Chương 14 : Kịp thời cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng!!"
Mũi kiếm sắt nhọn đã gần như gang tất tới mũi La Song Tử lại có một ngân phiết (quạt sắt) đúng lúc chặn lại, cứu một La Song Tử mạng nhỏ.

"Á..hự!"
Tên sát thủ tính đổi một chiêu đối phó khác thì bị một cước đá văng, đập mạnh vào bức tường mà phun một ngụm máu tươi, ngất xỉu.

"Này, tiểu cô nương, ngươi không phải bị kinh hãi quá mức rồi đâm ra si ngốc đó chứ?"
Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo tia ôn nhu kỳ lạ.

"Ta ổn."
La Song Tử hoàn hồn, mạng nhỏ của nàng vẫn còn a. Cảm tạ lão thiên đã không đối xử bất công với một nữ phụ như ta, đưa tới một soái ca để cứu giúp, ta thật lòng cảm tạ ngài!! La Song Tử trong lòng không ngừng cúi lạy trời đất, cảm giác đã đủ thành ý, nàng ngước mắt lên nhìn ai là ân nhân đại nhân của mình.

Ấu mài gót, là tên thư sinh yếu đuối võ công thâm hậu mà tà mị ngồi uống trà khi nãy!!

Mái tóc đen dài như múa lượn theo chuyển động làn gió, thân hình to lớn ẩn sau bộ trường bào thư sinh, khuôn mặt yêu nghiệt như được trạm khắc tỉ mĩ đang gần như mặt kề mặt với La Song Tử nàng, tựa tiếu phi tiếu mà cười, hai mắt xinh đẹp híp lại.

Ở cái khoảng cách này, La Song Tử hoàn toàn có thể nhìn rõ lỗ chân lông hay chỉ là một cọng lông nhỏ tý xíu trên mặt hắn. Lông mi hắn ta dài mà dày thật, còn cong cong nữa chứ, coi cái mũi của hắn kìa, siêu cao mà thẳng, còn cái miệng mèo nữa, thật hảo ghen tị a.

Ở đây đâu đâu cũng là mỹ nam mỹ nữ, nhiều như mây bay. Riết rồi La Song Tử lúc nào cũng tự tin phải ái ngại về nhan sắc của mình, đặc biệt là cái đám nam nhân toàn yêu nghiệt này. Sao nàng thấy ở đây nam nhân có xu hướng đẹp hơn nữ nhân thế, không phải muốn chuyển sang làm tiểu bạch kiểm hay tiểu mỹ thụ hết chứ?!!

La Song Tử tim không đập, mặt không đỏ mà soi từng chi tiết trên mặt hắn ta, bộ dáng chăm chú như thưởng thức một thứ gì đó. Nàng cũng không phải đám nữ nhân hở tý là đỏ mặt, La Song Tử nàng là một cái linh hồn già cỗi hai mươi mốt tuổi của hiện đại a, mấy chuyện này làm khó được nàng sao?! Huống hồ, nam nhân này nàng cảm thấy rất giống anh trai a, còn đáng tin hơn tên muội khống ca ca ở nhà. Nếu mai mối được cho hai người, hắc hắc.

Nam nhân kia nhìn thấy vẻ mặt đang trở nên gian xảo của La Song Tử thì linh cảm mách bảo không lành, lập tức kéo dãng khoảng cách, xa nàng một thước.

Đám sát thủ kia thấy hai người La Song Tử không để ý tới bọn hắn mà còn làm động tác thân mật, hoàn toàn coi bọn hắn là không khí thì phẫn nộ. Các người là đang xem thường sát thủ bọn ta à, là do chê mạng quá dài sao?!!

"Anh em lên, chém chết hết bọn con nít ranh này!"
Một tên trong đó giận giữ hô lên, kéo thêm vài tên cũng theo đó mà phóng tới chỗ La Song Tử, khuôn mặt mỗi người theo đó giận giữ mà vặn vẹo.

"Soái ca, ngươi hẳn võ công không tệ, xông lên đi!"
La Song Tử thấy bọn đó hùng hồn tấn công mà kinh hãi, lập tức chạy trốn sau lưng nam nhân lam trường bào, lấy hắn làm bia đỡ đạn. Nàng không có ngu ngốc mà đứng đơ ở đó đâu, thành ngữ nói đao kiếm không có mắt a. La Song Tử hoàn toàn không muốn tổn hại đến dung mạo xinh đẹp khuynh thành của nàng đâu. Huống chi, ở thế giới này không như trước kia, nàng còn chưa biết ở đây có phải tu chân, tu tiên gì đó không. La Song Tử nàng thật muốn có tý võ công như trước mà bảo vệ thân mình cái mạng a. Thật nhớ hồi đó nàng oai vũ, một thân mình giết hết mấy tên cao thủ cấp cao.

"..."
Nam nhân lam trường bào trong lòng cười khổ, có ai nói cho hắn biết khi nào mà đã thành bia đỡ đạn cho người khác hay không?! Mặc dù võ công hắn cũng không tệ, đám sát thủ này cũng chỉ là ruồi bu mông ngựa, hắn hoàn toàn tự tin có thể vài chiêu giết hết. Bất quá đứa nhóc này lại làm hắn cảm giác mình chỉ là cái vật chống đỡ, hoàn toàn chỉ nhiêu đó công dụng.

Khác với ba người kia bận rộn, Lý Tình cùng Gia Cát Xử Nữ hoàn toàn nhàn nhã mà ngồi xuống ghế ở trong góc khuất mà uống trà, thưởng thức cảnh quang chém giết nhau đẫm máu trước mắt. Từ lúc bắt đầu đến giờ, đám sát thủ kia chỉ xem bọn hắn như không khí mà bỏ lơ, cái liếc mắt còn chưa thèm cho. Lý Tình hắn khi nãy còn muốn kéo thêm La Song Tử cùng ngồi, bất quá đám người kia lại khi không xông tới, thân bất do kỷ nên mới từ bỏ ý nghĩ.

Ba khắc sau (1 khắc = 15 phút), đám sát thủ hoàn toàn bị giết chết, xác người nằm la liệt dưới sàn. Có vài tên cuối cùng bị giết, hai mắt như không phục mà trợn lên, chết không nhắm mắt. Nam nhân lam trường bào cùng Cung Thiên Yết, người phủi phiến (quạt), người thì lau kiếm, bộ dáng sạch sẽ đến đáng ghét. Còn La Song Tử nữ phụ của chúng ta,..

"Một tên, hai tên, ba tên,....hai mươi sáu, hai mươi bảy! A, có hai mươi bảy tên. Tổng cộng hết là tám cái sơ cấp nhẫn trữ vật, hai cái trung cấp, một cái thượng phẩm và hai mươi sáu bao tiền cùng vài cuốn võ tịch...thế còn một cái bao nữa ở đâu nhỉ?"
Vâng, La Song Tử nàng đang bận rộn lục lọi toàn thân đám xác chết kia, bộ dáng như hận không thể hảo hảo mà đem toàn bộ thứ đáng giá trên mấy người này cướp hết. Đám sát thủ này hẳn cũng đã hại không ít người, cướp của, nếu La Song Tử nàng không lấy hết thì thật có lỗi với thiên địa, có lỗi với nhân dân a. Huống hồ, có ai lại thấy ngân lượng phô bày trước mắt mà ngu ngốc không lấy chứ.

"..."
Mọi người có mặt ở đó toàn thể im lặng, nhìn La Song Tử với ánh mắt khinh bỉ, ngoại trừ ai kia thì hết thuốc chữa mà cười khổ.

Thật là một con quỷ nhỏ mê tiền, đến cả người đã chết cũng không tha.

Bất quá, đám người Cung Thiên Yết thật thắc mắc. Một cái nữ hài mười mấy tuổi đối với cảnh chém giết, máu me rợn người như thế lại không có phản ứng sợ hãi hay chỉ là một cái kinh ngạc. Không những thế, nàng còn như thế vui vẻ sáp tới lục lọi, thản nhiên cướp lấy tư vật của người ta. Mà...ánh mắt nàng lại như đối với chuyện này đã làm nhiều lần, đôi tay nhỏ thuần thục mà điêu luyện.

"Khụ..khụ, các ngươi đứng đơ ở đó làm gì?!! Chuyện này lạ lắm sao?"
La Song Tử ho nhẹ, ra vẻ đạo mạo, bất quá đôi tay lại linh hoạt đem hết mấy thứ mới thu được bỏ vào trong tay nải.

"..."
Đám người Cung Thiên Yết một lần nữa im lặng, ánh mắt lại càng thêm khinh bỉ.

Bọn hắn cũng là như thế lần đầu thấy ai đó trước mắt nhiều người cướp đi đồ trên người chết, lại ra dáng ta đây làm là thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên). Như thế còn mặt dày hỏi bọn hắn chưa thấy qua sao, tay lại thản nhiên bỏ hết đống đồ vào tay nải mình. Ngươi cũng đừng như thế vô sỉ được không?! Coi như lần này bọn hắn được khai nhãn (mở rộng tầm mắt) độ vô sỉ của nhân đã đạt đến trình độ nào.

"...Coi như ta chưa nói gì. Bất quá, các hạ.."
La Song Tử thở dài, chuyển chủ đề. Đám người này cũng thật làm người ta ngại đi, ít nhất cũng phải nói vài câu chứ!

"Ta? Cứ gọi Cự Giải, còn họ ta không tiện nói ra. Mọi người đây danh tính là.."
Lam trường bào nam nhân ôn nhu cười, hai mắt híp lại như thường lệ, hào quang xung quanh phát ra không phải người thường có thể chịu đựng nổi. La Song Tử thật thắc mắc, có phải sau lưng hắn có gắn bóng đèn hay không thế?!

"Ta Thiên Yết, hắn Lý Tình, nàng ta Gia Cát Xử Nữ, còn cái con nhóc thấp thấp này là Song Tử. Và cũng như ngươi, ta và nàng họ không tiện nói ra."
Cung Thiên Yết thấy La Song Tử im lặng quái gở, thay mặt nàng lạnh nhạt xưng danh tính, ánh mắt lúc đảo qua La Song Tử bất giác mang theo vài tia yêu chiều, sủng nịnh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Liếc mắt qua Cự Giải đánh giá, thân phận người kia...hắn cảm thấy sẽ không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên