Chương 17 : Cung gia, ta đã đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vướng bận phải chữa trị cho vết thương của La Mộc Tử Lâm, ngày đến Cung gia cũng dời lại vài ngày, bất quá mọi sự đều ổn thoả mà an toàn đến nơi.

"Tỷ tỷ, nơi này thật hoa lệ a! Chúng ta sẽ ở đây sao?!"
La Mộc Tử Lâm phấn khích, hai mắt như sao sáng mà lấp lánh, tỏ hắn đã như thế nào kích động.

La Mộc Tử Lâm mặc dù tính tình cũng không phải trẻ con như những đồng lứa hài tử, hắn suy nghĩ đã sớm như mười mấy tuổi, già dặn mà trầm ngâm. Bất quá, do từ nhỏ đã sống trong nghèo khổ mà sinh ra thói quen, đến nay cũng chưa từng đi qua nơi nào xa xỉ. Huống chi Cung gia cũng không phải nơi tầm thường, đứng đầu thập đại gia tộc thì như thế này cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên).

Cổng to được làm bằng gỗ rắn chắc mà không thô thiển, hoa văn được điêu khắc, trạm trổ tỉ mỹ hình long uốn lượn, hoa mỹ mà không diêm dúa. Hàng tường cao dày bao bọc cả phủ, uy nghiêm mà tráng lệ. Hai bên cổng còn đặt hai con lân bằng thạch cao, sống động như thật. Quả thật mới có bên ngoài thôi mà đã xa xỉ, tốn nhiều ngân lượng cùng công sức thế này.

"Chúng ta sẽ ở đây đến khi chuyến lịnh lãm kết thúc. Lâm Lâm rất vui sao?"
La Song Tử ôn nhu xoa đầu Tử Lâm (ghi cả họ thì dài quá mà lại không hay, nên ta viết Tử Lâm thôi cho gọn :))) ), ánh mắt tràn ngập yêu thương, sủng nịnh.

"Ân, Lâm Lâm rất vui!"
Tử Lâm vui vẻ hưởng thụ La Song Tử xoa đầu, khoé mắt cong cong. Bất quá, hắn sợ hãi cái đạo ánh mắt nóng bỏng đằng sau người a!

Cung Thiên Yết vẻ mặt khó coi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bóng người trước mắt. Cái La Mộc Tử Lâm từ trên trời rơi xuống này cả gan giành hết ôn nhu của Song Nhi nhà hắn, lại còn làm bộ mặt hưởng thụ khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Là chê mình sống yên ổn quá sao?!!

"Mặt sao lại tái xanh rồi, đệ không được khoẻ phải không? Không được giấu ta đấy!"
La Song Tử vẫn hồn nhiên không biết việc gì, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt đang chuyển sang trắng bệch của Tử Lâm, tay nhỏ mềm mại để lên trán Tử Lâm kiểm tra.

"Đệ...nhớ ra có việc gấp phải nói cho Lý Tình thúc thúc! Đệ đi tìm thúc ấy đây!"
Tử Lâm nhận thấy ánh mắt sau lưng ngày càng nóng như lửa đốt thì nhảy dựng, viện cớ rồi cấp tốc hối hả chạy đi như sợ ai đuổi bắt.

"Hừ!"
Cung Thiên Yết hừ lạnh, khinh thường nhìn Tử Lâm hướng đi. Muốn cướp hắn Song Nhi? Phải bước qua cái thiết bản là hắn đã.

La Song Tử ngu ngơ nhìn Tử Lâm rồi lại liếc mắt Cung Thiên Yết, có vẻ hai người này không hợp nhau a.

"Gia Cát cô nương đây cũng vì lần này lịnh lãm mà tới đây phải không?"
La Song Tử thâm ý cười cười, khoé miệng không ngừng nhếch lên, khuôn mặt thập phần quỷ dị. Hô hô, La Song Tử nàng sẽ tận lực trợ giúp nữ chủ giành lấy hắc diện nam chủ Cung Thiên Yết, bỏ hắn vào hậu cung của nàng ấy trong thời gian sớm nhất!

"A...ân."
Gia Cát Xử Nữ gật gù. Sao nàng lại cảm giác không lành với nụ cười của La Mộc Song Tử nhỉ? Thật sự quỷ dị a.

"Còn ngươi? Cũng thế?"
La Song Tử nhếch môi, hướng Tôn Cự Giải đang nhàm chán tựa lưng vào cái cây gần đó.

Tôn Cự Giải lười nhát gật đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn dòng người tấp nập đang mua mua bán bán.

"Để cho các vị chờ lâu, xin mời lối này! Nô tài tên là Tiểu Đính, nếu có gì thắc mắc, các vị có thể hỏi!"
Khoảng một tách trà (hình như 5 phút), cánh cổng nặng nề hé mở, một tên gia đinh bước ra, cúi đầu cung kính mời.

Cũng không nhiều lời, đám người La Song Tử nhàn nhã đi theo Tiểu Đính. Lý Tình giao xe cùng ngựa cho tên gia đinh gần đó rồi cũng bước vào, bộ dáng tò mò nhìn xung quanh.

Sau cánh cổng hoa lệ là một hành lang dài, hai bên thành được làm bằng gỗ trầm hương, mang theo mùi thơm ngát. Nhìn ra ngoài là một cái uyển đầy đủ hoa sắc, rực rỡ mà lung linh. Ở giữa uyển có một cái vòng tròn bao phủ bởi các loại hoa quý hiếm, đủ màu đủ sắc. Gần đó còn có một cái xích đu nho nhỏ được mắc trên một cái cao to cây cổ thụ lâu năm, mang theo sự bình dị mà đơn giản. Cạnh bên là cái thác nước nhỏ, sương mù vây quanh càng làm nó thêm huyền ảo, thần bí cuốn hút. Còn chưa nói tới là ở đây hồ điệp bay lượn ngập trời, xanh xanh đỏ đỏ như hoà quyện vào khung cảnh.

Trong khi mọi người, ngoại trừ tên Cung Thiên Yết, gia đinh Tiểu Đình cùng Tôn Cự Giải ra thì ai nấy cũng trầm trồ, khen ngợi, vẻ mặt hâm mộ, liên tục ngước nhìn.

La Song Tử tặc lưỡi, bao nhiêu thứ trong đây là tốn biết bao nhiêu ngân lượng, tiền của. Quả thật xa xỉ đến xa hoa mà, cái Thanh Uyển nhà nàng còn không bằng một góc của nó. Nam chủ có khác, gia cảnh cũng không phải bình thường nhân có thể theo kịp, huống chi là cái tư chất cùng vận khí hiếm có của hắn.

Vòng qua bao nhiêu khúc cua, ngã rẽ, cuối cùng cũng đến một biệt viện nằm ở một nơi khá yêu tĩnh, vắng vẻ.

"Đã tới, các vị có thể vào trong nghỉ ngơi. Còn Đại thiếu chủ cùng Cự Hy thái tử (Tôn Cự Giải ấy, cái này là được hoàng thượng phong tên khi lên thái tử), xin mời đi đến Cung Thừa điện, gia chủ đang chờ ngài."
Tiểu Đính thanh đạm cúi đầu, ngữ khí không mang theo siểm nịnh hay chán ghét, trước sau một mực cung kính.

La Song Tử trong lòng thầm thán phục, tên gia đinh mà cũng được huấn giáo đến trình độ này, thật không chê vào đâu được. Ai như đám người ở nhà nàng, đến tiểu chủ là nàng mà còn bị bắt nạt, ức không chịu được. Aizzz, cùng là người hầu với người hầu, sao lại khác biệt đến vậy a!

Đợi cho Cung Thiên Yết cùng Tôn Cự Giải rời khỏi, La Song Tử mới bắt đầu đánh giá cái này biệt viện trước mắt. Trên cửa môn có một cái bảng lớn, rồng bay phượng múa viết ba từ Tĩnh An Viện. Đúng như tên gọi, nơi này ngoài ra chẳng có cái gì xung quanh, vắng vẻ đến không thể vắng vẻ hơn. Bất quá nó mang lại cảm giác sạch sẽ, đơn giản mà bình dị, rất thoái mái nga. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, có năm gian phòng kề cận nhau cùng ở giữa là một cái bằng thạch bàn ghế.

"Mọi người cứ chọn phòng nào mình thích đi, nhanh nhanh!"
La Song Tử hớn hở chạy vào một cái gian phòng to nhất mà gần nhất, mặc kệ những người kia còn đang ngơ ngác. Nhanh chóng lướt qua bộ bàn ghế gỗ, La Song Tử nằm phịch vào cái nhuyễn tháp (giường), La Song Tử mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, bất giác mà ngủ thiếp đi.

_________________________________________
Chương này khá là nhảm cùng nhàm, cảm ơn các nàng đã đọc nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên