Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Yên Vân Quán - Phòng VVIP

Lý Nghệ Đồng vừa bước vào phòng liền có cảm giác quay trở lại 10 năm trước, các tiểu cô nương 17, 18 tuổi huyên náo cả một phòng chờ trong nhà hát: nói chuyện, vui đùa, rượt đuổi nhau, selfie...cái gì cũng có ồn ào còn hơn cả cái chợ, làm đến nổi anh quản lý chỉ biết bất lực đứng nhìn không thèm quản nữa. Tuy vậy, Lý Nghệ Đồng lại cảm thấy các người bọn họ không hề gây cảm giác khó chịu chút nào. Trong tim cô dường như có cái gì đang len lỏi, nó chạy quay cơ thể cô, cảm giác vô cùng thân thuộc, vô cùng ấm áp tựa như cảm giác về người thân, nói SNH48 là gia đình thứ hai của cô cũng không sai lệch đâu.

"Lý Tổng đến rồi!" Cúc Tịnh Y là người đầu tiên chú ý thấy Lý Nghệ Đồng, dừng trò chuyện với Lâm Tư Ý hướng Lý Nghệ Đồng vẫy tay chào.

Phì cười trước cách xưng hô của Cúc Tịnh Y, Lý Nghệ Đồng giả vờ nghiêm túc đáp lại "Cảm ơn đại minh tinh Hollywood đã nhìn ra tên vô danh tiểu tốt này"

"..." Không gian rơi vào tĩnh lặng, cả đám người tạm dừng mọi hoạt động nhìn nhau sau đó...sau đó...ừm, chính là cười ầm lên. Cửa dù đã được cách âm nhưng tiếng cười trong phòng vọng ra vẫn đủ sức hù doạ người qua đường.

"Em không đến trễ chứ?" Ngồi vào bàn, Lý Nghệ Đồng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình hỏi.

"Rất giỏi, rất đúng giờ" Cúc Tịnh Y giơ ngón cái tuyên dương.

Lâm Tư Ý bồi thêm "Dù trước đây hay bây giờ Lý Kẹp Tóc vẫn là nghiêm túc đúng giờ như vậy"

Phùng Tân Đoá tựa đầu lên vai Lục Đình an dưỡng từ bao giờ, đột nhiên vỗ tay thu hút ánh nhìn của mọi người (vẫn giữ tư thế cũ) nói "Đông đủ rồi mau gọi lẩu lên đi! Nếu còn không cho tớ ăn, IQ 140 của tớ sẽ giảm một nửa mất!"

Lục Đình ôn nhu vỗ về Phùng Tân Đoá "Không giảm, có giảm cũng không sao! Vẫn bên cạnh tớ là được!"

"Aiyo, kính răm...kính răm...ai đưa kính răm cho tụi này với" Mọi người ngồi xung quanh không hẹn mà gặp đều lấy tay che mắt.

Lý Nghệ Đồng im lặng ngồi quan sát xung quanh, dùng ánh mắt trìu mến xen lẫn chút suy tư nhìn từng người một, nội tâm lặng lẽ độc thoại "Đình Đình-san nhìn xem kia Mã Lộc bọn họ lại phát đường rồi. Ha Ha tỷ, Thuyền Trưởng Mạnh, Đậu Nha, Xoa Xoa đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui vẻ. Tiểu Cúc thì đang mè nheo với Tiểu Tứ, còn có Gia Mẫn hình-như-đang-ghen ngồi bên cạnh, ba người này vẫn là một vòng lẩn quẩn không dứt. Tiểu 17 dù bao nhiêu tuổi vẫn thích chọc ghẹo Gia Ái, khiến em ấy cầm mui múc lẩu rượt chạy khắp phòng. Ấy Cá Khô Từ Ngôn Vũ cũng ở đây, em ấy đang cố gắng chạy theo can ngăn Gia Ái, cảnh tượng ba người nối đuôi nhau mà chạy thật vui nga. Còn có vợ chồng son MoonCat ân ân ái ái sống trong thế giới tim hồng bay bay xem mọi người là không khí. Chị biết không cảm giác rất vui rất ấm áp như được về nhà, không biết nếu chị ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ quăng muối rồi mặc kệ vẻ mặt uẩn khúc của em mà vô tư ăn lẩu haha...ha...Đình Đình-san, chị đang ở đâu vậy? Mau quay lại đi, mọi người ai cũng đều nhớ chị"

"Tạp Bảo, Kẹp Tóc, Lý Phát Tạp, LÝ NGHỆ ĐỒNG"

"Hửm...hả? Tiểu Cúc có chuyện gì?"

"Nghĩ ngợi gì mà thẫn thờ vậy? Đồ ăn dọn lên hết rồi em lại không thèm động đũa hay trong người không khoẻ?"

"Không có, chỉ là gần đây mới nhận một hợp đồng...ừm...hơi rắc rối một chút"

"Phải giữ gìn sức khoẻ đấy biết không?"

"Em biết mà...ăn nào ăn nào...wah ngon quá"

Cúc Tịnh Y xót xa nhìn Lý Nghệ Đồng, cô không bị mù tất nhiên phải nhìn ra em ấy đang giả vờ vui vẻ cho mọi người an tâm. Suy cho cùng Lý Nghệ Đồng đối với Cúc Tịnh Y vẫn chỉ là một cô em gái ngốc, vì một người mà sẵn sàng hy sinh nhiều như vậy  cũng chỉ có thể là Lý Ngốc Nghếch này. Từ khi chuyện đó xảy ra, Cúc Tịnh Y cảm nhận được Lý Nghệ Đồng hoàn toàn thay đổi khác xa con người của trước kia không hề cười nói vô tư nữa, trầm lắng hẳn đi, có lần nửa đêm cô bắt gặp em ấy đang ôm lấy con Mike Wasowski của A Hoàng khóc nấc từng tiếng, đứa trẻ này thật đáng thương mà.

--------o0o--------

"Cậu thật sự muốn trốn tránh em ấy mãi như vậy sao?"

"Không còn cách khác"

"Đình Đình..."

"Tiểu Dịch, tớ hơi mệt"

Hồ Tư Dịch bất lực thở dài nhìn bạn thân nhất của mình, cô cảm thấy đau lòng thay cho cậu ấy. Nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn dưới ánh sáng hắt hiu của ánh trăng, Hồ Tư Dịch không tránh khỏi một trận đau xót trong lòng, cậu ấy chính là luôn muốn cất giấu nỗi buồn tự bản thân gặm nhấm chẳng bao giờ chia sẻ cùng ai kể cả cô, nghe hơi mỉa mai nhưng thật sự cô cũng không thể hiểu được con người của cô bạn thân này.  Bên khung cửa sổ, Hoàng Đình Đình ánh mắt vô hồn nhìn cảnh đêm tấp nập của Thượng Hải cô lại nghĩ về nụ cười vô âu vô lo của em ấy, nụ cười toả nắng đã sưởi ấm trái tim cô không biết bao nhiêu lần khi nhìn thấy. Khoé mi cay cay, nước mắt không kiềm được mà tuông rơi, Hoàng Đình Đình tự chế giễu bản thân "Mày thật vô dụng, bảy năm rồi vẫn yếu đuối như vậy khi nghĩ về em ấy. Mày xứng đáng sao? Hoàng Đình Đình, mày xứng đáng để khóc vì em ấy sao?"

Chỉ cách một tấm kính nhưng lại là hai thế giới khác biệt, trái ngược với vẻ náo nhiệt đầy màu sắc của Thượng Hải về đêm thì thế giới xung quanh Hoàng Đình Đình chỉ là một màu đen tĩnh mịch và u uất.

-------o0o-------

Những tia nắng sớm lém lỉnh xuyên qua khe cửa sổ không được đóng kỹ tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt của chủ nhân căn phòng. Dù cố gắng mặc kệ nhưng cuối cùng Lý Nghệ Đồng cũng chịu thua sự quấy rối của những tia nắng nghịch ngợm ấy, không cam tâm thức giấc. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi đối với cô, nên cô vốn lập hoạch sẽ ngủ một giấc đến chiều nhưng có vẻ cô bị bể kế hoạch mất rồi. Rời khỏi chiếc giường ấm áp, Lý Nghệ Đồng mở toang rèm cửa sổ để ánh nắng chan hoà tự do vui đùa khắp căn phòng, cô thư thả nhắm mắt phóng khoáng để bản thân cảm thụ chút không khí trong lành "Aaaaaa...thật thoải mái"                                                                                                                                                                      

Lý Nghệ Đồng tự làm một bữa sáng đơn giản gồm bánh mì nướng và trứng ốp la kèm theo một ly sữa ấm. Xử lý xong bữa sáng, Lý Nghệ Đồng theo thói quen đi đến căn phòng có cánh cửa màu vàng nằm ngay bên cạnh phòng ngủ của cô, vặn tay nhẹ tay cầm thế giới đằng sau cánh cửa từ từ xuất hiện, một thế giới chỉ toàn Mike Wasowski. Mỗi một con như vậy đều là những kỷ niệm của cô và chị, ví như lần đầu tiên cô gặp chị, kỷ niệm ngày cả hai ra mắt, lần đầu chung unit diễn stage, kỷ niệm bài Dạ Điệp đứng nhất Best30, ngày ra mắt MV Dạ Điệp... Nói cô si tình cũng được, nói cô ngu ngốc điên cuồng cũng được, cô chỉ cần biết Lý Nghệ Đồng yêu Hoàng Đình Đình là đủ rồi.

"À quên mất phải đến một nơi" Lý Nghệ Đồng lẩm bẩm, chạm tay lên khung hình nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn mỉm cười nói "Đình Đình-san, bảy năm rồi chị chưa thực hiện lời hứa với em đấy! Hôm nay em mong mình sẽ tìm kiếm được chút may mắn ở nơi đó. Đình Đình-san, em nhất định sẽ đợi chị!"

--------o0o-------

Hồ Tư Dịch như thường lệ mang bữa sáng đến cho Hoàng Đình Đình, vừa mở cửa đã thấy Hoàng Đình Đình váy áo chỉnh tề đang sửa soạn đồ đạc bỏ vào một túi xách nhỏ nên cô nghi hoặc nhìn cậu ấy.

"Cậu định đi đâu à?"

Hoàng Đình Đình im lặng một lúc mới trả lời câu hỏi "Tớ muốn đến một nơi"

"Không sợ bị bắt gặp sao?"

"Thời gian dài như vậy chắc em ấy cũng từ bỏ rồi"

"Để tớ đi cùng cậu"

"Không cần đâu, tớ muốn đi một mình, cậu yên tâm tớ sẽ về sớm"

Hồ Tư Dịch hơi lưỡng lự nhưng nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Hoàng Đình Đình cô cũng không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.

"Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm"

"Được"

<Hai người có duyên ắt sẽ gặp lại, chỉ sợ cô và em ấy có duyên nhưng đã hết nợ. Một lần là đã quá đủ cho cả hai>

To be continue
___Đường___

•Hellooooooooo cái fic 1 tháng ra 1 chap đến rồi đây.
•Không biết viết thế nào nhưng cảm thấy cái kết sắp đến sẽ ngược đó nha. Chắc mai mốt gì đấy Đường đổi thành Muối mất :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro