Chương 15 : Thêm hai hảo hữu, tiếp tục lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A?! Cự Giải?!!"
Không phải con mẹ nó người yêu của ca ca nàng, Tôn Cự Giải, Thái tử toàn năng của Hinh Quốc mà tiểu thuyết nói đến chứ?! La Song Tử hoảng hốt, thật sự miệng quạ của nàng linh rồi, cư nhiên là như thế đoạn tụ (gay, đồng tính nam) a! Thật...mẹ nó đặc sắc, muôn màu muôn vẻ a.

"Có vấn đề gì với tên ta sao?"
Tôn Cự Giải cười, bóng đèn sau lưng lại lập tức như được kết nối điện mà bừng sáng.

"Thật xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy tên ngươi quá hay thôi..ha..ha."
Nhận thấy mình thất lễ, La Song Tử khôi phục lại bộ dáng bình thường của mình, cười cười xấu hổ rồi lâm vào trạng thái suy nghĩ.

Tôn Cự Giải trong tiểu thuyết nhắc tới chính là một con người khá trầm tính, thông minh, võ công cũng không phải hạng tầm thường, lại không gần nữ sắc hay chơi bời trác táng, là một con người toàn diện trong mắt mọi người dân hay phụ hoàng hắn. Bất quá, thân phận là một thái tử, nhiệm vụ chính là duy trì nòi giống của hoàng tộc, nói cách khác là giữ vững Tôn gia nắm quyền toàn Hinh Quốc.

Khụ...vấn đề là, hắn ta cư nhiên không một chút hứng thú với nữ nhân nga.

Và La Mộc Thiên Bình, ca ca nàng cũng như người bạn thân từ lúc còn quấn tã với Tôn Cự Giải, là nguyên nhân chủ chốt gây nên con đường lạc mất giới tính của hắn ta.

Tôn Cự Giải từ nhỏ đã trầm tính, bình tĩnh như người trưởng thành. Hắn lại ít khi tiếp xúc thân mật với nữ nhân, phàm là nữ, Tôn Cự Giải đều né tránh, ngoại trừ mẫu thân hắn. Đức Hi Hoàng Hậu là người duy nhất giống cái được ở gần trong bán kính ba mét, ngay đến cả cung nữ phục vụ cũng thay thành thái giám hay hộ vệ.

Chưa nói đến, bốn tuổi Tôn Cự Giải đã cùng ba tuổi La Mộc Thiên Bình kết giao bằng hữu, tính tình lại như vậy đó hợp, hai người lúc nào cũng bên nhau, như hình với bóng. Thân lớn tuổi hơn, Tôn Cự Giải trong lòng đã lập nên lời thề, quyết bảo vệ La Mộc Thiên Bình cho đến hơi thở cuối cùng, không để hắn có thương tổn gì.

Cho đến lúc Tôn Cự Giải sinh thần mười tuổi, hắn một mực đòi trốn khỏi hoàng cung, muốn đưa La Mộc Thiên Bình ra ngoại thành dạo chơi một chuyến. Ai ngờ được, thích khách từ đâu xông ra, bao vây lấy bọn họ rồi hai bên đánh nhau, La Mộc Thiên Bình lấy thân mình đỡ cho Tôn Cự Giải một nhát dao, bản thân bị trọng thương, mém tý là mất mạng. Từ đó trở đi, Tôn Cự Giải vì áy náy mà tránh mặt La Mộc Thiên Bình. Năm năm sau, La Mộc Thiên Bình vì muốn theo binh đánh trận mà gia nhập quân đội, theo gia gia nàng, La Mộc Tinh làm một cái phụ trợ, ra chiến trường đánh giặc.

Trong năm năm này, Tôn Cự Giải phát hiện ra mình tình cảm, ngày ngày đêm đêm thương nhớ La Mộc Thiên Bình. Bất quá, hắn là cái Thái Tử, không phải vì tình cảm mà có thể chống lại phụ hoàng, mà đây còn là vấn đề của hậu nhân của Tôn hoàng tộc. Tôn Cự Giải hắn vì nghĩ đến mình trọng trách cũng như bảo vệ La Mộc Thiên Bình mà bắt đầu đến gần nữ nhân hơn, che dấu đi chính mình tình cảm đối với La Mộc Thiên Bình.

Thế là chuyện của hai người nay kéo đến giờ đây mấy năm. Aizzz số phận thật bi thảm a. Thật là nam nhan bạc phận mà. La Song Tử tặc lưỡi nuối tiếc một cái đẹp đẽ tình cảm.

A! Lúc này không phải hắn ta, Tôn Cự Giải tham dự Cung gia tuyển đệ tử lịch lãm sao? Không ngờ lại chạm mặt nhau nhanh hơn dự kiến. Chậc chậc, La Song Tử nàng đến đây quả thật làm xáo trộn không ít kịch bản của tác giả, không biết lúc sau còn cái gì đó sai biệt hay không.

"Đa tạ Cự công tử đây ra tay tương trợ, cứu ta một mạng nhỏ. Đại ân này ta xin ghi nhận, nếu có việc gì ta có thể giúp, ngươi cứ nói."
La Song Tử khôi phục bộ dáng tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp như được bừng sáng, ngũ quang thêm phần mỹ mạo. Mặc dù La Song Tử nàng không phải là cái quân tử gì, bất quá có ân tất trả, có oán tất báo là cái nghĩa làm người của nàng hai mươi mấy năm nay. La Song Tử không muốn làm một cái người vô ân, hay thiếu nợ người ta gì.

"Ta cũng chỉ là tiện tay, không cần cô nương đây báo đáp gì."
Bóng đèn Tôn Cự Giải lại tự động sáng, chế độ bật mở tự động thật quá tiên tiến. Nếu có vào sơn động u tối hay đi ban đêm cùng Tôn Cự Giải quả thật không cần phải sợ, chỉ cần hắn ta cười một cái là hào quang xung quanh người hắn lại rực sáng, còn hơn hẳn dạ minh châu nữa đấy chứ. Thật tiết kiệm không biết bao nhiêu than củi, điện nước.

"Thế....ta lần nữa cảm tạ ngươi."
La Song Tử cười, trong lòng rất sảng khoái. Tên Tôn Cự Giải này cũng không tệ, còn là rất tốt nhân.

Nhưng...hắc hắc, nàng sẽ vì cái ân nhân này mà tác thành cho hắn với ca ca, giúp hai người bên nhau đến răng long đầu bạc, bầu bạn cùng nhau đến già.

"Mọi người đây là muốn đi như thế nào nơi?"
Tôn Cự Giải cảm nhận được khuôn mặt La Song Tử càng ngày càng gian manh hơn mà lạnh gáy, chuyển chủ đề. Sao hắn cảm nhận vị này cô nương có chút bất bình thường nga, lại còn có tý cảm giác chính mình bị tính kế.

"Chúng ta là đi Cung gia, đăng ký cái kia lịch lãm. Không biết công tử đây thế nào?"
La Song Tử cười, bộ dáng như ta đây biết tỏng rồi, khỏi cần phải nói. La Song Tử nàng ở thế giới này chính là độc nhất người biết hết diễn biến của đám người này nga, mặc dù so với nguyên văn có tý thay đổi nhưng vẫn vậy kịch tình nga. Không phải Cung Thiên Yết hắn cũng đã động tâm với nữ chủ mặc cho bộ dáng của nàng ấy lúc đó cũng không mấy xinh đẹp sao?

"Ta cũng như vậy đó đồng dạng a, chúng ta thật sự có duyên. Không biết cô nương đây có phiền nếu như thêm ta một người cùng đi?"
Tôn Cự Giải vẫn duy trì cái đó cười bộ dạng, bất quá lại thêm vài phần thâm ý.

"Hảo. Gia Cát cô nương, ngươi là như thế nào?"
La Song Tử vui vẻ, ngước mắt sáng Gia Cát Xử Nữ. Nàng ấy cũng là vì lí do này mà xin rời khỏi rừng rậm kia nga, bất quá có muốn cùng nàng đám người gia nhập hay không thì chưa rõ.

"Nếu cô nương đã nói thế thì ta cũng không dám từ chối, đành làm phiền mọi người chiếu cố."
Gia Cát Xử Nữ cũng không chưng cái bộ mặt lạnh băng của mình mà cười mỉm, bộ dáng lại thập phần kinh diễm.

"Hảo, thế chúng ta lại có thêm hai hảo hữu, mọi người lên đường nào!"
La Song Tử hào hứng, bộ dáng lãnh đạm mấy nay đã dẹp sạch, khôi phục lại mình tính cách. Làm sao mà không vui được đây, có hai ba nhân võ công cao cường đi cùng, nếu có bất trắc gì thì cũng có họ đối phó, mạng mình cũng giữ được lâu hơn. Mà...cái chính đương nhiên là tác hợp cho hai người kia, La Song Tử nàng là rất tốt a.

Nếu để Cung Thiên Yết biết La Song Tử vì một cái liếc mắt mà như thế suy ra bao nhiêu đó ảo tưởng, hẳn sẽ hận không thể bổ não nàng. Bất quá, đó là một chuyện khác. Cung Thiên Yết vẫn đang một bộ mặt lạnh tanh mà cùng La Song Tử đám người tiếp tục chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên