Chương 10 : Nữ nhân tẩu hoả nhập ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi hành đi Cung gia cũng đã tới, Cung Thiên Yết đích thân tới đón La Song Tử. La Mộc Ninh, Vu Nhã Nhã, La Mộc Thiên Bình mắt hồng hồng mà ra đưa tiễn nàng. Đám nha hoàn, gia đinh thì khóc như mưa, quang cảnh tựa như nàng sắp chết ấy, bất quá lại ấm áp tựa như một nhà. Và...đương nhiên ngoại trừ ba người Tiết Thái Hoa kia.

Hôm nay La Mộc Song Ngư vận trên người bộ xiêm y màu vàng nhạt, hơi ôm tôn lên dáng người lồi lõm và làn da trắng của nàng ta. Tóc đen búi cầu kỳ, trâm cài cũng là loại đắt tiền, hẳn cũng phải vài vạn lượng bạc. Bất quá, khuôn mặt đẹp của nàng ta lại đánh khá nhiều phấn, làm nó nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Không chỉ La Mộc Song Ngư, Tiết Thái Hoa và Tiết Linh cũng lộng lộng lẫy lẫy mà tiễn "nàng". Ai mà chả biết mấy người đó đến là do Cung Thiên Yết, nam chủ đó chứ.

Tiết Linh vận toàn thân hồng đậm, phấn son dày đặc, thân hình thừa mỡ theo chuyển động mà đung đưa. Tiết Thái Hoa thì trên đỏ dưới xanh, có lẽ do lớn tuổi mà không trang điểm gì, chỉ để mặt mộc.

Vài hôm trước, nghe tin nàng được lịnh lãm tại Cung gia, đám người đó ghen tị đến đỏ mắt, nằng nặc đòi cho La Mộc Song Ngư đi. Tất nhiên nàng cũng rất muốn đổi cho La Mộc Song Ngư, bất quá phụ thân cùng mẫu thân đại nhân lại kiên quyết không cho, còn doạ nạt nàng nữa chứ. Hừ hừ!

Bộ ba vàng, hồng, đỏ xanh quấn quýt quanh Cung Thiên Yết, nhiệt tình bắt chuyện, phô hết kỹ năng giao tiếp của mình ra.

Trái lại với ba người kia, Cung Thiên Yết mặt lạnh như tiền, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn vận trên người một bộ hắc trường bào, chiếc mặt nạ sắt như loé lên tia sát ý, toàn thân toả ra khí tức tà mị nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Bất quá nhiêu đó chưa chạm đến được cái độ da dày của đám người Tiết Thái Hoa vẫn đang không ngừng đu bám kia. La Song Tử cảm khái.

Nàng thật khó hiểu, La Mộc Song Ngư nhan sắc cũng không tệ nga, thân hình lại đẫy đà, chỗ lồi chỗ lõm, sao nàng lại cảm giác Cung Thiên Yết không những không hứng thú mà có vẻ còn khinh thường. Đúng là có hơi mặt dày, nhưng nhìn cũng rất được a, huống chi nghe đồn nàng ta được cái hiệu nhị mỹ nhân Hinh Quốc. Là do hắn lãnh cảm, hay chỉ chưa bộc lộ? Đúng là nam chủ sinh ra là để nữ chủ chà đạp, hẳn hắn chỉ phô cái biến thái mặt của mình cho nàng ấy, thật đặc biệt a.

"Đã đến giờ khởi hành, mặt trời cũng muốn lên cao. Ta xin phép đưa La Mộc đại tiểu thư đi, cam đoan nàng sẽ lành lặn mà yên bình đến nơi."
Cung Thiên Yết nhẫn nại đã đến giới hạn, lên tiếng báo cho La Mộc Ninh rồi bước đi ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

"Tạm biệt mọi người, nữ nhi đi sẽ sớm trở về. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ca ca, ngươi đừng quá tủi thân khi ta không có ở nhà, cha và mẫu thân cũng rất thương ca mà. Tạm biệt!"
La Song Tử cười mỉm, khoé mắt hồng hồng. Nàng quả thật không nỡ xa cha, mẫu thân và ca ca mà. Bất quá nàng linh cảm chuyến đi này sẽ thực thú vị, lần này là nam chủ và nữ chủ gặp nhau nga.

La Song Tử ra tới xe ngựa thì không biết lên như thế nào. Loay hoay qua lại, nhảy tới nhảy lui lại không lên được. Nàng cảm thấy bất lực nga. Cái xe ngựa này làm chi mà cao thế, cả một hai mét chứ không ít đâu (tính từ đất đến chỗ để leo lên). Mà nàng mặc dù trước đó đã hai mươi mốt tuổi nhưng giờ thì chỉ mới mười bốn a, thân thể chưa phát triển hết. Thấp đến như vậy, nàng còn thua La Mộc Song Ngư kia tận một cái đầu, Tư Mã Xà Phu thì hai đầu rưỡi, tên Cung Thiên Yết kia thì hai đầu ba phần tư. Thế leo lên bằng niềm tin à?

Cung Thiên Yết thấy nàng cứ đứng đó mà nhíu mày thắc mắc, sao nàng không lên xe mà còn chờ gì nữa?

"Cung đại công tử, ta làm phiền ngươi giúp ta lên xe được không?"
La Song Tử nhìn xung quanh kiếm người hay tên gia đinh nào đó đỡ lên hộ nhưng lại chả thấy ai, bất lực đành lên tiếng nhờ tên nam chủ mặt than Cung Thiên Yết kia, vẻ mặt như khỉ ăn nhầm ớt, nhăn nhăn nhó nhó. Lúc cần thì chả thấy ai quen mà giúp đỡ. Nãy nàng nhớ còn có tên xa phu (người đánh xe) ngồi đó, giờ lại mất tăm. Thiên à, ngài lại đùa bỡn ta sao?

"Được."

"Đa tạ."

Cung Thiên Yết hiểu ra, định ôm nàng lên thì cảm thấy không thích hợp, liền đưa tay đỡ nàng lên xe. Ra là lên không được, hắn cứ nghĩ nàng định làm gì đó, không để tâm mấy, với lại, hắn thấy xe ngựa ấy cũng rất thấp, không đáng lo ngại nàng không leo được. Bất quá, đó chỉ là hắn cảm thấy. Nhìn lại dáng người nàng, nhỏ nhắn, mảnh khảnh, thấp còn chưa đến ngực hắn thì leo sao được đây. Có vẻ tính tình nàng rất không hợp với tuổi, cảm giác như nàng đã trải qua rất nhiều thứ, trầm ổn mà lạnh nhạt.

"Khởi hành!"
Xa phu trở lại, Cung Thiên Yết cũng không chậm trễ nữa mà hạ lệnh lên đường. Cỗ xe ngựa lộc cộc rời đi, hướng đến Cung phủ, nơi mà nàng sẽ lịnh lãm ở đó một thời gian khá dài.

Vài ngày sau,..

Xe ngựa đã đi được vài ngày, mà La Song Tử, lần đầu đi xe ngựa vẫn không thích ứng được mà thân thể mệt mỏi, khó chịu. Mấy ngày nay, đi ba bốn canh giờ (một canh giờ = 2 tiếng) mới nghỉ một lần, ăn uống, nghỉ ngơi một lúc lại lên đường. Nàng thật ngưỡng mộ cổ nhân, sao có thể đi lại bằng cái xe này chứ, thật xóc muốn chết a. Mà nàng trong xe không có ai trò chuyện cùng, không điện thoại, không ipad, không có vật gì chơi ngoài chỉ biết ngắm cảnh ngoài cửa xe. Mặc dù nó đẹp, không khí trong lành, cây xanh nhiều không kể xiết, nhưng ngắm mãi cũng rất chán, La Song Tử nàng sắp vì buồn mà chết rồi.

Vén màng che, La Song Tử ngước nhìn xa phu cùng Cung Thiên Yết vẫn chăm chăm mà nhìn thẳng, vẻ mặt bình thản như mấy nay chả là gì đối với bọn hắn.

Tên xa phu tên Lý Tình, quê tại một thôn nhỏ tên Lạc Đồng, vài năm trước dời nhà đến kinh thành (Hinh Quốc) lập nghiệp, làm xa phu cho người ta, đường lộ cũng đã quen thuộc. Lý Tình đã lập gia đình, thê tử là Lê Nguyệt Nguyệt, có hai đứa con, một nữ một nam. Nữ hài tử được mười tuổi, tên Lý Tiểu Hoa, nam thì sáu tuổi, gọi là Lý Tiểu Phong. Hắn còn có mẫu thân ở nhà, năm nay đã tám mươi, có vẻ bệnh tật rất nhiều. Bao chuyện này là do ngày đầu trên đường nàng buồn chán, cùng hắn nói chuyện phiếm.

Còn tên Cung Thiên Yết kia rất oai phong mà cưỡi một con hắc mã, trông rất dũng mãnh (con ngựa ấy). Con ngựa này tên Tiểu Hắc, nghe đồn rất khó chịu, bướng bỉnh, do Cung Thiên Yết huấn luyện mà thành toạ kỵ cho hắn, ngoài ra không ai đụng được nó. Bất quá lời đồn chỉ là lời đồn, nàng cảm thấy nó rất ngoan, rất nghe lời. Vài ngày trước, nàng thử chạm vào nó, Tiểu Hắc chẳng những không bài xích mà còn rất hưởng thụ, hình như tên Cung Thiên Yết lúc đó cũng rất ngạc nhiên, không phải nó giống đực và thích giống cái thôi sao? Do đó, nàng đã có bạn mới là Tiểu Hắc, ngày ngày nàng đều cho nó ăn, nói chuyện với nó mặc dù nó chắn chắc sẽ không trả lời nàng được.

"Híiiiiiiii!" (hơi dị nhưng nó là tiếng của con ngựa)
Bỏ màn cửa xuống, La Song Tử dự định ngủ một lát thì trời đất chấn động, tiếng ngựa hí vang. Không chuẩn bị, La Song Tử mất đà mà chúi về phía trước, cả người đập vào tường gỗ cứng ngắc, đầu đập vào cạnh mà choáng váng, mắt đã nổ đom đóm.

"Không sao chứ?"
Cung Thiên Yết vén màng, thò đầu vào, ân cần hỏi thăm. Khi nãy thắng gấp có vẻ sẽ ảnh hưởng không nhẹ đến nàng, huống chi trong xe lại không lót đệm, đối với nữ nhân sợ sẽ khá đau, huống chi nàng lại là tiểu thư chân yếu tay mềm.

"Ta ổn, có chuyện gì ngoài kia thế?"
Xoa xoa cái trán đã hơi rướm máu mà sưng đỏ, La Song Tử nhíu mày, qua loa trả lời, nàng muốn biết chuyện ngoài kia hơn.

"Cũng không có gì, một nữ nhân luyện công bị tẩu hoả nhập ma thôi, xa phu đang xem xét tình hình. Nàng bị thương rồi, có cần ta giúp đắp tý dược thảo không?"
Cung Thiên Yết trả lời, thấy trán nàng máu chảy nhiều hơn thì hơi áy náy, khi nãy hắn còn hứa để nàng lành lặn đến nơi mà mới vài ngày đã bị thương, hắn thật không có tiền đồ. Nhắc đến, Cung Thiên Yết lạnh lẽo mà nhìn quay đầu nhìn nữ nhân máu me nằm dưới đất kia. Lúc nào không lết ra lại ngay lúc này mà bò ra chặn đường, làm đám ngựa hoảng sợ, hỗn loạn đến thế này, còn làm nàng bị thương.

"Di? Nữ nhân luyện công tẩu hoả nhập ma?"
Không phải nữ chủ chứ? Đến khoảng thời gian này hẳn là vậy đi, mà không phải nàng ấy bị thích khách đuổi giết rồi Cung Thiên Yết ra tay cứu giúp sao? Giờ lại thành luyện công đến tẩu hoả nhập ma?

Đầu năm nay làm nữ chủ coi bộ cũng không dễ a!

"A!"
La Song Tử quên mất vết thương, đau đớn của mình mà toan vén màn, nhảy xuống xem xét, nhưng không như ý muốn mà bị cơn đau kéo đến nhíu mày, thân thể do choáng váng còn lại khi nãy mà mất đà, cả người chúi về phía trước.

Tưởng chừng sẽ ngã xuống, gãy vài cái xương hay chấn thương gì gì đó, La Song Tử lại được một cánh tay rắn chắc kéo lại, tựa vào lồng ngực to lớn ấm áp.

"A, đa tạ."
Định thần lại, La Song Tử nhận ra tư thế ám muội của hai người, nhanh chóng đẩy cánh tay trên eo mình mà kéo dãng khoảng cách. Bất quá, cái cánh tay nào đó vẫn không động đậy mà giữ nguyên tư thế.

"Mới ngã xong lại muốn chạy loạn, ngại thân thể mình còn quá khoẻ sao? Ngoan, ngồi im."
Cung Thiên Yết khoá chặt La Song Tử trong lồng ngực, hưởng thụ mà hít lấy mùi thơm nhàng nhạt trên người nàng, phả hơi nóng hổi đầy nam tính vào cái tai nhạy cảm của La Song Tử. Không phải hắn háo sắc, chỉ là thân thể mềm mại cùng mùi hương trên người nàng làm hắn không kiềm lòng được mà lợi dụng đỡ nàng xong mà giữ chặt nàng trong ngực. Quả thật khi nãy nàng đột nhiên chúi cả người xuống làm Cung Thiên Yết hắn một phen hoảng hốt, nhanh chóng kéo lại. Nếu hắn không kịp phản ứng, sợ nàng sẽ ngã mà bị thương nặng.

"Ngươi, Cung Thiên Yết! Bỏ ta ra!"
La Song Tử thẹn quá hoá giận, đấm, cào cấu vào cánh tay đến giờ vẫn còn đang giữ chặt eo nàng. Tên đáng ghét nam chủ này, không phải nữ chủ của ngươi ngay kia sao?! Còn dám lợi dụng ôm bổn tiểu thư! Ta cấu, ta xé, xem ngươi có bỏ ra không!

"Thôi được, thôi được. Cẩn thận lại động đến vết thương."
Cung Thiên Yết đối với mấy cái cấu xé của nàng tựa như gãi ngứa, bất quá lại sợ ảnh hưởng đến vết thương khi nãy của nàng, đành miễn cưỡng buông nàng ra. Cảm nhận vật nhỏ trong lòng mình rời đi, hắn thật luyến tiếc hương thơm trên người nàng a. Thật là ôm đến nghiện rồi.

Thoát khỏi Cung Thiên Yết, La Song Tử trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt phẫn hận, cái miệng nhỏ uỷ khuất mà mím lại.

Cung Thiên Yết thấy vậy mà trong lòng dở khóc dở cười, có ai nói hắn bị oan không? Chỉ do thân thể nàng quá mềm mại đi, người lại thơm như vậy, một nam nhân sinh lý bình thường như hắn chịu nổi sao? Là nàng quyến rũ hắn a! Cung Thiên Yết mặt dày mà trong lòng không ngừng biện hộ cho mình. Nếu để La Song Tử biết, nàng sẽ không ngừng khinh bỉ, phỉ nhổ hắn vô sỉ.

Cảm thấy đã trừng đủ, La Song Tử rút kinh nghiệm khi nãy mà chầm chậm tự mình xuống xe, bước lại gần "hiện trường". Nàng không muốn nhờ tên Cung Thiên Yết biến thái đó đỡ xuống hộ đâu, hừ!

La Song Tử lại gần Lý Tình, thấy hắn đang loay hoay với nữ nhân thân đầy máu me kia. Hứng thú mà lấy cây gỗ gần đó mà chọt chọt lấy nàng ấy, La Song Tử như tìm được thú vui mới mà vui vẻ cười, vẻ mặt phẫn hận khi nãy hoàn toàn như khói mà tiêu tán, thay đổi thái độ cũng thật nhanh.

Lý Tình thấy La Song Tử như thế, khoé miệng không nhịn được giật giật. Chọt vào người khác đang bị thương vui thế sao? Có vẻ thú vui của nàng cũng không bình thường nga.

_________________________________________

Chương này dài lắm nhé, tận 2k mấy từ. Thật sự mấy chương kia quá ngắn, mà con tác giả ta lại quá lười :))). Mà tuổi của Yết là 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên