Chương 11 : Gia Cát Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ, ta chỉ đang kiểm tra, kiểm tra thôi. Hiểu không?! À mà nàng ấy như thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì đến nội tạng không?"
La Song Tử nhận thấy ánh mắt của Lý Tình thì ra vẻ đạo mạo, ho vài cái cho bớt xấu hổ, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Ta không biết nhiều về y học cho lắm, chỉ biết nội tạng nàng ta chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, hẳn là vài tháng chữa trị là khỏi. Còn về tri thức, ta không biết nàng có bị tẩu hoả mà si ngốc hay không."
Lý Tình cũng không giữ cái không khí xấu hổ kia, một mạch nói ra tình trạng hiện giờ của nữ nhân dưới đất này. Hắn trước đây có học sơ qua y học và dược thảo, nhằm mai mốt có chuyện gì còn biết xoay sở thế nào.

"Ngươi đỡ nàng vào xe được không? Cứ để nàng ấy nằm dưới đất như thế thật không ổn."
La Song Tử cảm thấy thương tiếc cho nữ nhân này, mặc dù có hai tên nam nhân ở đây nhưng lại bỏ nàng nằm đó, còn không muốn động tay động chân gì tới. Chậc chậc, nam nhân thời nay thật vô tình.

Lý Tình hơi do dự nhưng cũng theo lời La Song Tử mà vác nàng ta quăng vào xe ngựa, từ đầu đến cuối không có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hay ôn nhu ân cần, chỉ vác và quăng. Hẳn ở nhà, thê tử hắn cực khổ lắm.

Nếu Lý Tình nghe thấy La Song Tử nghĩ hắn như thế, sẽ khóc không ra nước mắt. Lý Tình hắn chỉ muốn một lòng đối tốt với thê tử hắn là sai sao? Nữ nhân kia có liên quan gì đến nồi cơm nhà hắn đâu mà hắn phải dịu dàng, huống chi hắn còn chưa chắc nàng ta có phải thích khách được phái tới hay có mưu đồ gì khác không chứ.

Cung Thiên Yết lạnh nhạt nhìn nữ nhân kia nằm gọn trong xe, sắt bén lướt một lượt trên người nàng ta. Nữ nhân đáng chết, nếu không phải Song Nhi nhà hắn thương hại ngươi thì đừng có nằm mộng mà leo lên cái xe này. Thật bẩn chết được.

La Song Tử thấy một cảnh Cung Thiên Yết nhìn người ta thì trong mắt chuyển sang hệ lãnh mạn. Nam chủ đang bị nữ chủ hút hồn kìa bà con! Nàng cứ nghĩ nữ chủ hiện giờ thảm hại như thế chắc tên Cung Thiên Yết chưa động tâm được, ai dè...hô hô, mị lực của nữ chủ đúng là không tầm thường a.

Cung Thiên Yết khó chịu nhìn đi chỗ khác, liếc mắt sang nhìn La Song Tử đang cười cười như kiểu "ta đây biết rồi nhé" mà mặt tối sầm. Vật nhỏ này lại suy nghĩ lung tung rồi. Từ khi nào một màn ánh mắt chết người của hắn lại thành si mê, yêu thích. Nàng cũng quá khác người đi, thật muốn một phát bổ não ra xem bên trong chứa cái tư duy kỳ dị gì.

"Tiểu Tình, ngươi đỡ ta lên được không? Ta leo không được."
La Song Tử không muốn làm phiền hai người kia lãng mạn, liền kéo kéo Lý Tình xuống nói nhỏ, bộ dáng đủ mờ ám, đủ thân mật.

"Ân."
Lý Tình bị kéo xuống có chút ngạc nhiên, bất quá theo hắn đây cũng là bình thường. Hắn cao hơn nàng tận một cái đầu nên kéo xuống cũng là hợp tình hợp lý, còn vấn đề sao nàng nói nhỏ thì hắn cũng lười để tâm. Mà...từ khi nào một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu là La Song Tử nàng gọi một người lớn hơn chục tuổi là hắn Tiểu Tình thế?! Thật quá không thích hợp!

Cung Thiên Yết thu một màn thân mật của hai người kia mà ghen tị đến đỏ mắt. Hắn còn nghe nàng gọi tên xa phu kia cái gì Tiểu Tình, từ khi nào đã thân thiết đến nỗi gọi nhau tiểu này tiểu nọ thế! Hừ hừ, xa phu phải không, ta đổi thành nữ nhân hết!

"Khụ khụ."
Nhận thấy người kia đang đổ giấm chua, hai mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy phía sau lưng, Lý Tình ho vài cái, kéo dãng khoảng cách với La Song Tử. Cái tên hắc diện (mặt đen, mặt than) kia ghen cái gì thế, hắn đã lập gia đình và có hai đứa con rồi nga.

Nếu để Lý Tình biết được Cung Thiên Yết vì vấn đề giới tính mà ngầm cắt công ăn việc làm của hắn giao cho người khác là nữ nhân thì sẽ khóc không ra nước mắt. Tên này là biến thân của thùng giấm chua tu luyện ngàn năm mà!

Đầu năm nay làm xa phu cũng không dễ, đặc biệt xa phu là nam nhân lại càng không có giá a!

La Song Tử chán ngán đợi Lý Tình ngây ngốc suy nghĩ gì đó mà đã ngồi xổm dưới đất chọc kiến. Tên Lý Tình này làm ăn cũng thật chậm chạp đi.

"A..xin lỗi, ta quên mất!"
Lý Tình khôi phục lại trạng thái bình thường của mình, liếc mắt thấy La Song Tử đang chọc kiến thì hơi áy náy, hắn lại thất thần rồi. Nhanh chóng đỡ nàng lên xe, tránh đụng chạm nếu không cần thiết. Lý Tình hắn không muốn bị tên Cung Thiên Yết kia dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nhìn đâu.

"Chát!"

"Chát!"

"Này này, tỉnh đi! Ta còn chưa biết tên cô đâu!"
La Song Tử sau khi được đỡ lên xe, lấy vài dược thảo trong xe đắp qua loa lên vết thương trên trán của mình rồi liền ngồi cạch nữ nhân kia, tay liên tục tát má nàng ấy.

"Ưm..ngươi là ai? A.."
Có vẻ cảm nhận được má rát rát, nữ nhân kia hé mắt. Thấy trước mặt mình là một người xa lạ thì nhanh chóng nép vào góc xe. Do vận động mạnh chạm đến vết thương, a lên một tiếng rồi bất tỉnh.

"Chậc..mới đây lại ngất rồi."
La Song Tử tặc lưỡi, nữ nhân này quả thật quá yếu đuối.

"Chát!"

"Chát!"
Không để ý đến nàng ta có tỉnh hay không, La Song Tử tiếp tục tát, vẻ mặt bình thản. Có vẻ tát người khác rất vui, lúc về nhà nàng phải kiếm vài người nào đáng ghét tát cho đã mới được. Quả thật là được tát đến nghiện rồi!

"A..ngươi sao lại tát ta?"
Nữ nhân kia do đau đớn ập tới mà bị đánh tỉnh, mày nhíu chặt đề phòng nhìn La Song Tử.

"Ngươi không cần phải biết! Ta chỉ muốn hỏi tên ngươi là gì?"
La Song Tử lạnh nhạt nói, nếu không phải nữ chủ thì nàng cũng không cần quá tốt với nàng ta. Ngân lượng đáng quý của nàng không thể phung phí vào mấy việc nhảm lại không có giá trị như thế được.

"Ta?.Đới X...không...Gia Cát Xử Nữ."
Gia Cát Xử Nữ ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói tên ra, hai mắt trừng nhìn La Song Tử. Từ nhỏ đến giờ, tính cả kiếp này đến kiếp trước, nàng còn chưa bị ai tát qua đâu, giờ lại bị một con nhóc chưa trổ mã tát mấy cái, thật không nhịn nổi mà.

Hai người kia bên ngoài nghe tiếng chát chát cùng tiếng nói chuyện bên trong mà trong lòng thầm cảm thấy ớn lạnh. Nữ nhân thật đáng sợ nga.

Lấy được cái đáp án mong muốn, La Song Tử nằm nghỉ ngơi một bên, bỏ mặc Gia Cát Xử Nữ đang đau đớn vì vết thương nhiễm trùng kia. La Song Tử nàng biết đúng nữ chủ là được rồi, coi như nàng cũng cứu nàng ta một mạng, mai mốt đòi lại cả vốn lẫn lời là được.

"Khởi hành thôi! Kiếm một cái bệnh xá nào gần đó rồi nghỉ tạm, giúp nữ nhân này chữa trị vết thương!"
La Song Tử lười nhát ra lệnh cho Lý Tình, còn mình thì từ từ chìm vào giấc ngủ.

____________________________________________

Nhiều lời thoại, tình tiết không hay lắm, xl mấy nàng nhé! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên