.

Viên Nhất Kỳ đợi cô vào rồi mới quay người vui vẻ trở về trụ sở của mình.

- * Cạch * Em về rồi đây. - Viên Nhất Kỳ vừa vào nhà tháo giày ra nói vọng vào trong thông báo, chân  xỏ dép đi đến trung tâm sảnh.

- Sáng giờ trốn đi đâu đấy, muốn tìm em chơi cùng đã không thấy người đâu. - Hách Tịnh Di đang ngồi trên máy tính đánh trận khẽ liếc người vừa bước vào một cái rồi tầm mắt trở lại nhìn màn hình.

- Em xin phép Hân Tử rồi mới đi mà, có trốn đâu chứ. - cậu cũng kéo ghế của mình ngồi vào đeo tai nghe khởi động máy, bẻ bẻ khớp tay chuẩn bị vào trận luyện tập.

- Khai thật đi, em đi hẹn hò với ai ? - Trần Kha từ đâu phi tới đập lên vai Viên Nhất Kỳ, quay người dựa vào bàn khoanh tay nhìn người ngồi ghế tra hỏi. Thường ngày có ra ngoài chơi cũng chỉ đi với các cậu, sáng nay lại đi một mình lâu vậy khẳng định là đi chơi với ai rồi.

- Không nói cho chị biết. Trừ khi chị nói với em người chị thích là ai thì còn trao đổi. - Viên Nhất Kỳ tay nhấn bàn phím nhếch mép cười ẩn ý với Trần Kha.

- Đừng tự đoán mò. Không nói với em nữa. - Trần Kha nghe xong ánh mắt tự động hướng vào người đang ở trong bếp với Đường Lỵ Giai bất giác đỏ mặt, lảng tránh đi ra chỗ khác không cho Viên Nhất Kỳ có cơ hội khai thác thêm.

- Dương Tỷ, dạo này chị có liên lạc được với Châu Thi Vũ không ? - Vương Dịch kéo Hứa Dương ra một góc nói nhỏ hướng màn hình điện thoại về phía cô ám chỉ.

- Sao vậy ? Châu Châu đi du lịch với gia đình được mấy ngày rồi, em ấy không nói cho em biết à ? - Hứa Dương ngạc nhiên nhìn Vương Dịch vẫn đang đi ngơ ra chưa tiếp thu được thông tin cô vừa nói.

- Mấy ngày nay đột nhiên em nhắn tin hay gọi điện thoại Châu Thi Vũ đều không trả lời. - Vương Dịch ủ rũ cuối xuống nhìn vào điện thoại, cậu sốt ruột mấy hôm nay Châu Thi Vũ giống như đột nhiên biến mất còn nghĩ là điện thoại của chị ấy bị hư.

* Ting Tong * ngoài cửa đột ngột có tiếng chuông vang lên, Hứa Dương cũng xoay người nhanh chân ra mơt cửa.

- Châu Châu !? Không phải nói gia đình đi chơi hơn 1 tuần nữa mới về sao ? - trước mắt Hứa Dương là Châu Thi Vũ vẫn còn quấn khăn quàng cổ tay kéo theo vali đứng trước cửa.

- Đúng là người nhà em vẫn còn đi du lịch chưa về, em là vì công việc đột xuất nên về trước. - Đường Lỵ Giai cũng đi ra phụ cô kéo vali vào, Hứa Dương phía sau đóng cửa lại.

- Chào Châu Châu. - người trông nhà cũng vì sự xuất hiện của cô mà dời sự chú ý.

- Sao em không về nhà nghỉ ngơi trước mà đến đây ? - Hứa Dương vừa ngồi xuống đã hỏi Châu Thi Vũ, nhìn vali với quần áo trên người cô hẳn là chưa về nhà mà chạy thẳng tới đây.

- À.. Em muốn xin phép mọi người cho em ở nhờ 1 tuần, vì hiện tại ở nhà em không có ai hết. Em không dám ở một mình. - Châu Thi Vũ ngập ngừng nhìn Hứa Dương nói rồi đảo mắt xung quanh xem biểu cảm của những người khác.

- Không thành vấn đề, em ở đây lại có thêm người chơi cùng chị. - Hứa Dương đứng bật dậy chạy đến ôm lấy Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ còn chưa kịp cảm ơn đã đột ngột bị một bàn tay kéo cô ra khỏi người Hứa Dương lôi đi.

#_Theo Đuổi_#

♒_: Tính ra thì Chap này được viết trong 2 ngày nhưng mà cách xa nhau lắm, hy vọng nghĩ thêm được nhiều ý với siêng siêng còn mau có Chap mới. Mấy nay thời tiết thất thường, bệnh r mn ạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro