Chương 18 : Xà Phu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két..."
Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, một thân ảnh nam nhân cao to lách vào, rón rén bước tới gần nhuyễn tháp nơi La Song Tử đang chìm sâu trong mộng đẹp.

"Nàng thật là cái siêu cấp tiểu trư, y phục còn chưa thay xuống đã lăn đùng ra ngủ. Thật là lúc nào cũng như hài tử làm người khác lo lắng."
Nam tử yêu chiều giở giọng trách móc. Chất giọng trầm thấp mang theo bao nhiêu ôn nhu cùng sủng nịnh, tựa như ngọt ngào dòng suối chảy vào tai, thập phần dễ nghe.

Nam tử cúi đầu nhìn La Song Tử đang lười biếng cuốn người trong chiếc chăn mỏng. Nàng hai mắt nhắm để lộ ra hàng mi cong dày, mày liễu nhíu nhíu như khó chịu, môi hồng nhỏ ướt át chu lên đầy mị hoặc, câu dẫn người khác phạm tội. Nam tử ngón tay thon dài không tự chủ khẽ chạm vào nàng mi tâm, rồi lướt xuống nàng môi, khẽ miết nhẹ lên ấy. Đầu nam tử cúi thật gần, thật gần rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn trên khoé môi La Song Tử. Tất cả hành động cử chỉ của hắn đều nhẹ nhàng mà trầm lắng, tựa như chỉ cần động mạnh nàng sẽ như thuỷ tinh mà vỡ đi. Nam tử vẻ mặt thoả mãn, cao hứng mà khoé môi bất giác nhếch lên, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

"Dậy đi tiểu trư ham ngủ, trời đã muốn nhuốm đen rồi, còn định ngủ đến bao lâu đây."
Nam tử ôn nhu vén nàng tóc mai giữa trán, nhẹ nhàng âm thanh phát ra. Lời nói là muốn gọi La Song Tử thức dậy nhưng lại nhỏ nhẹ tựa ru ngủ, hoàn toàn không hề có ý tứ muốn gọi nàng tỉnh dậy.

"Ưm...mụ mụ (mụ mụ : mẹ, đừng nghĩ là bà vú hay gì gì đó nha mấy nàng :))) ) đại nhân, năm phút nữa đi mà.~"
La Song Tử như bị đánh thức, mơ hồ lầm bầm trong miệng, khẽ nghiêng người, đầu nhỏ lại càng muốn rút vào trong chăn.

"..."
Nam tử người cứng lại, cười khổ một tiếng. Từ khi nào mà một nam nhân như hắn lại thành của nàng mụ mụ đây.

"Ngoan, tỉnh dậy đi nào. Ta sẽ đưa nàng ra thành chơi nga."
Nam tử lần này như quyết tâm, ngón tay chọt chọt nàng trắng nõn má.

"Mụ m..không phải..ngươi...là ai?"
La Song Tử bị chọc dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn trước mặt mình nam tử, mày liễu bất giác nhíu lại. Tên này nhìn rất quen mắt, nàng đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Bất quá vấn đề quan trọng hơn là sao hắn ta lại tự nhiên đến nàng gian phòng a?

"Mới vài tháng mà nàng đã nhanh như vậy đó quên mất ta cái phu quân. Nếu như ta chậm chạp không đến, có phải nàng sẽ như vậy quên sạch hết chúng ta kỷ niệm đẹp a? Thật là đứa trẻ không ngoan, phải hảo hảo trừng phạt!"
Nam tử ánh mắt thoáng ánh lên vẻ không vui rồi biến mất, thay vào đó là bộ dáng lưu manh, chất giọng ấm áp mang theo vài phần giảo hoạt, ma mãnh. Cũng dám cả gan quên hắn, nàng quả thật...giỏi!

"A...ngươi là Tư Mã Xà Phu, tên lưu manh bắt cóc ta lần trước! Hèn gì thấy mặt ngươi thật quen. Mà..phu quân với kỷ niệm đẹp gì chứ, còn dám vác xác tới đây bỡn cợt ta! Lão nương không đánh chết ngươi ta không mang họ La Mộc!"
La Song Tử đã hoàn toàn tỉnh ngủ, phẫn nộ đuổi giết chạy chối chết Tư Mã Xà Phu.

Hai người La Song Tử lòng vòng chạy đuổi bắt, náo loạn ầm ĩ cả biệt viên, gây chú ý đến đám Lý Tình chơi đùa tại một cái uyển nhỏ kế cạnh. Không cùng mà hẹn, ba người nhìn nhau, hóng hớt chạy lại viện xem náo nhiệt, vẻ mặt tò mò.

Không nghĩ đến vừa tới nơi đã gặp một cảnh oanh liệt đầy máu tanh như thế...khụ, cứ cho là như vậy đi.

La Song Tử bộ dáng đầy phẫn nộ, vén váy để lộ đôi chân trắng nõn mà chạy đuổi theo một cái lạ mặt nam tử, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa, ánh mắt như toát ra hoả đỏ rực đầy đáng sợ.

Nam tử kia khuôn mặt thập phần mĩ mạo, anh tuấn khuôn mặt do cười mà càng thêm rực rỡ, chói mắt. Bất quá hắn ta độc một bộ cà lơ phất lơ bộ dáng, lưu manh cười đùa làm người ta cảm thấy thập phần không đứng đắng, thiện cảm cũng không như vậy nhiều. Và tên này cũng không ai khác ngoài Tư Mã Xà Phu.

"Hừ, ngươi chờ đó. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! A, các ngươi tới từ khi nào thế?"
La Song Tử chạy không lại Tư Mã Xà Phu, hậm hực hừ lạnh, liếc thấy đám Lý Tình thì vẻ mặt thoáng hoà hoãn. Tên chết tiệt Tư Mã Xà Phu, lão nương nhất định sẽ quyết nâng cao thể lực, để xem ngươi có lành lặn mà chạy thoát khỏi tay ta không!

"Bọn ta cũng chỉ mới đến thôi, bất quá vị công tử này là.."
Gia Cát Xử Nữ cười nhẹ, khuôn mặt tinh xảo càng thêm phần xinh đẹp, mê người. Tên này hẳn không phải là cái tầm thường nhân, xem hắn y phục tơ lụa trơn bóng đắt tiền thế thì đã rõ. Mặc dù hắn ta chỉ là một cái bộ dạng cà lơ phất lơ, bất quá khí tức trên người lại cao ngạo, âm lãnh, toát lên cảm giác khó gần. Cảm giác của Gia Cát Xử Nữ lại chắc chắn thêm vài phần khi liếc thấy miếng bạch ngọc bội khắc chữ Xích bên hông Tư Mã Xà Phu. Ai mà chả biết một miếng nhỏ bạch ngọc đã là bao nhiêu trân quý, hắn còn như thế cả một cái to ngọc bội. Huống chi bạch ngọc trên cả đại lục chỉ còn vài miếng, không phải có nhiều ngân lượng là có thể mua được, người thèm muốn nó là vô số kể.

"Tên này? Hừ! Một tên lưu manh, biến thái, vô sỉ lại chỉ biết lợi dụng người khác, không cần tốn sức để ý hắn ta!"
La Song Tử vẻ mặt hoà hoãn nghe đến người nhắc tới Tư Mã Xà Phu lại thêm lãnh, ánh mắt sắt bén liếc kế bên  nam nhân đang hơ hớ cười.

"Ta đã như nàng nói khi nào chứ! Di, từ khi nào bên cạnh Song Nhi đã có một cái tuyệt đẹp mỹ nhân a!"
Tư Mã Xà Phu cười càng thêm sáng lạng, để lộ hàm răng trắng, khoé mắt cong lên đầy ý vị, thâm thuý liếc nhìn Gia Cát Xử Nữ. Ha ha, làm sao hắn lại không biết bên người La Song Tử nàng có người nào cơ chứ (chú ấy có cài người theo dõi). Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nữ nhân từ rừng ra mà cũng dám theo cạnh Song Nhi của hắn. Hừ, nếu dám có cái tiểu tâm tư nào đặt chủ ý lên Song Nhi thì ngươi xác định chết chắc rồi.

"Công tử đây quá lời rồi, ta nào đâu bằng La Mộc cô nương đây chứ!"
Gia Cát Xử Nữ cười giả lả, trong lòng lại thầm lôi trước mặt Tư Mã Xà Phu ra mắng, không chịu thua thiệt mà dùng ánh mắt đáp trả. Ta lúc đang hôn mê thì bị cái con nhóc vắt mũi chưa sạch kia tát liên tục vào mặt còn chưa nói gì, người gây hấn là cái kia nữ nhân bên cạnh ngươi a!

"Hừ!"

"Hừ!"

Hai người không hẹn mà cùng hừ lại, trừng mắt nhìn đối phương.

La Song Tử ba người chớp chớp mắt, xoay đi xoay lại nhìn hai người Tư Mã Xà Phu đỏ mắt trừng nhau, trong lòng dấu chấm hỏi liên tục càng ngày càng to.

Sao mới gặp đã trừng nhau như chó với mèo thế kia? Hay là....hô hô, oan gia ngõ hẹp a. Có khi nào...Tư Mã Xà Phu hắn sẽ như trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết kia mà đổ rạp dưới chân nữ chủ, từ thù hận thành tình yêu? Hô hô, nàng rất chờ mong được thấy dáng vẻ khổ sở của hắn khi bị nữ chủ đá để đến với nam chủ a! Bất quá, hình như trong tiểu thuyết không hề nhắc đến Tư Mã Xà Phu sẽ gặp Gia Cát Xử Nữ, chí ít là không phải lúc này...không lẽ là do nàng gặp hắn tại lần đó mà sinh ra thay đổi? La Song Tử nhíu chặt mày, bộ dáng suy tư.

Có vẻ càng ngày càng khó đoán đây, vài thứ đã lệch khỏi quỹ đạo của cuốn tiểu thuyết, chỉ sợ...ngày chết của nàng có thể thay đổi sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên