Chương 21 : Người đứng phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người...tỷ tỷ..tỷ..tỷ ấy biến mất rồi!!"
Tử Lâm thở hồng hộc chạy đến chỗ đám người Cung Thiên Yết đang không ngừng đi tới đi lui kia, Tử Lâm vẻ mặt non nớt thoáng ánh lên tia sợ hãi.

"Cái gì?!!! Sao nàng ấy có thể biến mất?? Ngươi nói cho rõ ràng lên nào!"
Cung Thiên Yết giận giữ quát, khuôn mặt lãnh đến cực điểm, sát khí toả ra nhè nhẹ làm người ta thân thể không nhịn được run rẩy. Nàng đúng là một nữ nhân thích làm người khác phải lo lắng, cứ dăm ba bữa lại mất tích một lần. Hắn nếu tìm được nàng về sẽ hung hăng đánh vào cái mông nhỏ ấy rồi xích lại, đảm bảo về sau không đi đâu lung tung được nữa!

"Ta...ta.."
Tử Lâm nhìn thấy sắc mặt đang càng ngày dữ tợn của Cung Thiên Yết thì cảm giác sợ hãi cùng hối hận càng dâng lên, bao phủ cả thân người của hắn, mấp ma mấp máy không được chữ não, cổ họng như nghẹn lại. Tại hắn mà tỷ tỷ mới bị bắt đi, tại hắn bắt tỷ ấy nhận lấy miếng ngọc bội ấy mà bị mang hoạ, tất cả mọi chuyện không hay xảy ra ở tỷ tỷ đều là hắn gây nên. Hắn đúng là một cái sao chổi, không làm được việc mà còn mang đến xui xẻo cho tỷ tỷ!

"Thôi được rồi, ngươi cất cái bản mặt hung dữ ấy đi, doạ sợ Tử Lâm cũng không làm được gì, bình tĩnh lại để đệ ấy nói ra, rồi cùng bàn cách tìm Song Nhi."
Tư Mã Xà Phu thấy tình cảnh đang ngày càng căng thẳng thì nói bớt, vỗ về Tử Lâm. Ôi..Song Nhi ơi là Song Nhi, lại chạy đi đâu nữa rồi, lỡ đám người xấu bắt đi thì sao. Aizzz...

"Đúng đấy Cung công tử, nóng giận quá mức sẽ mất đi lý trí, chỉ tổ hại lấy thân mình."
Gia Cát Xử Nữ cũng đồng ý, khuyên nhủ Cung Thiên Yết, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Ha ha, đây gọi là ác giả ác báo, con nhóc ranh đó dám tát nàng tận mấy cái liền, hừ, bây giờ đến thiên địa cũng về phe Gia Cát Xử Nữ nàng!

"Nếu đây là một vụ bắt cóc tống tiền hay để hăm doạ mấy vị công tử đây thì bây giờ hẳn La mộc tiểu thư sẽ không sao, có thể nhiều nhất chỉ bị tát vài cái nếu phản khán. Bọn người kia hẳn phải đưa thư về phủ!"
Lý Tình chính xác nói ra vấn đề, mặc dù hắn là xa phu nhưng nghề tay trái lại rất nhiều, cho nên, nói hắn là người toàn năng cũng không quá tý nào.

"Mọi người về phủ!!"
Cũng Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua một lượt bốn người Tử Lâm. Chỉ có chuyện của Song Nhi là làm hắn tâm trạng không thể kiềm chế được, aizzz, quả là hoạ thuỷ a.

"Ta..ta..sẽ kể tất cả lúc xảy ra khi đi trên đường.."
Tử Lâm hít sâu lấy dũng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định mà cứng rắn. Tỷ tỷ có thể đang phải chịu khổ, hắn làm sao có thể vì tý sợ hãi này mà để thời gian kéo dài thêm, tỷ tỷ đã từng nói thích một hài tử mạnh mẽ, quật cường, hắn nhất định phải theo cái tiêu chí ấy mà học hỏi!

Tử Lâm trên đường kể hết mọi thứ xảy ra, kể cả miếng ngọc cùng cây trâm còn sót lại tại căn nhà cũ kĩ. Hắn đang chuẩn bị tâm lý để bị mắng xối xả thì chỉ nghe tiếng thở dài đầy ngao ngán của Tư Mã Xà Phu cùng âm thanh kinh ngạc của Lý Tình.

"Cư nhiên lại là hắc ngọc!! Sao ngươi lại có nó được chứ??!"
Lý Tình kinh nghi hỏi, hai mắt trợn tròn đầy hoảng sợ. Hắc ngọc uy lực đến nhường nào đâu phải ai cũng có thể biết được, đứa bé này lại có một khối, còn có khắc hình lên trên, việc này...

"Đây là của gia gia đưa cho ta, những thứ khác, ta không biết!"
Tử Lâm cúi thấp đầu nói, bộ dáng thập phần hối hận.

"Đưa cũng đã đưa rồi, chuyện này cứ cho qua, việc chính là phải mau mau đưa Song Nhi về. Tư Mã Xà Phu, ngươi hẳn cũng có nhiều thuộc hạ đi theo, đưa đám đó đi vòng quanh ngoại thành xem có gì bất thường không rồi đưa tin cho ta! Lý Tình, ngươi dùng ngựa này đi thông báo cho mấy tên lính gác cổng, bảo đóng hết cửa thành lại, không cho ai ra vào! Còn Tử Lâm cùng Gia Cát Xử Nữ, về phủ nghỉ ngơi đi, đừng làm vướng bận bọn ta!"
Cung Thiên Yết hạ lệnh, đưa Lý Tình ngọc bội rồi nhảy xuống ngựa, dùng khinh không chạy đi đâu đó. Hắn mặc dù không muốn hợp tác với Tử Mã Xà Phu, bất quá, vì tìm Song Nhi nên ân oán cứ tạm gác lại.

"Tên họ Cung này, còn dám hạ lệnh cho ta! Hừ!"
Tư Mã Xà Phu tâm trạng bực bội, bất quá lại không chậm trễ, sai đám hộ vệ ẩn đâu đó rồi cũng triển khinh không bay đi.

Trong lúc đám người Cung Thiên Yết đang dốc sức tìm kiếm, một bên La Song Tử đang bị trói cùng bịt mắt an lành nằm ngủ, nói thẳng ra là bất tỉnh.

"Ưm..ể? Sao xung quanh tối thế này, cái quái gì?? Không cử động được??!"
Công dụng của mê dược đã hết, La Song Tử cũng dần dần tỉnh lại, nhận thấy trước mắt là một mảnh đen thui thì lòng thoáng hoảng sợ, nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Vừa nãy, nàng cùng Tử Lâm đi ra chỗ căn nhà cũ kia, được hắn tặng cho miếng hắc bội rồi sau đó...bị ai đó dùng khăn tay tẩm mê dược làm cho bất tỉnh!! Và giờ...nàng đang ở hang cọp a!!

Ô ô~ nàng chỉ là xuất môn đi dạo, sao lần nào cũng đang vui mà bị bắt đi thế chứ! Huống hồ, lần nãy cũng đã chịu khó cải nam trang rồi cơ mà, không lẽ tên này là đoạn tụ, muốn nam sủng? Thiên ơi, ngài hận ta lắm sao? A, mà sao tóc nàng lại xoã ra nhở, không lẽ lộ rồi? Ô ô~ lỡ tên này biết nàng là nữ nhân thì giết làm sao, ôi số nàng sao lại khổ như rệp chứ? Đi đâu cũng xui xẻo!!
La Song Tử ai oán, muốn khóc mà khóc cũng không được.

"Không sao! La Song Tử mày cái gì cũng có thể làm được, mấy cái dây trói cỏn con này làm sao có thể làm khó được lão nương là mày! Cố lên, còn có hi vọng!"
La Song Tử lẩm bẩm tự khuyên nhủ mình, quyết tâm gỡ dây trói. Chuyên nghiệp đưa hai tay từ sau lưng vòng sang chân, lấy bàn tay đang bị trói sờ sờ gần chỗ mình, nhận thấy có một thân cây gỗ thì đưa phần dây thừng về phía đó, dùng sức cạ vào. Sau một lúc, dây thường cũng bị cưa mòn mà đứt ra, giải thoát hai cánh tay nhỏ của La Song Tử. Không dám chậm trễ thêm giây nào, nàng kéo miếng vải bịt mắt xuống, mò mẫn bên phía trong tay áo, lôi ra được một miếng lưỡi dao mỏng, cắt đứt phần dây trói chân, nhanh và gọn thoát khỏi dây trói. Hô hô, từ lần tên Tư Mã Xà Phu kia bắt cóc, nàng bên người luôn thủ sẵn một cái lưỡi dao nhỏ cùng một cái la bàn nhằm cho tiện trốn nếu lại bị bắt đi, ai ngờ lại có thể dùng tới chứ! La Song Tử nàng là quá thông minh!

Vui vẻ tự tin đứng dậy, La Song Tử khuôn mặt xinh xảo ánh lên vẻ đắc thắng. Bất quá, chưa được vài giây, La Song Tử hoàn toàn hoảng hốt, hai mắt lẫn miệng đều mở to. Con mẹ nó, như thế nào lại có một gã già khụ ngồi ngủ gật ở đấy kia?? Không phải để canh giữa nàng hay là người bắt nàng tới đây chứ?? Ôi dào, cứ tưởng ít nhất cũng có soái ca bắt đến như tên họ Tư Mã, aizzz xem ra nơi này không khí mặc dù đâu đâu cũng trong lành, đôi khi cũng có vài thành phần bị lỗi như thế này.

La Song Tử tặc lưỡi, chả có vẻ gì là sợ sệt bị người ta phát hiện. Ha ha, nàng đương nhiên cũng không có ngốc, nếu bị bắt đến đây mà không bị cướp hay giết, hẳn là dùng La Song Tử nàng để làm gì đó, tính mạng nàng trăm phần trăm vẫn còn giữ được, nhiều nhất chỉ bị đánh vài cái. Còn việc miếng hắc bội kia, đến giờ vẫn còn trên người nàng, hẳn có lẽ không bị phát hiện ra. Ôi, số nàng cũng còn hên chán! Không biết đám kia có đi tìm nàng không đây?

"Bốp!"

"Đừng trách ta ra tay độc ác, chỉ trách ngươi canh ở đây không làm tròn trách nhiệm của mình mà ngủ gật, nếu có mất máu mà chết thì cũng đừng oán ta."
Hít sâu, La Song Tử rón rén cầm một viên thạch trưng bày ở cạnh nhuyễn tháp, bước đi về phía gã canh cửa đang yên lành ngủ say, thật mạnh đập viên thạch vào đầu hắn ta. La Song Tử ánh mắt lạnh nhạt, lẩm bẩm trong miệng rồi lột sạch đồ hắn ta ra, tất nhiên vẫn còn chừa tiết khố (cũng có thể coi như quần "sịp" thời xưa), nàng cũng không biến thái tới nỗi mà lấy hắn tiết khố mặc. La Song Tử mạnh tay giựt chiếc rèm ở nhuyễn tháp, chặt chẽ trói hắn ta, còn tiện tay mà băng bó ở đầu hắn ta, vui vẻ thắt một chiếc nơ siêu to trang trí ở trên đầu hắn rồi cười hài lòng với thành quả của mình.

Nghịch đã xong, La Song Tử cũng không chần chừ mà đem y phục trên người thay đi, đổi thành bộ gia đinh của gã kia, đem mấy thứ cần thiết nhét vào trong tay áo rộng thùng thình. Tên này dáng cũng thấp, bất quá thân người lại mập mạp, đâm ra nó đối với thân thể nhỏ nhắn mười bốn tuổi của nàng có phần to cùng dài. Dùng miếng vài cột lại làm dây lưng cố định lại bộ y phục, La Song Tử tạm xong phần giả dạng.

Trong cái rủi có cái may, thân thể mà nàng luôn ai oán không dậy thì nổi cũng có lúc công dụng, đặc biệt vào lúc cải nam trang như thế này. Ngực hơi nhỏ lên chỉ cần quấn nhẹ vài vòng là phẳng lì như nam nhân, không phải cố gắng quấn thật chặt như mấy vị mỹ nhân ngực thuộc hàng 'khủng'. Mặc dù trong thâm tâm khuyên nhủ rằng ngực nhỏ như thế cũng có rất nhiều lợi như khi về già sẽ không lo chảy xệ, nằm sấp sẽ không bị khó thở hay cấn cấn khó chịu, lúc chạy sẽ không bị tức ngực do nó tưng lên tưng xuống, và nhiều lý do khác. Bất quá...La Song Tử nàng vẫn muốn nó to lên tý xíu như mấy người khác. Thật sự rất muốn a!

Kìm nén cảm giác đau lòng trong tim, La Song Tử nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, lẻn trốn đi, nhanh tựa như gió thoáng thổi qua.

Nhưng...mặc dù thế, tất cả nhất cử nhất động của nàng đều được nhìn thấy cả, chỉ là La Song Tử không biết mà vẫn đang cố gắng tìm cách trốn ra.

"Có vẻ chuyện này càng ngày càng thú vị đây..."
Người kia nhếch môi, ánh mắt hứng thú nhìn La Song Tử từ trong một cái gương nhỏ với hình thù kỳ quái, phát ra khói trắng mờ mờ ảo ảo.

_________________________________________

Hê hê, chương này tận 2k chữ nhé :))) mà, lâu lâu ta cảm thấy nhiều soái ca quá sẽ làm truyện nhảm cùng nhàm, các nàng thấy sao? Bất quá, mấy nàng đoán thử xem lần này là ai nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên