Chương 2 : Xuất môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử xuyên qua nhập vào La Mộc Song Tử lúc 14 tuổi, Hi Nhi 15 tuổi, còn lại thì ta nói sau.
_________________________________________

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày La Song Tử xuyên qua, từ hạ ấm áp, nay đã chớm thu. Hàng cây xanh giờ đây ngả màu vàng mạ, mấy bông hoa diễm lệ cũng theo đó héo tàn. Làn gió lành lạnh mang hơi thở của Đông mà thổi qua, báo hiệu đã lại hết một mùa.

Và đương nhiên, La Song Tử đã chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt của mình. Mỗi ngày đều học gảy cầm, thi hoạ, vũ, rồi lại thơ ca, thêu thùa. Nàng. Chán. Ngấy. Nó. Rồi!!! La Song Tử nàng không phải cái cổ nhân mà đam mê mấy thứ đó, cũng chả phải cái hiền thục nữ nhân gì. Nàng muốn tự do, làm cái đại nữ hiệp ngao du thiên hạ! Môi ngày tiêu diêu tự tại mà sống theo ý mình, đó mới là chân chính hạnh phúc.

"Hi Nhi..."
La Song Tử biếng nhát nằm trên nhuyễn tháp mà gọi Hi Nhi. La Song Tử vận một bộ y phục trắng mỏng làm bằng tơ lụa đắt tiền. Mái tóc đen nhánh tuỳ ý xoã dài, mấy ngón tay thon dài nghịch nghịch mà cuốn lấy, bộ dáng hết sức tà mị.

"Vâng?"
Hi Nhi nhanh chóng bước vào, hành lễ rồi ngốc ngốc chờ lệnh.

"Đã mấy lần ta nói không cần hành lễ mà muội cứ làm, ai. Mà ta hỏi một chút, mấy nay muội có xuất môn không?"
La Song Tử nhảy phóc xuống, nhanh chóng kề sát người Hi Nhi mà giảo hoạt cười, bộ dáng lưu manh.

"Mùng một mỗi tháng Hi Nhi đều xuất môn, mà Song tỷ hỏi Hi Nhi để làm gì?"
Hi Nhi mặt ngố ngố trả lời, hơi hơi nghi hoặc hỏi nàng. Hi Nhi nàng có một linh cảm xấu, không phải tiểu thư muốn xuất môn chứ?! Không được a, nếu lão gia cùng phu nhân mà biết tiểu thư xuất môn thì có nước nàng bị lột da a.

"À..thì..ta..ta muốn xuất môn hưởng thụ tý không khí trong lành a, trong phủ thật ngột ngạt."
Cùng nhàm chán a! La Song Tử âm thầm bổ sung. Lúc trước khi xuyên, nàng là đứa ưa náo nhiệt nhất, giờ đây chỉ nhàm chán mà chui rút trong phủ, chán chết nàng.

"Không được, không được. Lão gia dặn người không được xuất môn, ngoài đó nhiều người xấu lắm!"
Hi Nhi lo lắng, khuôn mặt khả ái thoáng nhăn lại. Từ bé đến giờ, tiểu thư nàng còn chưa ra ngoài đâu, ngoại trừ vài cái yến tiệc quan trọng. Bên ngoài nhiều người xấu lắm, tiểu thư mảnh mai nhà nàng sao tránh hết được. Lỡ có ai đó có hành vi vô lễ đối với tiểu thư thì sao?

"Ta không sợ!"
La Song Tử cam đoan nói, lúc trước một mình nàng còn đánh được N người đấy, đã thế còn từng xuyên qua làm cái nữ minh chủ đứng đầu một cõi nữa chứ, thật hoài niệm a.

Một khắc sau, La Song Tử hao tâm tổn sức thuyết phục, Hi Nhi cũng đã miễn cưỡng mà đồng ý với điều kiện La Song Tử nàng không được làm loạn hay lao đầu vào nguy hiểm.

La Song Tử vui sướng mà cấp tốc lấy vài tờ ngân phiếu chục vạn nàng tìm được trong tủ, chuẩn bị cho chuyến xuất môn đầu tiên của mình. Hi Nhi còn cẩn thận cấp cho nàng một bộ y phục vải thô của người bình thường đề phòng bất trắc. Hai người các nàng định sáng sớm mai xuất môn, nhân lúc vắng người mà trốn đi, xác xuất bị phát hiện sẽ ít hơn.

Hôm sau...

La Song Tử do quá háo hức nên đêm qua không ngủ nhiều, bình minh vừa lên đã đâu vào đấy, tóc tai trang phục tươm tất. Nàng vận lên người bộ y phục Hi Nhi cấp cho. Dù là chất liệu vải thô sơ, hoạ tiết không bắt mắt nhưng mặc trên người nàng lại cảm thấy khí tức cao quý bẩm sinh của nàng mà làm cho nó thêm phần ưu nhã. Mái tóc dài đen mượt quấn hơn nửa, cố định bằng một cây trâm bằng ngọc đơn giản mà thanh cao, phần tóc còn lại tuỳ ý xoã. Khuôn mặt tuyệt mỹ ánh lên ý cười càng làm nó trở nên rực rỡ động lòng người, hận không thể hảo hảo mà lưu giữ nó cho riêng mình. Cả người La Song Tử toát ra một cái khí tức thanh khiết mà thoát tục, thanh nhã hơn người.

Hi Nhi ngơ ngác mà ngây ngốc ngắm tiểu chủ nhà nàng, mặc dù đã theo hầu hạ bao năm nay, nàng vẫn bị dung mạo và khí tức của tiểu chủ làm cho say mê. Từ mấy tháng trước, nàng cảm thấy tiểu chủ nhà mình thay đổi đôi chút, hoạt bát, vui vẻ và thân thiện hơn. Bất quá cái thay đổi này lại làm tiểu chủ càng thêm dễ mến, chọc cho người khác thương yêu.

"Hi Nhi, lại đây. Xem ta có chỗ nào khác với người ngoài đó không?"
La Song Tử thấy Hi Nhi ngơ ngác đứng ngoài cửa mà buồn cười, không phải bị nàng xinh quá làm cho ngớ rồi đấy chứ. Xem cái bản mặt tròn tròn như cái bánh bao mà ngố ngố, thật khả ái a. Không nhịn được, La Song Tử nhéo nhéo hai cái má hồng hồng của Hi Nhi, khoé miệng nhếch lên.

"A? Người lại chọc Hi Nhi! Tiểu thư, chúng ta nhanh chóng rời phủ, nhân lúc hộ vệ thay người mà trốn đi."
Hi Nhi phụng phịu vuốt vuốt lấy hai cái má đả đỏ lên của mình, nhanh chóng vào vấn đề chính. Nàng đã điều tra kĩ lưỡng, cặn kẽ mà moi móc từng thông tin giờ giất thay người của toàn phủ, đảm bảo không thể có chuyện bị lão gia phát hiện. Nhưng..lỡ có bất trắc gì... Hi Nhi không nhịn được run rẩy, nàng muốn sống lâu trăm tuổi a.

Hai người một cao một thấp, vai đeo tay nải không ngừng núp sau bức tường mà ngó ngang ngó dọc, bộ dáng lấm lét có phần buồn cười. Nhận thấy không có bóng người nào gần đó, hai cái bóng nhanh nhẹn luồng lách ra khỏi phủ an toàn. Nếu không thấy có vài chiếc lá bị dẫm phải còn sót lại, người ta chỉ tưởng hai người lúc nãy chỉ là do ảo giác mà ra, quả thật điêu luyện a.

Mặt trời chưa lên cao, nhưng các quán xá đã nhộn nhịp mở cửa, bày bán rêu rao ồn ã cả con đường, người người tấp nập mua mua bán bán. Dãy cửa hàng sát sát nhau, luân phiên bày ra những món đồ bắt mắt, thu hút khách quan ghé thăm.

La Song Tử dù đã cải trang nhưng cũng không che lấp được khí chất thanh cao, nhã nhặn vốn có của "mình". Mấy bác phụ theo dòng người lướt qua cũng không nhịn được liếc mắt nhìn La Song Tử, ánh mắt tán thưởng dung mạo xuất chúng. Nhưng có tốt cũng phải có xấu, vài nam nhân thân hình thô kệch, ăn mặc diêm dúa cũng đưa mắt đầy khiếm nhã, thèm thuồng mà không ngừng nhìn nàng. La Song Tử trong lòng khá hối hận khi không cải nam trang, khi không giờ lại rước thêm một đống phiền phức, aiz. Liếc mắt đưa hiệu với Hi Nhi, La Song Tử nhanh nhẹn lách khỏi đám người, bằng vận tốc nhanh nhất mà cấp tốc chạy, đến khi cảm thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại mà thở hổn hển.

Đầu năm nay, xuất môn cũng không dễ a!

Sực nhớ gì đó, La Song Tử bối rối nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người kế cạnh nhưng đã không thấy đâu. Ta nói con mẹ nó chứ, lạc rồi?!! Hoảng hốt tính chạy lại con đường khi nãy, La Song Tử lại quên bén mất là hướng nào. Đông? Tây? Nam? Bắc? Sao nơi này lại chẳng thấy bóng người nào tình cờ đi ngang hay dạo chơi thế, không phải xui như vậy chứ!

Xa xa có một nam nhân vận hắc trường bào đứng sau cây đại thụ, thu hết nhất cử nhất động của La Song Tử, khoé môi khẽ nhếch lên đầy gian xảo. Hắn ta khẽ vỗ nhẹ tay, lập tức hai nam nhân vận y phục dạ vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh.

"Ưm..."
Hai nam nhân dạ hành không hẹn cùng hướng La Song Tử mà bay tới, một người nhanh chóng dùng mê dược tẩm trong khăn tay bịt miệng, người kia dùng khinh công vác La Song Tử đã ngất bay lại chỗ nam nhân hắc bào kia. Cả quá trình bắt người trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật xảy ra trong tích tắc, nếu không phải có tiếng kêu khẽ của La Song Tử, người sẽ tưởng chỉ là do ảo giác mà thành.

Một bên Hi Nhi đang hốt hoảng mà tìm La Song Tử. Hi Nhi nàng làm người hầu thật thất bại, chạy theo tiểu chủ nhà mình mảnh mai ốm yếu thế cũng không được. Chỉ là nàng thật thắc mắc, tiểu thư nhà mình từ lúc nào lại chạy nhanh đến chó đuổi còn không kịp thế? Thật lợi hại a, nàng cũng muốn a. Dù suy nghĩ như thế, Hi nhi cũng không lơ là mà chạy đi hỏi thăm, nàng còn chưa muốn bị lão gia lột da đâu, với lại nàng cũng rất thích tiểu thư, nàng không muốn tiểu thư bị điều gì tổn hại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên