Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi Lý Tổng vẫn chưa tìm được tung tích của Hoàng tiểu thư" Tên cận vệ vừa dứt lời không khí trong phòng liền lạnh đến đáng sợ, hắn kể cả thở cũng không dám chỉ đứng yên quan sát sắc mặt của chủ nhân.

"Một cô gái suốt bảy năm trời cũng không tìm được?" Lý Nghệ Đồng rót trà vào tách, nhấp một ngụm rồi hỏi đám người đang lo sợ đến mức hít thở cũng không thông phía đối diện.

"Xin Lý Tổng hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, nếu lần này không thành công sẵn sàng quỳ gối chờ chịu phạt"

"Không cần làm vậy, cố gắng tìm cô ấy cho tôi là được"

"Lý Tổng, cảm ơn đã bỏ qua cho lũ vô dụng này! Chúng tôi sẽ dùng hết sức để tìm Hoàng tiểu thư" Cả đám người mặc vest đen cung kính cúi gập 90 độ, đồng thanh hô.

Lý Nghệ Đồng khí chất tổng tài phất tay "Tư Đồ Mạc, cậu ở lại còn tất cả ra ngoài làm việc đi!"

"Lý Tổng có chuyện gì đặc biệt căn dặn?" Tư Đồ Mạc là cánh tay phải đắc lực có Lý Nghệ Đồng, cậu ta đã theo cô từ lúc cô chấp nhận thừa kế gia tộc từ ông nội, công trạng lẫy lừng đếm trên mười đầu ngón tay sợ còn không đủ là một người cần phong thái có phong thái, cần khí chất có khí chất, không biết đã làm cho bao nhiêu nữ nhân viên mê mẫn chìm đắm trong mộng tưởng "soái ca ngôn tình" rồi.

"Đã tìm ra tên nội gián chưa?"

"Vẫn đang điều tra, có ba người đang nằm trong diện tình nghi, tôi cho người theo sát họ 24/24 rồi thưa Lý Tổng"

"Thật nhức đầu may còn có cậu ở đây! À mà tiểu bảo bối của cậu vẫn ngoan chứ?"

"Rất ngoan"

"Có thời gian thì đưa tiểu bảo bối đến đây chơi với tôi, đột nhiên lại thấy nhớ con bé"

"Chỉ sợ làm phiền Lý Tổng"

"Không phiền hà! Được rồi cậu trở về làm việc đi"

"Vâng"

Tư Đồ Mạc cúi chào Lý Nghệ Đồng theo chỉ định ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Lý Nghệ Đồng vẫn như cũ ngồi thưởng thức tách trà hoa. Loại trà của cô là loại hảo hạng nhất, cực phẩm trong cực phẩm, không phải ai muốn thưởng thức cũng được nhưng đã thử được vị trà thì không phải ai cũng có thể quen với nó. Vị trà này rất đắng, phải nói là cực kỳ đắng chỉ cần một ngụm người uống không quen lập tức sẽ nhăn mặt khó chịu đổ đi ngay nhưng Lý Nghệ Đồng, cô, đã quen với nó từ lâu rồi. Dù vị trà có đắng hơn nữa cũng không bằng cái đắng trong tim cô cứ âm ỉ suốt bảy năm qua vì một người.

-----Flashback-----

"MẤT TÍCH?" Lý Nghệ Đồng bật dậy khỏi ghế gần như là ngay lập tức khi nghe staff thông báo Đình Đình-san của mình, à không, là đội phó của team NII bất ngờ mất tích.

"Từ tối hôm qua đã không thấy em ấy đâu rồi, mọi người cũng đã đi tìm ở những chỗ em ấy có thể tới thậm chí là gọi về nhà nhưng không ai biết"

"Một cô gái thì làm thế quái nào mà có thể mất tích chỉ trong một đêm chứ?" Mọi người bắt đầu xôn xao.

"Đã báo cảnh sát rồi, họ nói chờ 48 tiếng nếu vẫn chưa tìm thấy Đình Đình sẽ thông báo tìm người"

Phùng Tân Đoá trấn an "Nghệ Đồng đừng kích động, mọi người yên lặng một chút, có lẽ A Hoàng chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc thôi, chúng ta có thể cùng đi tìm cậu ấy mà!"

"Chị ấy đột nhiên muốn chơi trốn tìm không biết mọi người sẽ lo lắng thế nào sao?" Lý Nghệ Đồng ánh mắt lo sợ, nắm lấy bả vai của Phùng Tân Đoá.

"A Hoàng cũng là con người, đôi khi cũng cần một khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ" Lâm Tư Ý vỗ vai Lý Nghệ Đồng khuyên nhủ.

Cúc Tịnh Y giúp Phùng Tân Đoá một tay đỡ lấy Lý Nghệ Đồng, hiện giờ đứng cũng không nổi "Chị tin A Hoàng sẽ không làm chuyện dại dột gì đâu nên em đừng lo lắng quá như vậy! Em còn đang sốt đó!"

"Không được, em phải đi tìm chị ấy!" Vừa dứt lời, không để mọi người kịp ngăn lại Lý Nghệ Đồng đã vùng chạy đi.

Lục Đình quàng tay lên vai Phùng Tân Đoá lắc đầu "Con bé này, lâu rồi chưa thấy nó lo sợ như vậy"

"Tạp Bảo còn đang sốt"

"Không sao để anh nói người đi cùng con bé"

"Quản lý nhờ vào anh vậy"

"Lỗ Lực, chị cũng không biết A Hoàng đang ở đâu sao?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Tằng Diễm Phân, người chẳng hề có một chút động thái nào từ lúc staff thông báo về việc mất tích của Hoàng Đình Đình.

"Không biết" Tằng Diễm Phân trả lời cộc lóc rồi đứng dậy bỏ đi.

"Chị ấy làm sao nữa vậy?" Lâm Tư xoa thái dương bất lực.

Cả ngày hôm ấy Lý Nghệ Đồng cứ mải miết đi lanh quanh rất nhiều nơi chỉ để tìm Hoàng Đình Đình, dù chị ấy trốn kỹ thế nào cô cũng phải tìm cho bằng được chị ấy. Ngồi sụp xuống trước mái hiên một quán ăn đã đóng cửa, Lý Nghệ Đồng đưa mắt nhìn lên bầu trời giờ đã đen ngòm chỉ lấp lánh một vài ánh sao "Chị đã hứa là sẽ ngắm sao cùng em mà, tại sao vậy Đình Đình-san? Em sẽ thắng trò chơi này chị cứ trốn cho kỹ vào, khi em tìm được chị em chắc chắn sẽ bằng mọi cách đặt chị trong vòng tay của em mãi mãi cũng không buông chị ra!"

Từ ngày hôm đó, Lý Nghệ Đồng luôn dốc sức bằng mọi cách tìm kiếm Hoàng Đình Đình, nhưng lại đều có chung một kết quả "thất vọng nối tiếp thất vọng"

-----End Flashback-----

Nhắm mắt tựa người vào sofa, Lý Nghệ Đồng (lại) bắt đầu tự trách "Đình Đình-san chị nói thử xem có phải em rất vô dụng hay không? Người mình yêu cũng không giữ được thì sao làm nên chuyện lớn đây?"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Lý Nghệ Đồng đang chìm trong cõi ảo mộng về thực tại đắng cay. Vừa đồng ý nhận cuộc gọi đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói cao vút đầy hưng phấn.

[Kẹp Tóc, đi ăn lẩu không?]

"Tiểu Cúc, chị không cần phải dùng tông giọng cao như vậy, loa điện thoại của em không chịu nổi"

[Thế bây giờ đến hay không?]

"Đại minh tinh đã mở lời mời, tên vô danh tiểu tốt này dám không tới sao?"

[Được, mọi người đều họp mặt ở chỗ cũ, 7h tối nay không gặp không về. See you late, SuperWhite]

"Đã nhận lệnh Nữ Quỷ 4001 tuổi"

Ngắt kết nối, Lý Nghệ Đồng nhìn điện thoại một hồi lâu, cười chua xót "Không hẳn là đầy đủ, bảy năm qua vẫn là thiếu mất một người đi"

<Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt trong veo ấy chất chứa bao nhiêu nỗi niềm rồi đây?>

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro