Chương 16 : Hỗn Độn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa!! Nóng chết mất ta!! Còn bao lâu thì đến thế??"
La Song Tử vạch màn che, cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, khuôn mặt thập phần khó chịu. Hai má do cái nóng mùa hè mà đỏ ửng, mày liễu nhíu lại, khuôn mặt nhã non (thanh nhã, non nớt) thêm phần bướng bỉnh, đáng yêu. Mấy ngày nay, tính cách của La Mộc Song Tử còn sót lại trong người nàng như được dịp bùng nổ, tính khí cũng bướng bỉnh hơn thường.

"Ngoan, vào xe đi. Chúng ta đang ở phía ngoài Hỗn Độn thành, còn khoảng hai trăm dặm (1 dặm Trung = 500m) sẽ đến Cung gia. Ta đi khoảng nửa giờ nữa sẽ đến thành nghỉ ngơi."
Cung Thiên Yết ôn nhu xoa đầu La Song Tử, ánh mắt sủng nịnh.

"Hỗn Độn thành?..."
La Song Tử nhẩm lại trong miệng, mày càng nhíu chặt. Nàng đối với cái tên thành này rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Quả thực bây giờ những chuyện đã đọc qua trong quyển tiểu thuyết càng mịt mờ, khó nhớ, cảm giác như có một đám sương mù dày đặc che lại. Nếu không gặp những thứ khác để gợi lại, La Song Tử thực sẽ quên sạch sẽ.

Tôn Cự Giải nhìn hai người, ánh mắt loé lên một tia thâm ý.

Nửa giờ sau,...

Đám người La Song Tử đến Hỗn Độn thành, làm vài cái thủ tục có lệ rồi vào, tránh những thứ không cần thiết, mọi người đều xuống ngựa mà cước bộ, chiếc xe ngựa cũng tuỳ tiện để ngoài thành. Bất quá vừa chứng kiến bên trong, La Song Tử, Gia Cát Xử Nữ cùng Lý Tình liền nhận định nơi này hẳn cũng không phải cái tốt lành địa phương gì. Người ngợm ai nấy vẻ mặt đều dữ tợn, thân hình vạm vỡ, đến cả nữ nhân cũng đồng một bộ dáng chanh chua, bất thiện.

Không nhịn được, La Song Tử đều nhíu chặt mày, trong thâm tâm liền hiện lên ý định không muốn tiếp xúc gần quá những người này. Nàng mặc dù không phải là cái thích sạch sẽ nhân, đôi lúc còn bẩn chết, bất quá mấy người này mang trên mình một cỗ khó chịu cảm xúc, La Song Tử chỉ thấy ác cảm mà muốn tránh càng xa càng tốt.

"Hỗn Độn thành là ở ngay giữa tứ quốc, nó coi như là nơi các thương nhân hai nước trao đổi hàng hoá, hay mấy vụ buôn bán lớn của hoàng thất. Cũng như tên gọi, đây là một hỗn loạn chỗ, xảy ra mấy vụ ẩu đả hay cướp bóc, giết người là thường lệ, thành chủ hay mấy người khác cũng không đoái ngoài gì tới mà làm lơ, Hỗn Độn thành là khu vực duy nhất không chịu các luật lệ trói buộc. Các ngươi cũng đừng tuỳ tiện xen vào."
Tôn Cự Giải nhìn ba người La Song Tử vẻ mặt, liền tốt bụng giải thích.

Gật nhẹ đầu như đã hiểu, La Song Tử cũng không nói gì thêm. Nàng né còn muốn chết, chứ dây vào làm gì a!

"Thằng nhóc chết tiệt, mày là đang đùa giỡn tính kiên nhẫn của lão tử ta à!! Mau đem vật đó đưa ra!!"
Đám người La Song Tử đi được một đoạn thì thấy đám nam nhân vây quanh một cái nhỏ hài tử, vẻ mặt vặn vẹo giận giữ, cái côn bằng gỗ như hận không thể hung hăng đánh chết hài tử kia, mấy người qua đường lạnh nhạt liếc mắt rồi bỏ đi, không hề có ý định cứu giúp hay mở miệng mắng mỏ giúp đỡ hài tử nọ.

"Ta có chết cũng không đem nó đưa cho một đám cặn bã  như các ngươi!!"
Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo tia quật cường.

La Song Tử theo một góc hé ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt hài tử, tâm chấn động mà ngơ ngác, hai mắt đã hồng.

Hài tử kia khuôn mặt tuấn tú không một tia sợ hãi, ngược lại còn là một bộ không khuất phục bộ dáng, hai tay chặt chẽ ôm lấy một vật đen nhỏ, ánh mắt kiên định trừng đám người kia. Hai mắt như chim ưng mà sáng chói, mũi cao thẳng, miệng mỏng quật cường mím lại, nhẫn nhịn chịu đựng cái kia to con đám người một gậy lại một gậy nện lên người, khoé môi đã có một vệt máu.

Mà...đây khuôn mặt không phải là y như đúc Tử Lâm, tiểu hài tử gắn bó với nàng trong cô nhi viện sao?!

"Cứu hắn! Làm ơn!"
La Song Tử nén lại trong mình cảm xúc, khàn khàn hướng hai người Cung Thiên Yết, Tôn Cự Giải nói ra. Đối với sức nàng, hẳn không thể xúc động mà lao ra đánh chết đám người kia, chỉ có thể nhờ hai cái người này. Nếu không, La Song Tử có chết cũng phải liều mạng cứu cái kia hài tử, nàng không muốn lần nữa chứng kiến một người như Tử Lâm chết trước mắt, một lần đã là của nàng tận lực chịu đựng.

"Ân."
Cung Thiên Yết còn chưa hiểu rõ chuyện đã bị cái kia La Song Tử muốn khóc con ngươi mà tâm hoảng loạn, máy móc gật đầu rồi triển khinh không, sát nhập đám nam tử người.

Tôn Cự Giải mặc dù khó hiểu, bất quá hắn cũng không nhiều lời, hướng Cung Thiên Yết mà theo đi.

Hai người một kiếm, một phiến không hẹn mà cùng xuất chiêu, đem đám nam nhân một lượt giết chết. Mắt cũng không nháy lấy một cái, ánh mắt như nhìn kiến hôi đồng dạng, không mảy may quan tâm.

Đám người xung quanh lập tức bị cảnh tượng trong chốc lát kia mà doạ sợ, lo ngại né xa đám người La Song Tử.

Không phải bọn hắn sợ cảnh gió tanh mưa máu, ở tại cái Hỗn Độn thành này lại là chuyện bình thường. Cái chính là thủ pháp giết người của hai tên kia quá nhanh gọn, chớp mắt đã đem năm tên bọn đó cấp giết. Nếu còn ngu ngốc đứng tại chỗ, hai tên kia đem đám người bọn hắn cùng năm tên kia là đồng bọn, thế không phải là chết lây a?!!

Cung Thiên Yết giải quyết xong, đến gần 'Tử Lâm' nam hài tử bị không ít máu me dính trên người kia, không nói không rằng đem hắn xách lên, hướng La Song Tử mà đi tới.

"Ngươi.."
'Tử Lâm' nam hài mặc dù muốn vùng vẫy khỏi tay Cung Thiên Yết, bất quá lại như trứng với đá, dùng hết sức vẫn như vậy không xoay chuyển, đành bất lực mà để Cung Thiên Yết giao cho La Song Tử.

"Nếu các ngươi có ý muốn cướp vật này mà giết đám chết tiệt kia, hừ, ta như cũ có chết cũng không giao ra!"
'Tử Lâm' hung hăng trừng mắt, đem vật kia giấu chặt trong bụng, bộ dáng đề phòng.

"Ngươi yên tâm, ta hoàn toàn không có ý định cướp cái vật ngươi nói đến, huống chi ta còn không biết nó là cái gì. Ta chỉ thấy ngươi giống ta cái kia đệ đệ nên mới giúp ngươi giết đám người kia."
La Song Tử kìm lại tâm tình đang xúc động muốn ôm lấy hài tử giống như Tử Lâm trước mặt này mà thay bằng ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ đầu, hai mắt nước đã muốn trào ra.

La Song Tử từ lúc vào cái kia cô nhi viện, người đầu tiên và cũng là duy nhất bắt chuyện chính là Tử Lâm, một cái tiểu hài tử. Hắn từ nhỏ đã mắc bệnh tim, bị phụ mẫu chán ghét mà bỏ lại bệnh viện từ lúc sinh ra, lúc sau được đưa tới nàng cô nhi viện. Bất quá, cái cô nhi viện này là một cái chệt tiệt nơi ở, không những không cung cấp hắn tiền trị bệnh, đám người này còn lôi hắn ra đánh đập, hành hạ thoả trí. Đến năm La Song Tử trung học năm ba, Tử Lâm do bệnh tái phát, cứu chữa không được mà mất, nàng cũng rời cô nhi viện, sống độc lập đến giờ.

Nhìn nam hài trước mặt, La Song Tử thật muốn khóc một trận. Nàng còn không nghĩ tới ở nơi này tiểu thuyết gặp lại được một hài tử giống hệt Tử Lâm, bao nhiêu đau buồn bao nay đều muốn lôi ra, khóc một trận để giải toả, bất quá không phải tại lúc này nhiều người, ánh mắt đều tại nàng người.

"Hừ, ta còn không tin ngươi như vậy tốt bụng!"
Nam hài hừ mũi khinh thường, bất quá giọng nói lại nhỏ như con muỗi.

"Ngươi tin hay không cũng không sao, ta chỉ muốn biết ngươi tên là gì?!"
La Song Tử không vì cái hừ lạnh khinh thường kia mà tức giận, chỉ ôn nhu cười, chất giọng mềm mỏng.

"Ta không có tên, không ai đặt cho ta, thân sinh cũng đã chết. Đám người kia gọi Cẩu Tử."
Nam hài vẻ mặt bình thản mà đùa giỡn với vật đen trong ngực, tựa như nói trời hôm nay rất đẹp đồng dạng, không có chút đau lòng hay phẫn hận.

"Cẩu Tử, thế ngươi có muốn theo ta làm một cái chạy vặt hay không? Ta đảm bảo cho ngươi chỗ ở, một ngày ba bữa no, đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi!"
La Song Tử thật sự thật sự muốn ôm lấy Cẩu Tử, nhẫn nhịn nở nụ cười mang theo tràn đầy thương yêu. Đến nơi này hư cấu tiểu thuyết mà hắn kiếp cô nhi cũng không loại bỏ. Nàng số mặc dù cũng lênh đêng, phải nhức não đối phó đám nam nữ chủ, bất quá cũng còn cái gọi gia đình ở đây bảo hộ. La Song Tử nàng thề, nếu không đem hắn để ở trong tầm mắt mình mà đối xử thật tốt bù đắp thì sẽ bị sấm sét, lôi điện đánh đến thịt nát xương tan!

"Thật sự?"
Cẩu Tử hai mắt trừng lớn nhìn cái kia ấm áp nụ cười, để lộ tâm tình hắn là như thế nào ngạc nhiên. Cẩu Tử hắn từ lúc được sinh ra đến giờ, ai ai cũng khinh rẻ hắn, chưa từng có ai đối với hắn qua như vậy đó yêu thương ánh mắt, chưa có ai thật sự thật tâm đối với hắn tốt. Mặc dù trong lòng đã nhận định cả đời này sẽ như vậy đó sống, Cẩu Tử lòng cũng muốn níu lấy một chút tình thương yêu, đầu nhỏ bất giác gật nhẹ.

"Hảo, tỷ tỷ ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi cũng như vậy đối với ta tốt. Ta không thích ngươi như vậy gọi Cẩu Tử, tên ngươi giờ là La Mộc Tử Lâm, là ta thân cận nhất chân chạy vặt, đã rõ chưa?!"
La Song Tử trong lòng vui sướng, nở một nụ cười rạng rỡ nhất đối với La Mộc Tử Lâm. Từ lúc nhìn thấy cái kia khuôn mặt, nàng đã nhận định đây là nàng đệ đệ, chân chạy vặt chỉ là cái cớ để lưu hắn lại bên người. Trở về La Mộc gia, La Song Tử nàng sẽ đưa hắn vào làm nàng đệ đệ, để La Mộc gia bảo hộ hắn.

Cung Thiên Yết thấy một màn này cũng chỉ cười khổ, chuyện của La Song Tử hắn không xen vào được. Huống chi nàng đối với tên nhóc kia cũng không phải tầm thường, cũng có thể coi là tình địch chiếm lấy nàng tâm tình, hắn cũng phải cần chú ý a.

Tôn Cự Giải nghe đến La Mộc họ thoáng nhíu mày, sau đó lại như bình thường mà quỷ dị cười. Đây hẳn là cái kia em của Bình Nhi đi?! Hảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên