Chương 26 : Đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng truyện được 1k bình chọn *tung bông* thực cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ta đến nay *chấm nước mắt* bất quá, cảm thấy người đọc càng ngày ít đi, phải chăng ta truyện dở quá ToT
__________________________________________

La Song Tử, Đạo Mộc lão nhân hai người bước vào mật thất. Đi một quãng đường tưởng chừng dài nhưng ngắn, bên trong cảnh vật dần dần hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng của những viên dạ minh châu đắt tiền mà xa xỉ khảm tại vách tường. Hàng kệ gỗ cao to cũ kĩ chất đầy ngọc giản* được treo lủng lẳng với nhiều màu khác nhau, cứ liên tiếp nối dài, chiếm trọn không gian chật chội. Ở giữa mật thất đặt một bộ bàn ghế cẩm thạch bắt mắt, trụ ở đó là bộ tách trà do lâu ngày không lau dọn mà đóng đầy bụi bẩn.

* : miếng linh ngọc chứa đựng kiến thức, dữ liệu. Dùng thần thức là có thể xem được nội dung bên trong, đôi khi ngọc giản còn có cấm chế linh tinh.

"Oa~ nơi này thật nhiều ngọc giản nga. Khụ..khụ, cũng thật bẩn đi, Đạo Mộc lão nhân ngươi đã bao lâu không lau dọn rồi?!"
La Song Tử hứng trí chạy vòng quanh mật thất, sờ sờ lung tung làm khói bụi mịt mù bay lên, nhíu mày ho sặc sụa.

"Ừm...khoảng hai mươi năm gần đây, ta không rõ lắm. Nha đầu ngươi đừng tốn thời gian, mau mau tìm cho ta Dị Biến Linh Căn ngọc giản, trong đó có thể có nhắc tới tình trạng của ngươi."
Đạo Mộc lão nhân nhanh chóng đi tới từng kệ gỗ tìm kiếm, bỏ mặc La Song Tử ngơ ngơ ngác ngác nhìn trước mặt hàng trăm cái kệ cũ kĩ với hàng ngàn ngọc giản đầy đủ sắc màu nằm ngổn ngang, vương vãi.

"Đừng đùa chứ!!"
La Song Tử trong lòng kêu gào, khóc không ra nước mắt. Sao nàng có thể tìm thấy được cái Biến Dị Linh Căn ngọc giản gì gì đó trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái khác ở đây chứ!! Thiên ơi!

Với một tuần lẻ hai ngày không ngừng nghỉ tìm kiếm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, La Song Tử cũng đã tìm thấy được cái ngọc giản thần thánh, bẩn thỉu mà đen kịt nằm tại hóc tủ. Chỗ để cũng thực thâm sâu, khó tìm a!

Dị Biến Linh Căn ngọc giản được bao bọc bởi một lớp bụi dày đặc, tưởng chừng như đã mấy trăm năm không đụng tới, nếu không phải La Song Tử vô tình vấp phải nó, hẳn sẽ tốn thực nhiều thời gian cùng tinh lực để tìm thấy. Cẩn thận phủi đi lớp bụi dày, trên mặt màu lam ngọc giản bốn chữ Dị Biến Linh Căn được khắc khéo léo dần hiện lên rõ ràng, lấp lánh màu vàng kim chói mắt.

"Ngươi nhanh xem đi, ta căn bản không thể tu luyện nên hẳn thần thức cũng không có, vô pháp xem cái này ngọc giản. Ta nghỉ một lúc, lão nhân ngươi nếu có chuyện gì thì đánh thức ta."
La Song Tử thân thể suy yếu đưa ngọc giản cho Đạo Mộc lão nhân, hai mắt thâm quần ánh nên vẻ mệt mỏi, cuối cùng không nhịn được mà gục xuống tại bàn thạch, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đạo Mộc lão nhân tiếp lấy ngọc giản, đưa nó điểm nhẹ lên mi tâm, thần thức chuyển động, tiến sâu vào ngọc giản. Hai khắc sau, hắn nhíu mày, nhìn cái kia nữ tử hơi thở đều đều nằm tại mặt bàn, ánh mắt thâm thuý ánh lên tia kinh nghi (kinh ngạc, nghi ngờ) rồi thở dài lắc đầu. Nha đầu này...chỉ sợ thân phận thực sự không như vậy đơn giản...

"A, ta cư nhiên quên mất cũng có thể dụng thần thức tìm kiếm ngọc giản! Aizz, đúng là già rồi trí nhớ thập phần lẩm cẩm. Khổ ngươi rồi, tiểu nha đầu, ha ha."
Đạo Mộc lão nhân sực nhớ tới gì đó, vung tay một phát, trong tay lại nhiều hơn hai cái ngọc giản. Hắn xoa nhẹ đầu La Song Tử rồi rời đi mật thất, trên tay ngọc giản nắm chặt.

Tại Uông Sơn cốc,...

"Ngươi túi trữ vật mau giao ra, nếu không bổn công tử hội đem ngươi cấp giết!"
Sâu trong cốc động, có một đám bốn người quây quanh một tuấn mĩ thiếu niên, mỗi nhân sắc mặt hung tợn xấu xí. Trong đó một tên thân mang lục y giả bộ đạo mạo phẩy phẩy phiến ra vẻ công tử, lời nói lại trái ngược, càn rỡ mà thô lỗ.

"Hừ!"
Tuấn mĩ thiếu niên hừ lạnh, ánh mắt liếc một lược bốn nhân Trúc Cơ sơ kỳ cùng Luyện khí hậu kỳ trước mắt, hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Muốn cướp của hắn vật, các ngươi còn non lắm.

Tuấn mĩ thiếu niên trong lời nói kia là La Mộc Thiên Bình, ca ca của La Song Tử cũng như nhân vật nam thần trong lòng của các cô nương mới lớn địa phận tại Mục Hinh thành (trước đó là kinh đô của Hinh quốc). Hắn nay đã một tháng lịch lãm tại Uông Sơn cốc nhằm tìm cơ duyên tiến lên Trúc Cơ hậu kỳ, đương nhiên đã dùng dịch dung đan cùng ẩn tức thuật nhằm che dấu tu vi cùng diện mạo chân thực. Nay hắn tu vi để lộ ra cũng chỉ Luyện Khí hậu kỳ đỉnh núi, phẫn trư ăn hổ mới là biện pháp khôn ngoan nhất, cho nên mới dẫn đến một đám người kéo tới thừa cơ cướp bóc. Bất quá...hắc hắc, ai cướp ai còn chưa biết đâu!

"Mau bắt lấy hắn ta!"
Lục y nam tử thấy 'yếu kém' Luyện khí hậu kỳ kỳ cư nhiên dám tại hắn đề lộ vẻ khinh thường thì trong lòng phẫn nộ dâng lên, ra lệnh cho đám ba người xung quanh xông lên, vẻ mặt đắc ý chờ đợi phía trước kiêu ngạo nam nhân quỳ phục dưới chân hắn khóc lóc. Bất quá lục y nam tử chưa kịp cười to đã nghe ầm một cái, ba tên tuỳ tùng bị đánh văng, tiên huyết liên tục phun ra.

"Ngươi cư nhiên ẩn tu vi!! Ta..ta là người của Lâm gia, Lâm Chung, ngươi mà dám tổn hại đến ta một sợi tóc, phụ thân cùng trưởng lão sẽ không để ngươi cả nhà yên đâu!"
Lâm Chung sợ hãi nhìn ba người nằm dưới đất với thân thể đầy máu cùng trước mặt lạnh nhạt cầm thương La Mộc Thiên Bình, hít sâu kiêu ngạo nói ra của mình thân phận nhằm đe doạ. Hắn là chất của cửu trưởng lão Lâm gia, thân phận không phải bình thường nhân có thể so sánh, ai ai cũng phải kính nhường hắn ba phần.

Hôm nay Lâm Chung cùng đám tuỳ tùng đi lịnh lãm, bắt gặp vài nhân tu vi yếu kém thì ra tay cướp bóc, có nhân giãy giụa thì đánh cho đến khi phục, nay hắn túi trữ vật cũng nhiều linh thạch hơn trăm cái, quả thực sảng khoái tâm tình. Đang với tâm trạng vui sướng, Lâm Chung cùng đồng bọn nhìn thấy một tuấn mĩ thiếu niên cước bộ gần đó liền lao vào cướp bóc, ai ngờ lại đụng trúng cây thiết bản, quả thực Lâm Chung hắn sáng nay thức dậy không đúng cách.

"Ra là người của Lâm gia nga~ cho nên bộ dáng mới dám hất cằm kiêu ngạo đi cướp bóc người khác a~ Lâm gia các ngươi hẳn rất thiếu thốn. Bất quá..Lâm gia thì như thế nào, hội doạ sợ ta a. Huyễn Huyễn, ngươi nói thử xem ta nên cắt hắn thịt từ từ hay một nhát chém đứt hắn đầu?"
La Mộc Thiên Bình cười nhạt, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, tay vuốt vuốt hắn thanh thương Huyễn Huyễn, khoé môi nhếch lên. Đừng tưởng Lâm gia thì hắn đây sợ hãi, hừ! Nếu không phải hắn gia mười trưởng lão bị đám người kia tính kế cấp giết thì gia tộc hàng nhị đã là của La Mộc gia.

"Tiền..tiền bối, là của ta vãn bối sai lầm nên chọc giân ngươi. Ngươi..ngươi thả ta, ta đưa ngươi hết đám này túi trữ vật, còn..còn có nhẫn.."
Lâm Chung thanh âm sợ hãi, lật đật quỳ xuống dập đầu, tay vội vội vàng vàng lấy ra hơn mười cái túi trữ vật dâng lên, bộ dáng chật vật xấu xí. Đôi mắt hẹp thoáng nhìn thấy miếng ngọc bội khắc hai chữ La Mộc treo trên thắt lưng La Mộc Thiên Bình, hắn mắt ánh lên tia căm hận. Nhục này ta nhớ rõ, của ngươi gia, hắc hắc, hội sẽ chẳng được như thế yên bình.

"Hảo, nhưng thả các ngươi như thế cũng quá tiện nghi..."
La Mộc Thiên Bình phất tay, ngọn lửa đỏ bao quanh Lâm Chung cùng hắn ta đồng bọn, một lần thiêu đốt cả bốn ngươi quần áo cùng tóc. Đến khi lửa đỏ tắt, cả bốn đều loã lồ, thân thể cháy xém, đầu trọc bóng lưỡng như hoà thượng lập tức xấu hổ chạy đi.

Ngay tại lúc Lâm Chung đám người bỏ chạy được một khoảng dài, một đạo bóng đen ẩn núp gần đó lập tức thân mình chuyển động, đem bốn người cấp giết, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh...nam tử khoé môi kéo một đường dài quỷ dị, khuôn mặt anh tuấn tựa như khuôn đúc với La Mộc Thiên Bình.

Lâm gia,...

"Là ai cả gan giết Chung Nhi của ta?!! Lâm Đại ta phải bầm thây hắn vạn đoạn, trả thù cho Chung Nhi!!"
Cửu trưởng lão, Lâm Đại phẫn nộ nhìn hồn đăng của Lâm Chung dập tắt, hai mắt đỏ ngầu loé lên kim quang. Hắn thân mình chuyển, nhanh như cắt hướng Uông Sơn cốc bay đi chỉ để lại tàn ảnh mờ nhạt. Trêu chọc một cái Nguyên Anh tu sĩ, ngươi hội chỉ có đường chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên