4.Những Cử Chỉ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: Chap mới đây cả nhà.

#_Những Cử Chỉ Nhỏ_#

- Liga. Có gì cần tớ phụ không ? - hiện tại Điền Thù Lệ đang có mặt tại trụ sở SNH và có sáu con người vẫn đang ngồi cặm cụi live nên cô đi đến chỗ Đường Lỵ Giai và Hứa Dương ngồi đợi.

- Không có a. Hôm nay Dương Tỷ đãi mà nên không cần nấu nướng gì cả. - Đường Lỵ Giai cầm nĩa ghim trái cây đưa sang cho cô.

- Mấy người đó live được bao lâu rồi ? - đây không phải lần đầu cô thấy cảnh này, bình thường cũng hay vào xem Hách Tịnh Di chơi game nói chuyện nhưng đều chưa xem hết thì có việc nên phải tắt nhưng không nhầm thì cô xem rất lâu cũng chưa thấy cậu live xong.

- Tớ cũng không nhớ lắm, chỉ biết là rất lâu rồi. Mà đành chịu thôi, 1 tháng họ phải live stream đủ 45 tiếng mà. - Đường Lỵ Giai ngồi ngẫm nghĩ cũng không nhớ chính xác các cậu đã ngồi đó từ lúc nào.

- Nhiều như vậy !? - Điền Thù Lệ ngạc nhiên nhìn Đường Lỵ Giai gật đầu xác nhận, cô không nghĩ đến là nhiều vậy.

- Mà Điềm Điềm... - Hứa Dương đi lại ngồi sát Điền Thù Lệ nói nhỏ chỉ đủ cho ba người các cô nghe được. - ...Lần sau nói chuyện điện thoại chú ý một chút. - câu nói có chút ái ngại xong Hứa Dương và Đường Lỵ Giai lén cười nhìn về phía Hách Tịnh Di.

- H..Hai người...nghe hết rồi hả ? - Điền Thù Lệ đang định cắn một miếng táo thì ngừng lại thấy có gì đó không đúng hai má bắt đầu phím hồng nhìn hai người chị em trước mặt ngượng ngùng.

- Không chỉ hai bọn tớ, mấy người kia đều nghe thấy. - Đường Lỵ Giai hất đầu về phía trung tâm sảnh nơi mấy người kia đang ngồi nhấn phím nói.

- Lúc đó Tịnh Tịnh đang chơi nên bật loa ngoài, mọi người đều là vô tình nghe được hai em nói chuyện thôi. - Hứa Dương an ủi nhưng mặt của Điền Thù Lệ đã không thể đỏ hơn cúi gằm mặt. Cô liếc nhìn Hách Tịnh Di ở phía kia lại trùng hợp cậu cũng đang nhìn cô, cả hai ngại ngùng liền né tránh ánh mắt của đối phương nhìn đi chỗ khác.
_______

- Aiz ~ Cuối cùng cũng xong. - Viên Nhất Kỳ vừa tắt máy liền vươn vai giãn cơ.

- Ai đó bưng tớ ra khỏi cái ghế này với. - Trần Kha tháo tai nghe để lên bàn rồi nằm luôn trên ghế không muốn cử động.

- Mau lết cái thân dậy đi rửa mặt đi. - Ngải Giai xách nách con người không còn tí sức sống kia dậy kéo lê vào trong, Trần Kha thì buông lỏng cơ thể để mặc cậu muốn làm gì làm.

- Mệt lắm hả ? - Điền Thù Lệ đi đến chỗ Hách Tịnh Di vẫn đang ngồi uể oải trên ghế.

- Ừm ~ - Hách Tịnh Di đẩy ghế lại gần áp mặt vào người Điền Thù Lệ, cô một tay để lên vai tay còn lại cưng chiều xoa đầu cậu. Cả hai quên mất vẫn còn người ở đây, Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch ngồi một bên nhìn cảnh tượng trước mắt lại thấy bản thân phát sáng đến lạ nên nhẹ nhàng đẩy ghế lùi về sau đứng dậy đi ra chỗ khác.

- Vương Dịch à, em có thấy chị không ? - Viên Nhất Kỳ đang đi song song cùng Vương Dịch thì dừng lại chỉ vào bản thân hỏi với nét mặt hoang mang.

- May quá, chị vẫn còn thấy em. - Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mình mà hỏi cảm giác bản thân vẫn tồn tại.

- " Mình đâu có tàng hình đâu nhỉ ? " - hai con người chung một suy nghĩ. Các cậu vẫn thấy được nhau mà, sao Hách Tịnh Di và Điền Thù Lệ hành động giống như hai cậu là không khí vậy ? Hai người thở một hơi dài rồi đi vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

- Nước này. - Đường Lỵ Giai cầm ly nước đưa cho Hồng Tĩnh Văn khi cậu vừa vào bếp tìm kiếm gì đó.

- Cảm ơn chị. - Hồng Tĩnh Văn thấy thứ đang cần liền cầm lấy ly nước quay mặt đi nơi khác đưa lên miệng uống từng ngụm.

- Đã nói bao nhiêu lần không được gọi tớ là " Chị " nữa, rõ ràng là sinh cùng năm mà. - Đường Lỵ Giai mặt đen lại đưa tay nhéo vành tai Hồng Tĩnh Văn trút giận.

- Từ nhỏ đã gọi như vậy rồi, với lại người ta cũng sinh sau 9 tháng mà. - Hồng Tĩnh Văn nghiên đầu theo lực kéo của Đường Lỵ Giai để giảm bớt cơn đau, tay đưa lên muốn gỡ tay người kia ra nhưng không thành.

- Nhưng vẫn là 1 9 9 6 - cô gằn giọng nhấn tay nhéo mạnh thêm một cái mới buông ra quay người giận dữ bỏ đi.

Nguyên nhân của việc xưng hô này là vì lúc 3 tuổi ba mẹ Đường Lỵ Giai không thường xuyên ở nhà lại không yên tâm vì cô còn nhỏ nên gửi nhờ bạn thân là ba mẹ Hồng Tĩnh Văn chăm sóc nên cô thường xuyên ở nhà cậu. Do sinh trước 9 tháng nên nhìn hai người khi đó có chút khác biệt, lúc đó cô còn cao hơn Hồng Tĩnh Văn lại gọi ba mẹ cậu là " ba ba ", " ma ma " nên đã mặc định Đường Lỵ Giai là " chị " của mình. Đến khi hiểu biết thì Hồng Tĩnh Văn đã gọi quen rồi nhưng vì Đường Lỵ Giai không cho gọi bằng " chị " nên cậu sẽ cố hạn chế dùng danh xưng khi nói chuyện với cô vì sợ mình quen miệng mà lỡ lời, nhưng là thói quen thì vẫn rất khó bỏ.

Nói đến sự nghiệp làm tuyển thủ eSports của Hồng Tĩnh Văn cũng là Đường Lỵ Giai bảo sẽ đi theo trông chừng cậu nên ba mẹ mới yên tâm đồng ý, Đường Lỵ Giai cũng theo lẽ tự nhiên trở thành " bảo mẫu " của SNH.

- Có đồ ăn rồi đây. - Trương Hân từ cửa đi vào trên tay là ba bốn bịch đồ có gà rán và nước ngọt.

Trần Kha lập tức chạy từ trong ra giật luôn mấy bịch trên tay Trương Hân mang vào bếp bỏ qua con người lúc nãy còn nằm bẹp trên ghế phải nhờ Ngải Giai lôi đi.

- Hay thật nha, Trần Kha. - Ngải Giai đi theo sau khoanh tay lắc đầu, cậu lạ gì người bạn thân này nữa.

- Hehe ~ - Trần Kha đã lấy xong tất cả hộp gà ra ngoài bàn, còn chạy đi lấy mấy py nước bỏ đá vào xong xuôi.

Mấy người còn lại cũng đã tập hợp tại bàn ăn.

- Dương Tỷ, chị không ăn gà à ? Ngon lắm đó. - Vương Dịch tay đang cầm một miếng gà to nhìn về phía Hứa Dương đang dùng nĩa ăn pasta.

- Tay Miên Dương rất nhạy cảm, dù đeo bao tay nhưng lỡ dính một ít dầu mỡ hoặc thành phần gì đó không tương thích rửa không sạch cũng sẽ bị nổi mẩn đỏ còn rất ngứa nữa. - Trần Kha đang gặm đùi gà nhìn lên giải thích, hồi đi học lúc lớp đi liên hoan cậu cũng thắc mắc sao Hứa Dương lại không dùng tay để cầm pizza ăn.

- Từ nhỏ đã bị rồi nhà cậu ấy cũng kỹ nên ít khi ăn ngoài lắm, sau này quen bọn chị mới được thưởng thức nhiều đồ ăn ngon mỹ vị. Hồi đi học còn bị mấy người khác bảo mắc bệnh tiểu thư. - Ngải Giai cũng tiếp lời Trần Kha, hai người các cậu chơi thân với Hứa Dương nên lúc nghe còn tức thay cô.

- Hai cái tên này ! Sao chuyện đó lại nhớ dai vậy hả ? - Hứa Dương nói một cách bình thường như người chịu ủy khuất không phải cô còn liếc nhìn Trần Kha và Ngải Giai.

- Bọn tớ định lên tiếng lấy lại công bằng cho cậu mà A Hân nhanh hơn một bước thôi. - Ngải Giai thấy ánh mắt cảnh cáo kia vẫn không sợ mà hướng mắt về phía Trương Hân ngồi cạnh cô.

- Tớ còn nhớ A Hân nói : " Có tớ rồi. ", sau đó thì cầm miếng pizza đến miệng cho Miên Dương ăn... - Trần Kha ngưng đoạn nhìn Trương Hân. - Đó đó. Giống như thế. - phát hiện Trương Hân đang cẩn thận đút gà cho Hứa Dương, cô thì vén tóc sang một bên cúi xuống cắn lấy một miếng nhỏ. Trần Kha chỉ tay về hướng đó làm toàn bộ sự chú ý đều đặt lên hai người.

- Cậu còn không ngồi im lặng, toàn bộ bữa ăn hôm nay trừ vào lương tháng này của cậu. - Hứa Dương lấy khăn giấy lau miệng thốt ra một câu nhẹ nhàng lại làm ai đó đổ mồ hôi mà quay xuống ngoan ngoãn ngồi ăn.

Mấy đứa em vừa ăn vừa xem bốn người chị lớn tranh luận qua lại không dám xen vào.

- Tiếng nói của Dương Tỷ thật có trọng lượng a. - Điền Thù Lệ quay sang Hách Tịnh Di nói nhỏ.

- Còn phải nói. Lỡ chọc chị ấy giận thì đến khi nhận lương bị mất đi một con số cũng không có gì là lạ đâu. - Hách Tịnh Di nghiên nhẹ đầu sang bên cô nói rồi đưa ngón út lên miêu tả.

- Vậy thì em phải ngoan ngoãn đó. - Điền Thù Lệ ôn nhu nhìn Hách Tịnh Di, cô rất lo người này bị ủy khuất.

- Chị không cần lo. Em làm gì có khả năng chọc giận được chị ấy. - Hách Tịnh Di vẫy vẫy tay chắc chắn, nói thì có chút tự ái chứ cậu có muốn thì cũng không được. Hơn nữa cậu không phải người biết chết mà vẫn lao đầu vào.

Hồng Tĩnh Văn vừa ăn xong một cái cánh gà muốn đưa mu bàn tay lên chùi miệng thì bị ngăn lại, trước mặt xuất hiện một tờ khăn giấy.

- Dùng khăn giấy đi. - Đường Lỵ Giai đưa khăn giấy cho Hồng Tĩnh Văn lại thấy cậu không có ý định cầm lấy nên trực tiếp lau miệng cho cậu luôn. - Đã lớn chừng này rồi. - cô nhìn đứa trẻ có thân hình người lớn bên cạnh không khỏi phì cười.

- Uhm ~ Dù sao lát nữa cũng rửa tay mà. - Cậu để yên chờ cô lau xong cầm ly nước ngọt lên uống rồi tiếp tục ăn.

- Dùng tay lau chỉ trây ra thêm thôi dùng khăn giấy sẽ sạch hơn. - cô cốc lên đầu cậu một cái trách móc.

- Em có thể hỏi cái này không ? - Vương Dịch nhìn thấy thì có hơi tò mò, dù cậu đến đây đã được 2 tuần rồi nhưng có nhiều cái cậu không hiểu nhưng lại chưa có cơ hội để hỏi.

- Được. - thấy Vương Dịch đang nhìn mình nên Đường Lỵ Giai đáp lại.

- Sao hai người là chị em mà lại khác họ vậy ạ ? - Vương Dịch chỉ biết bản thân nhỏ nhất ở đây và bốn người chị lớn Trương Hân, Hứa Dương, Trần Kha và Ngải Giai là bằng tuổi còn lại đều là cậu dựa vào cách xưng hô của họ mà phân biệt ai lớn hơn ai.

- Ai nói với em tụi chị là chị em vậy !? - Đường Lỵ Giai ngạc nhiên nhíu mày lại, tay chỉ Hồng Tĩnh Văn rồi chỉ vào bản thân.

- Bộ em không biết năm sinh của bọn chị hả ? - Hứa Dương cũng bất ngờ ngừng ăn nhìn Vương Dịch. Nếu biết hai người kia sinh cùng năm thì chắc không hỏi như vậy đâu nhỉ ?

- À... Tớ quên nói cho em ấy biết. - Trương Hân dùng khuôn mặt hối lỗi nhìn Hứa Dương, sực nhớ ra chưa nói với Vương Dịch năm sinh của mấy người họ chỉ bảo cậu là em út ở đây thôi.

- Em có hỏi Nãi Cái, chị ấy bảo Liga là chị gái.  - Vương Dịch ngậm môi nhìn sang Hồng Tĩnh Văn, cậu cũng có hỏi mà.

. . .

- " Thôi xong rồi. " Mấy người còn lại đều nhìn về phía Hồng Tĩnh Văn thầm cầu nguyện cho cậu.

- HỒNG TĨNH VĂN !!! - thấy Hồng Tĩnh Văn định đứng lên bỏ trốn Đường Lỵ Giai liền giữ tay cậu lại kéo xuống khống chế rồi ngắt eo cậu mạnh bạo.

- AAA !! Đau đau! - Hồng Tĩnh Văn cũng lường trước được nguy hiểm sắp tới chỉ là chưa kịp chạy đã bị bắt lại rồi.

- Cậu nói với Vương Dịch tớ là gì của cậu ??? - cô đè cậu nằm luôn xuống sàn nhà đánh túi bụi. Hồng Tĩnh Văn sợ làm cô bị thương cũng một phần biết mình có lỗi nên nằm chịu trận không dám đẩy cô ra.

Trần Kha che mắt Vương Dịch lại quay người cậu vào trong để không thấy cảnh tượng kia nhưng vẫn nghe được tiếng la thảm thiết ở dưới sàn. Ngải Giai kéo cậu lại nói nhỏ vào tai giải thích về quan hệ của Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai, Vương Dịch như hiểu được vấn đề liên tục gật đầu.

______

Sau khi ăn xong trời cũng đã tối nên các cậu ai nấy tự về phòng thật ra cũng chẳng phải đi ngủ sớm gì mà trong phòng riêng hoạt động sở thích cá nhân.

- Chị về cẩn thận. - Hách Tịnh Di đứng ngay cửa nhìn đối diện Điền Thù Lệ vẫy tay tạm biệt.

- Ưm... Lát nữa về phòng em sẽ làm gì ? - Điền Thù Lệ vẫn đứng lại chần chờ chưa muốn rời đi, hai tay để phía đan các ngón tay vào nhau.

- Em định tập chơi guitar bass. - lúc này chỉ còn hai người đột nhiên không khí lại có chút ngượng ngùng không tự nhiên lắm.

- Thế có phiền mấy người khác không ? - trời cũng không tính là khuya nhưng hình như là khoảng thời gian để các cậu tự giải trí thoải mái.

- Không a. Mấy người họ đều quen cả rồi, vả lại mấy chị ấy cũng có hoạt động riêng không để ý đâu. - cậu chỉ tay về phía dãy phòng trên lầu tự nhiên nói.

- Ừm ~.... chị có thể gọi cho em không ? - cô mím môi ngập ngừng, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

- Có thể a. - Hách Tịnh Di hơi đỏ mặt khi cô nhìn mình, liếc mắt nhanh đi chỗ khác lấy bình tĩnh mới nhìn chị gật đầu.

- Chị về nhé ? - Điền Thù Lệ bước từng bước nhỏ lụi lại vẫn chưa có ý định quay đầu.

- Về nhà rồi gọi cho em. - cậu đưa tay lên làm động tác gọi điện thoại ám chỉ.

Điền Thù Lệ lúc này mỉm cười với cậu mới quay bước rời đi.

#_Những Cử Chỉ Nhỏ_#

_: Mình có vài điều muốn nói...đó là mong mọi người không hối mình ra Chap mới :

- Tác giả phải đi làm nên cũng ko có nhiều thời gian.

- Khoảng thời gian rảnh cũng không phải muốn là có thể viết được, ai ở đây từng viết Truyện sẽ hiểu là nó KHÔNG HỀ DỄ chút nào. ( Đã nghĩ đc nội dung trong đầu cũng khó để viết thành chi tiết )

- Mình cũng nói luôn là hiện tại đang viết tới bản thảo của đầu Chap 18, NHƯNG nội dung của chap này với chap kia luôn có liên quan tới nhau nên có khi đang viết chap này mình sẽ nghĩ được một số phần cần bổ sung thêm ở mấy chap trước và đều chưa hoàn chỉnh.

- Và mình cũng là fan ☺️ nên sẽ dành nhiều thời gian nằm xem và cập nhật tình hình thông tin của các chị cũng như xem công diễn.

Cuối cùng cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình 🙇🏻‍♀️, mong sẽ đồng hành được đến hết Truyện.

_ Zi _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro