Chương 9 : Tiệc chia ly sướt mướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lời thoại nhiều :)))
_________________________________________

1 tháng sau,...

Không khí đã se lạnh, những con gió như mang theo băng giá mà thổi qua làm người ta rét mà run rẩy. Khung cảnh lá vàng lá đỏ đã biến mất, thay vào đó là những cành cây trơ trọi chống đỡ với cái lạnh lẽo của mùa Đông tới gần. Đã có vài con như rắn, gấu,..bắt đầu ngủ đông, hay vài con thì dự trữ lương thực.

Và những mùa lạnh như thế này, theo chân lý số ba của La Song Tử, chỉ ăn, nằm, trốn trong cái chăn dày ấm áp hưởng thụ. Vận động gì chứ?! Dẹp nó đi, La Song Tử nàng sẽ không ngu ngốc ra ngoài cho gió nó thổi rồi đóng băng đâu. Tăng thể lực?! Nàng cảm thấy nàng như thế cũng rất tốt rồi. Người ta nói nữ nhân là phải yếu đuối, liễu yếu đào tơ gì gì đó, nàng chỉ học tập làm theo thôi. Huống chi khoảng thời gian này nữ chủ xuất hiện, võ công thâm hậu nữa, nàng cần gì phải đày đoạ mình giành cái vị trí kia đâu.

Mà còn cái chân lý mạng là nhất, nhì là ngân lượng, ăn ngủ hưởng thụ là tam, tứ...hưm..chưa nghĩ ra, có gì bổ sung sau. Các bạn nhỏ, hãy học tập và làm theo ta nhé!

"Song Nhi, tới ngày con phải rời xa mẫu thân rồi. Ô ô~ nữ nhi bé bỏng của mẫu thân, lão già chết tiệt kia dám đưa con cho đám người chỉ được cái đẹp mã đó. Ô ô~"
Vu Nhã Nhã đạp cửa xông vào, một mạch chạy đến chỗ La Song Tử đang cắn hột dưa, khóc lóc ôm nàng.

A, sao nàng lại quên mất nhở?
La Song Tử hoảng hốt, mặc cho nước mũi pha lẫn nước mắt của mẫu thân đại nhân mà hoá đá. Con mẹ nó, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Một tháng mà sao như một ngày thế kia? Lão Thiên a, có phải ông tua thời gian cho nó nhanh không?

"Muội muội đáng thương của ta~ sao muội lại nỡ bỏ lại ca ca là ta đây ở lại trong phủ với hai bậc phụ mẫu đáng sợ..nhầm đáng kính đây."
La Mộc Thiên Bình không có cửa để oanh liệt mà đạp như Vu Nhã Nhã, đành đá vào nó một phát rồi chạy vào, hai mắt đã hồng hồng.

"Bốp!"
La Mộc Thiên Bình đang tính ôm lấy La Song Tử thì bị Vũ Nhã Nhã một cước đạp đi, hung hăng trừng mắt. Muốn động vào nữ nhi của nàng, hừ, làm ca ca là chưa đủ tư cách.

La Mộc Thiên Bình nhận một cước không thương tiếc của mẫu thân hắn, Vu Nhã Nhã mà tủi thân, trốn vào góc mà tự kỷ. Mẫu thân không thương hắn, mẫu thân ghét hắn, mẫu thân không cho hắn ôm muội muội, mẫu thân trừng mắt với hắn, mẫu thân hắt hủi hắn,..

"Nữ nhi của ta, đã tới ngày con phải đi rồi sao? Làm bậc phụ thân như ta thật bất đắc dĩ, để con đi trên con đường đầy rẫy cạm bẫy như thế. Ôi, hãy tha thứ cho người cha đầy tội lỗi này."
La Mộc Ninh không như hai người kia đi vào bằng cửa chính, oai phong mà xông vào bằng đường cửa sổ. Bỏ mặc La Mộc Thiên Bình đang tự kỷ trong góc, ông bắt đầu phần trình diễn người cha của mình. Nào là đau khổ, bất đắc dĩ, rồi lại làm vẻ mặt hối lỗi. Thật tài tình.

La Mộc Thiên Bình nhận thấy phụ thân mình không để ý mà còn bỏ đi như thế, lại tủi thân mà lẩm bẩm. Phụ thân bỏ mặc hắn, phụ thân không quan tâm hắn, phụ thân không thương hắn, phụ thân còn không buồn liếc mắt nhìn hắn,...

La Song Tử bắt gặp một đống các cảnh tượng này mà cười khổ. Đương sự như nàng còn chưa làm gì, sao mọi người không liên quan lại làm như chuyện của mình, nhiệt liệt mà làm quá đến thế kia. Mẫu thân không ngừng khóc lóc, nước mắt nước mũi dính đầy vào người nàng. Ca ca lại bị đá ngồi một góc tự kỷ. Phụ thân thì leo của sổ bay vào, bắt đầu hát kịch. Bất quá giống như một làn nước ấm chảy vào người nàng, hạnh phúc mà đầm ấm. Gia đình này..rất có cá tính.

Cảm thấy muội muội nhìn mình, La Mộc Thiên Bình tiếp tục lầm bầm. Muội muội nhìn hắn, muội muội cười với hắn, muội muội quan tâm hắn, muội muội còn thương hắn,...

"Ha ha, muội muội thương hắn nhất!"
La Mộc Thiên Bình mừng rỡ la lên, vẻ mặt đã khá lên phần nào. Trong nhà còn muội muội quan tâm hắn, thật vui nga!

"Bốp!"

"Bốp!"

La Mộc Thiên Bình nhận lấy hai cước vào mông, ngã chổng vó.

"Song Nhi thương mẫu thân ta nhất!"
Vu Nhã Nhã lạnh lùng nhìn La Mộc Thiên Bình. Muốn nữ nhi thương hắn nhất, phải bước qua xác nàng cái đã.

"Đúng đúng, còn phụ thân ta nhì!"
La Mộc Ninh hùa theo Vũ Nhã Nhã. Phu nhân đại nhân của nhà hắn nói thế, hắn còn dám phản bác sao? No no, mặc dù La Mộc Ninh hắn cũng muốn nữ nhi thương hắn nhất, bất quá, hắn không muốn nhận lấy kết cục giống Bình Nhi đâu.

"Thôi thôi, mẫu thân cùng phụ thân đại nhân hai người tha cho ca ca hắn đi. Xem kìa, hắn đã thành cái bộ dạng gì rồi."
La Song Tử giải vây cho La Mộc Thiên Bình, cảm giác bị cả nhà hắt hủi có vẻ cũng chả dễ chịu đâu. Nàng thoát khỏi vòng tay Vu Nhã Nhã, bước lại đỡ La Mộc Thiên Bình lên, ôn nhu phủi phủi đi bụi bẩn trên người hắn. Mặc dù nhiều lúc bệnh muội khống của hắn hơi quá nhưng La Song Tử nàng cũng rất thương ca ca là hắn nga.

"Song Nhi, muội thật quan tâm ca a. Ta thương muội nhất!"
La Mộc Thiên Bình nhìn muội muội mình chăm sóc mình như thế mà cảm động, khoé mắt hơi hồng hồng, không nhịn được ôm lấy nàng. Phụ thân, mẫu thân gì chứ, muội muội hắn là nhất a.

Quang cảnh cả nhà hạnh phúc như tranh thật đáng trân trọng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên