Chương 22 : Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái nơi quái này là mê cung à?? Như thế nào mà đi mãi không ra nổi, ôi đôi chân nhỏ nhoi của ta~"
Sau vài giờ đi vòng quanh, La Song Tử vẫn chưa tìm thấy được nơi thoát ra, chân như muốn rã rời, La Song Tử bực bội ngồi phịch xuống đất. Nàng đã đi khắp cái phủ này rồi, đến cả bóng người đi ngang còn không có, huống chi là đến cái cổng ra vào. Quái lạ là La Song Tử luôn cảm thấy một đạo ánh mắt luôn đặt trên người nàng từ lúc bước ra gian phòng khi nãy. Không chỉ vậy, nàng còn nhận ra nơi này như bị đảo trộn, tựa như mê cung không lối thoát mà cảnh vật chuyển động liên hồi.

Nhíu mày suy nghĩ, La Song Tử lướt một lượt xung quanh. Nếu suy đoán của nàng là đúng, thế đây cũng phải là ở tu chân giới, nàng còn có thể hiểu được làm như thế nào mà tạo ra. Nhưng đây là một nơi bình thường, cũng không phải dị giới gì gì đó!

Bất quá, La Song Tử lại cảm thấy có điều huyền bí, trí nhớ về phần tiểu thuyết bị sương mù che lấp như muốn thoát ra, nhưng lại bất lực mà ở yên, chỉ có đầu nàng lại càng ong ong đau như búa bổ. Nàng chính xác là quên cái gì cơ chứ??? Có cấm chế hay thuật phù che phủ phần trí nhớ đó của nàng sao? Nhưng..là ai làm?!!

Cảm giác đầu như muốn bùng nổ, La Song Tử đau đớn cắn chặt môi đến chảy máu, từng giọt màu đỏ nổi bật ở khoé môi kéo dài.

"Chuyện thú vị bắt đầu rồi..."
Thần bí người nam nhân nụ cười càng thêm sâu, ánh mắt loé lên một tia vị ý, chuyên tâm quan sát La Song Tử bên trong cái gương.

"Grừuuu..."
Chưa để cơn đau của La Song Tử qua đi, một đạo âm thanh gầm gừ vang lên, một dũng mãnh sư tử cực đại từ trong bụi cây gần đó phóng ra. Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm La Song Tử như muốn vồ lấy con mồi bé nhỏ, hàm răng sắt nhọn như chực chờ cắn nát thứ trước mặt mình, dãi bóng loáng từ trong miệng nó chảy ra làm cựa đại sư tử lại càng thêm đáng sợ, kinh hãi.

"Cái..."
La Song Tử tâm hoảng loạn, sợ hãi lắp bắp muốn hét lên nhưng lại thế nào cũng không phát ra tiếng được. Run rẩy thân thể cố gắng đứng lên, lùi lùi lại mấy bước rồi lại như không vững mà muốn ngã xuống. Như thế nào mà lại có một con sư tử ở đây? Lại như thế kích cỡ to lớn, cái ánh mắt dại kia...không phải muốn ăn nàng đấy chứ?????!!!

Ngơ mắt nhìn con sư tử to lớn chầm chậm tới gần, La Song Tử thực muốn sợ hãi đứng tim chết hay ngất đi cho xong chuyện. Ôi Thiên ơi, ngài đang muốn thử thách lòng can đảm cùng thực chiến ta sao? Sao cái vận xui của nàng lại không rủ mà kéo đến thế kia, thực khóc không ra nước mắt. Không lẽ phải bỏ mạng ở nơi này sao?? La Song Tử nàng thề không bao giờ dám xuất môn tuỳ tiện nữa, Thiên ơi, tha cho trái tim nhỏ bé của ta!!

"Keng!!"
Chưa để La Song Tử hoàn hồn, bên cạnh nàng bỗng nhiên phát ra tiếng keng nhỏ đủ đánh nàng tỉnh lại. Cái này không phải như chơi trò giết quái vật đi? Như thế nào mà lại có một thanh đao rơi xuống như game??

La Song Tử lập tức quay đầu qua, ánh mắt sáng lên như sao rồi lại dập tắc khi thấy vật kia. Nó là một cái chuỳ thuỷ (dao hoặc đao nhỏ), lưỡi đao ánh lên vẻ sắt bén. Đặc biệt chuôi chuỳ thuỷ khắc những dòng chữ quỷ dị khó hiểu cùng một hình vòng cung bao bọc viên ngọc nửa xanh biếc, nửa kia đỏ rực, tựa như lãnh hàn băng giá cùng nóng bỏng ngọn hoả.

Mặc dù trong thâm tâm La Song Tử đột nhiên nhìn thấy cái chuỳ thuỷ kia mà chấn động, một luồng vô thức mách bảo nàng nhất định phải cầm lấy nó, đem nó làm cho của mình. Bất quá, một tia lý trí còn sót lại trong La Song Tử vẫn nhắc nhở cái vật này có huyền cơ, nhất định không dễ dàng lấy nó, chỉ sợ cái tính mạng này cũng đi luôn là thôi rồi. Huống hồ, cái thanh chuỳ thuỷ này còn chưa đủ để con sư tử kia xỉa răng, nói chi là đến giết nó hay bảo vệ được mạng nàng.

Cực đại sư tử kia từ lúc nhìn thấy chuỳ thuỷ rơi xuống xuống đã cảm thấy e sợ trước cái viên ngọc được khảm trên đó, nhưng với uy nghiêm cùng niềm kiêu hãnh của một con sư tử, nó không thể bỏ chạy dù trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm, với cả, nó thập phần tin rằng cái này con nhóc yếu đuối chắc chắn cũng không thể đánh được nó.

"Grừuuuuu!!"
Cực đại sư tử không chần chừ, nhanh chóng phòng tới La Song Tử vẫn đang phân vân trước thanh chuỳ thuỷ.

La Song Tử nhận thấy con sư tử kia đang phóng nhanh về phía mình thì không do dự cầm lấy thanh chuỳ thuỷ và...bỏ chạy. Con sư tử này nổi điên cái gì chứ??!!! Ô ô~ sao nàng luôn gặp phải mấy thứ xui xẻo thế, cái vận khi hẳn phải đen như than ấy!!

Một người một thú cứ thế chạy vòng quanh, bất quá, La Song Tử làm cách nào cũng không thể chạy nhanh hơn được sư tử, thoáng chốc đã bị nó bắt kịp.

"Aaa!! Vai của ta..."
Hung hãn vồ lấy nàng, ma trảo sắt bén cào vào vai của La Song Tử làm bộ gia đinh y phục bị xé nát một bên, lộ ra bờ vai trắng muốt do móng vuốt mà rách một đường dài, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuốm đỏ thẫm cả bộ y phục. Sắc mặt La Song Tử do thiếu máu cùng đau đớn mà trắng bệch một mảnh, môi nhỏ cũng bị nàng vì nhẫn nhịn mà cắn nát.

"A!!!"
Chưa kết thúc ở đó, cực đại sư tử dùng một bên chân của nó thật mạnh đạp lên cái tay đang nắm chặt thanh chuỳ thuỷ của La Song Tử, hung hăng cào rách tay nàng, đá thanh chuỳ thuỷ ra xa. Mùi máu nồng đậm loang toả làm kích thích cực đại sư tử tính hoang dã ẩn giấu trong thân người, nó không chế dần mất đi.

"Grừuuuuuu..."
Cực đại sư tử gầm gừ, ánh mắt chuyển sang màu đỏ đầy nguy hiểm, miệng nó há to như chậu máu, chực chờ ăn lấy con mồi đang giẫy giụa dưới ma trảo của nó, nước dãi liên tục chảy xuống, hoà lẫn vào máu nàng, ướt đẫm cả mặt lẫn y phục La Song Tử.

La Song Tử cắn chặt môi kiềm lại cơn đau đớn từ vết thương ở vai, cố với tới thanh chuỳ thuỷ nhằm níu kéo lấy một tia hi vọng cuối cùng. Bất quá lại bị cái kia con sư tử hung ác dùng chân đạp xuống, di di kéo lê làm cánh tay mảnh khảnh trầy một khoảng, rướm máu. Đau đớn liên tục kéo tới làm La Song Tử ranh giới chịu đựng cuối cùng cũng đứt, tâm trí cùng trước mắt dần mơ hồ. Khoé mắt nàng thoáng ánh lên một tia đau sót cùng tiếc hận rồi từ từ nhắm mắt lại, ngất đi, phó mặc tất cả cho hết thảy mà buông xuôi.

Nàng La Song Tử chính là không thoát khỏi cái chết được định sao?....

__________________________________________
Chương này khá rối rắm, không được mượt, xin lỗi mọi người nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên