Chương 1 : Hảo xuyên, ta nữ phụ khởi nghĩa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quác..quác..

Nàng, La Song Tử thật sự thúc thủ vô sách rồi. Lần thứ tư xuyên, nàng vẫn như thế cái nữ phụ. Không lẽ nàng phải cứ thế phụ sao, nàng không phục a!

Chuyện kể rằng...

La Song Tử trước đó mấy tháng trước đi đổ rác nhặt được vài quyển sách, thấy còn khá mới nên lấy về đọc tạm. Lật lật vài trang, Song Tử mê mẩn mà say mê xem. Đến trang cuối, nàng bất giác buồn ngủ, rồi chuyện cũng từ đây mà ra.

Song Tử mở mắt ra đã thấy cái lạ khung cảnh, mấy nha đầu mặc cổ phục xếp hàng dài. Dụi dụi mắt, nàng ngơ ngác trợn mắt nhìn chằm chằm. Vài ngày sau, nàng biết mình xuyên sách, còn được hẳn cả vai phản diện ác độc nữ phụ. Song Tử nàng cũng không như vậy buồn đi, cứ theo sách mà làm theo, hãm hại nữ chủ, kết quả bị nam chủ giết. Bất quá, nhờ thế mà Song Tử quay lại cái thời đại mình.

Không ngăn nổi tò mò, nàng lại như trước lấy quyển sách khác đọc, y như rằng đến trang cuối lại nhờ ngủ quên đi mà xuyên. Lần này lại là cái nữ phụ qua đường, nàng rút kinh nghiệm, lần này không hại nữ chủ. Song Tử vui vẻ hi sinh mình giúp nữ chủ đỡ nhát đao. Tưởng rằng mình sẽ không chết, ai ngờ được, một phát thăng thiên, giúp hai người kia lành lặn mà đoàn tụ. Cứ như thế liên tục đến lần thứ tư.

Lần thứ tư này, La Song Tử xuyên qua thành cái đại phản diện ác độc nữ phụ. Nàng ta tên tựa tựa nàng, La Mộc Song Tử. La Mộc Song Tử là cái đại mỹ nhân tại Hinh Quốc, dung mạo khuynh thành. Mày lá liễu, mắt phượng dài, mũi cao nhỏ xinh, môi đỏ mọng nước cùng làn da trắng bạch ngọc. Bất quá, nàng ta lại bị phụ mẫu chiều đến kiêu ngạo, dương dương tự đắc mà lớn lên. Cái La Mộc gia tộc cũng được xếp trong Ngũ đại gia tộc, đứng hàng tam, người người kính nể nên chả ai dám ra mặt mà hảo hảo giáo huấn.

Năm sáu tuổi, La Mộc Song Tử lần đầu gặp nam chủ Cung Thiên Yết mà đem lòng thương nhớ. Nhiều năm chung đụng, La Mộc Song Tử yêu hắn đến không thể sống thiếu, nguyện dâng tất cả cho hắn. Tất nhiên...nữ phụ mãi là nữ phụ. Vào một ngày mưa, nam chủ cùng nữ chủ chạm mặt, tiếng sét ái tình đánh trúng. Hai người yêu nhau thắm thiết, cùng nhau thề non hẹn ước, nguyện răng long đầu bạc bầu bạn đến già. La Mộc Song Tử nào chịu để yên, rắp tâm bày mưu tính kế hãm hại. Trải qua bao số lần, nữ chủ vẫn nhăng răng mà sống cùng nam chủ. Còn về phần nữ phụ là La Mộc Song Tử nhận lấy cái kết ngũ mã phân thây từ Cung Thiên Yết do bị phát hiện ra bao kế hoạch kia.

Đương nhiên nàng, La Song Tử sẽ không để mình bị như thế chết không toàn thây và cũng không cam chịu số phận nữ phụ nữa. Nàng chính thức lập kế hoạch thay đổi số mệnh a! Bất quá, nói dễ hơn làm. La Song Tử nàng trước nhất chả biết làm gì ngoài ăn ngủ, lười nhát trốn trong phòng mà làm con sâu, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Vài ngày sau,..

"Tiểu thư! Tiểu thư, lão gia triệu người đến thính phòng (phòng khách)!"
Hi Nhi hấp tấp chạy vào, nàng là nha đầu mới đến được vài tháng, dáng dấp khả ái, ưa nhìn.

"Hầu hạ ta thay y phục, đừng để phụ thân đợi lâu."
La Song Tử biếng nhát phân phó Hi Nhi hầu hạ mình. Từ lúc xuyên qua, La Song Tử chính là như vậy đó bị hầu đến lười, từ ăn đến uống đều có người dâng lên. Có điều kiện tốt thật hảo a~

Nhàn nhã tới thính phòng, La Song Tử ngạc nhiên khi thấy một nam nhân dung mạo xuất chúng ngồi tại ghế chủ vị, kế cạnh là phụ thân 'nàng', La Mộc Ninh. Nam nhân kia mái tóc đen nhánh xoã dài, yêu nghiệt mà lãnh khốc. Hắn vận một thân hắc y, tà khí phát ra tựa ác ma được phái xuống mà quấy nhiễu chúng sinh. Khuôn mặt không góc cũng không tròn, mày kiếm, mâu quang sắt bén tựa ngàn lưỡi dao đang moi móc ruột gan người nhìn. Số khổ cho La Song Tử, yêu nghiệt nam nhân kia không ngừng trên người nàng mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại nhìn dưới lên trên, ánh mắt săm soi như muốn moi hết thảy bí mật của nàng mà hảo hảo xem một lượt.

"Thỉnh phụ thân gọi nữ nhi tới là có việc gì? Còn vị này.."
Theo đúng lễ nghi mà chào, La Song Tử lạnh nhạt liếc mắt qua nam nhân kia. Tưởng rằng cứ trốn trong phòng là an chuyện, đâu ra lại hiện ra cái đại yêu nghiệt nam nhân này. Dáng dấp không tồi, hẳn cũng là cái nhân vật lớn đi!

"Vị này là Cung công tử, nhị thiếu gia của Cung gia, do đại thiếu gia trăm công nghìn việc nên Cung thiếu đây thay mặt Cung gia tới bàn công sự. Ta gọi con tới là để hầu hạ trà ta và Cung thiếu đây!"
La Mộc Ninh yêu chiều nói, ánh mắt loé lên vài tia thâm ý.

"Ta nhổ vào! Có N người hầu kia thế mà không bảo hầu hạ, ta thì làm được gì! Cái này chính là cố ý, cố ý a!"
La Song Tử gào thét trong lòng. Nàng như thế nào mà biết pha trà, sợ rằng bưng lên còn không xong, thật khóc không ra nước mắt...mà gượm đã..cái gì Cung công tử? Cái gì nhị thiếu gia?! Con mẹ nó! Cung Ma Kết!!!

Quay sang tên nam nhân đang bễ nghễ mà ngồi kia, khoé miệng không nhịn được mà mãnh liệt co gút. Hảo cho cái bản mặt yêu nghiệt kia, đúng là nhân vật không tồi, còn được hẳn vai yêu nghiệt nam phụ làm cho nam chủ và nữ chủ không ít lần sứt đầu mẻ trán. Tên Cung Ma Kết này như thế nào?!! Võ công cao cường, mưu trí hơn người, phúc hắc, lại lãnh khốc tàn nhẫn, nói hắn yêu nghiệt vẫn còn nhẹ. Đặc biệt hơn, hắn cũng là người gián tiếp giết nữ phụ nho nhỏ là nàng a! La Song Tử nàng nên biết tình biết thế mà hảo hảo rút lui, đây là cái đại biến thái yêu nghiệt nhân vật, không nên đắc tội mà chuốc khổ về người.

"Ra là Cung công tử, thất lễ rồi! Ta xin được lui để hảo chuẩn bị tốt các thứ."
Gắng gượng nở nụ cười chuẩn mực, La Song Tử thật sự con mẹ nó sốc rồi. Lấy cớ lui ra, nàng thật sự là muốn N năm tổn thọ. Phân phó vài người pha trà hầu hạ họ, nàng đi vài Thanh Uyển nghỉ ngơi, hảo hảo mà suy tính kế sách đối phó Cung Ma Kết.

Thất thần ngồi trên xích đu, mặc cho làn gió quấy nhiễu mà thổi vài lọn tóc đen nhánh, La Song Tử ngây ngốc thả hồn theo mây. Địa phương này là nơi đẹp nhất La Mộc phủ, phong cảnh hữu tình, thập phần tiên thiên khí tức. Hoa mẫu đơn, cúc trắng, lan tím, hoa hồng đỏ,..hội tụ đầy đủ tại đây. Cái xích đu này là do nàng kêu người bắt lên, lúc nhàn rỗi tới đây hóng gió. Cái cây nàng bắt xích đu cũng là cái cây đẹp nhất, to nhất, cổ nhất ở đây. Thân mình không sần sùi, cũng không lán mịn, táng lá rộng, quanh năm hoa nở rực rỡ, cành lá rắn chắc đủ để nàng ngồi mà không gãy. Lúc mới phát hiện được nơi này, nàng vui vẻ mà nằm tại bãi cỏ ngủ cả ngày.

Cung Ma Kết bàn luận xong với La Mộc Ninh rồi định quay về Cung gia. La Mộc Ninh nào chịu để hắn đi, kiên quyết dẫn Cung Ma Kết đi dạo quanh phủ, tất nhiên là không thể thiếu Thanh Uyển, cái địa phương kia. Lúc cả hai đến cũng là lúc bắt gặp được cảnh quang tuyệt mỹ. La Song Tử nàng thất thần ngồi tại xích đu, mái tóc đen nhánh bay bay theo làn gió, khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người ẩn ẩn hiện hiện sau mấy lọn tóc mượt mà. Những cánh hoa từ cây bay theo gió mà như đùa giỡn, khung cảnh đẹp đẽ tựa tranh ra.

Cung Ma Kết bất giác say mê nhìn La Song Tử, hắn lần đầu chứng kiến nữ nhân tuy nhỏ tuổi mà có thể thanh cao, kiều diễm đến thế, xung quanh nàng còn phảng phất khí tức tiên thiên tựa tiên nữ hạ phàm.

"Tốt lắm nữ nhi của ta!"
La Mộc Ninh dù có chút ngạc nhiên, bất quá cũng là tức thời mà vụng trộm cười lui đi, để lại không gian riêng cho hai người.

"Ai?!!"
La Song Tử nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng hoàn hồn lại mà lên giọng, mặc dù thế thanh âm vẫn như cũ trong trẻo mang theo vài phần lạnh nhạt. La Song Tử nàng ghét nhất ai quấy rầy sự yên tĩnh của mình, đặc biệt là vào lúc tâm trạng xuống dốc a.

"Là ta!"
Cung Ma Kết tựa tiếu phi tiếu mà bước lại chỗ nàng.

"Cung thiếu gia hẳn là dạo quanh phủ đi? Di? Phụ thân ta không đi cùng ngài sao?"
La Song Tử ngạc nhiên, tên La Mộc Ninh kia đi đâu mà để khách đi lung tung thế này. Mà nói gì thì nói, thế quái nào hắn lại tới đây cơ chứ?! Thiên a, tim ta yếu lắm, không chịu được kích thích lớn thế đâu!

"Ban đầu ta cùng La Mộc trưởng lão tới đây, sau cùng lại lạc nhau. La Mộc cô nương không ngại nếu dẫn ta tham quan vài nơi chứ?"
Cung Ma Kết mặt không biến sắc mà biến thêm tiết tấu, lịch sự nhờ vả nàng.

"V..vâng!"
TMD (hình như là mẹ kiếp) nó chứ, La Song Tử thật sự ngất rồi. Tên Cung Ma Kết này cũng quá rỗi đi, nếu muốn đi thì lôi nàng theo làm gì a. Đường thì nàng mù, mới xuyên qua đây tới giờ nàng chỉ đi cái Thanh Uyển, còn lại thì khỏi phải nói, nàng chính là cái mù đường nhân a. Muốn nàng dẫn đi? Có phải là làm khó nàng quá không?!!

Sau một lúc lòng vòng quanh phủ, hai người chính thức lạc đường. Thật sự là Cung Ma Kết hắn hứng thú đi theo nàng, từng ngõ ngách trong phủ này hắn biết rõ một một. Do vẻ mặt La Song Tử nàng thực thú vị, hắn nhịn không được muốn trêu chọc. Vờ ngây ngốc, Cung Ma Kết 'hỏi' nàng.
"Hình như chỗ này chúng ta đi ngang rồi. La Mộc cô nương, có chắc chúng ta đi đúng đường không?"

"Ta..ta..ta chắc chắn mà, chắc..do cảnh quang với bài trí giống nhau thôi! Ha..ha.."
La Song Tử bối rối mà cười gượng. Nàng biết...nàng biết là lạc rồi, nhưng cũng không thể phô trương mà nói nàng đi nhầm đường được, đây là nhà nàng a! Nếu bị lạc thì có phải quá đỗi kỳ dị không?! Quyết tâm lần nữa bước đi, La Song Tử nàng không thể bị mất mặt trước nam phụ yêu nghiệt kia được! Cố lên!

N lần lạc đường khác, cuối cùng cũng tìm được đường về. Nhanh chóng cáo lui, nàng vội vã chạy về Lâm Hinh Điện, vào gian phòng mình rồi mệt mỏi nằm dài trên nhuyễn tháp (giường) mà gặp Chu Công đánh cờ. Hôm nay quả là mệt mỏi ngày a, gặp phải cái yêu nghiệt nam phụ rồi còn cùng hắn đi bộ cả phủ rộng cả mấy dặm nữa chứ. Ai~ số nàng còn đen hơn cả than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên