Chương 27 : Lâm gia kéo tới, huyết tinh tựa phong vũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đó hai ngày, Lâm Đại một đường đuổi tới Uông Sơn cốc, tìm thấy hắn chất cùng ba tên tuỳ tùng thân thể, huyết nhục mơ hồ vương vãi dưới đất, thê thảm vô cùng. Thân thể không còn nguyên vẹn Lâm Chung hai mắt mở to, mang theo phẫn hận cùng không cam lòng, nhìn vào thập phần quỷ dị.

Lâm Đại khuôn mặt đỏ lên giận giữ, vặn vẹo khuôn mặt càng thêm xấu xí, ngón tay hắn điểm nhẹ lên mi tâm Lâm Chung, dụng thần thức tra xét hắn thức thải bên trong. Không đến nửa khắc, Lâm Đại tìm thấy một đoàn nhỏ linh lực lúc trước hắn lưu cho Lâm Chung nhằm quan sát cùng bảo hộ hắn thân thể. Lâm Đại dùng linh lực đem đoàn linh lực mở ra, bên trong hiện lên một khuôn mặt tươi cười quỷ dị, chính là như đúc La Mộc Thiên Bình khuôn mặt thiếu niên, còn có của hắn ngọc bài hai chữ La Mộc.

"Chết tiệt nhãi ranh!! Cư nhiên dám cùng ta Lâm Gia chống lại, là cảm thấy lần đó chưa đủ sao?!!"
Lâm Đại hai mắt đỏ ngầu, thân thể xung quanh toả ra màu vàng cam ánh sáng, phẫn nộ theo hơi thở của La Mộc Thiên Bình mà đi, nhanh như cắt tại chỗ đã không thấy bóng dáng.

Lâm Đại truy đuổi người, La Mộc Thiên Bình vẫn không biết tự do tự tại đi vòng quanh thám hiểm Uông Sơn cốc, vẻ mặt nhàn nhã. Bất quá, La Mộc Thiên Bình từ từ cảm nhận một cỗ cường đại sát khí từ phía sau hướng hắn tới, khuôn mặt thoáng trầm xuống, nhanh chóng dùng hắn nhanh nhất phi bộ trốn đi. Hắn mặc dù không biết là ai hướng hắn đuổi tới, nhưng đảm bảo là không phải cái gì đó tốt lành!

"Ha ha..tiểu tử, ngươi chạy không thoát ta bàn tay!"
Chưa để La Mộc Thiên Bình chạy xa, phía trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, đem hắn phía trước lộ chặn đi, ngạo nghễ mang theo phẫn hận thanh âm vang lên.

"Ngươi là...Lâm gia, cửu trưởng lão!!"
La Mộc Thiên Bình lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn trước mắt trung niên nhân, trong lòng lại lạnh một mảnh. Hắn không ngờ Lâm gia lại như thế nhanh chân đem hắn đuổi tới, quả thật thực lực cũng không thể xem thường. Bất quá hắn tu vi mới chỉ Trúc cơ trung kỳ, muốn từ tay một lão quái Nguyên Anh chạy thoát là không thể nào!! Làm sao bây giờ?!! La Mộc Thiên Bình mày kiếm nhíu lại, rối rắm muốn đem trước mắt vấn đề giải quyết.

"Ha ha...coi như mắt tiểu tử ngươi cũng tệ. Bất quá, ngươi sẽ nhanh chết dưới tay ta, ha ha! Máu đền máu, mạng đền mạng! Ngươi giết chết của ta Chung Nhi, ta cũng phải giết ngươi để trả thù!!"
Lâm Đại kiều ngạo cười lớn, hai mắt lại mang theo sát khí nồng nặc, uy áp Nguyên Anh cường giả phóng ra, đè nặng hai vai La Mộc Thiên Bình.

Oanh!

La Mộc Thiên Bình không chống đỡ nổi, hai gối đồng thời quỳ khập xuống, mồ hôi hai bên thái dương kéo dài, ướt đẫm hắn lưng. Uy áp của Nguyên Anh tu sĩ là không thể xem thường, chốc lát đã đem lớp phòng hộ bên ngoài La Mộc Thiên Bình đánh vỡ nát, lục phủ ngũ tạng bên trong một trận đau đớn.

Phốc!

"Lâm gia cửu trưởng lão, ta thực không giết chất của ngươi, ta quả thực chỉ đốt của hắn y phục rồi để hắn chạy đi."
La Mộc Thiên Bình phun ra một búng máu, thân thể trọng thương, hắn gian nan mở miệng, đem kéo dài thời gian tìm cách trốn đi, hai mắt lo ngại liên tục đảo qua. Nguyên Anh tu sĩ..nhất định phải có cách nào chạy trốn..nhất định phải có...thuật, chiêu thức, trận pháp, bùa...BÙA!! Hắn có một tấm Ngàn dặm bùa do phu thân đưa trước lúc đi Uông Sơn cốc!!

"Đi!!"
Không do dự dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ của mình cản lại uy áp, La Mộc Thiên Bình đem lá bùa lấy ra từ túi trữ vật, dùng linh lực đưa vào, triển khai lá bùa, phút chốc thân ảnh tại đó đã biến không thấy tăm tích, lưu lại một cỗ hơi thở cùng một búng máu tươi chói mắt.

Lâm Đại nhìn thấy thân mình La mộc Thiên Bình khởi động đã cảm thấy kỳ quái, toan một kích giết chết La Mộc Thiên Bình đã thấy hắn hô một tiếng, thân ảnh như gió mà tiêu thất. Lâm Đại tâm cực kỳ hối hận sao không trước hôn mê hắn ta rồi đưa về hành hạ, còn nhiều hơn vài lời, quả thực chủ quan quá mà quên mất La Mộc gia một cái chuyên gia chạy trốn người!!

"Aaaaaa!!! La Mộc gia chết tiệt, ta sẽ không tha cho một đám các ngươi!!"
Lâm Đại hét lớn đầy phẫn nộ, đem một đám yêu thú trong Uông Sơn cốc sợ hãi mà tán loạn chạy trốn, vài con giai cấp yếu kém yêu thú gần đó do uy áp tản ra mà bạo thể chết tại chỗ.

La mộc gia...

"Tướng công, thiếp ẩn ẩn có dự cảm xấu. Bình Nhi hắn có phải..."
Vu Nhã Nhã mày liễu nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp mặn mà động lòng người ánh lên vẻ lo âu. Bà cảm giác trước nay không sai, trong lòng lại như có gì đó níu lại làm lòng bà ẩn ẩn đau cùng không yên. Có vẻ lại có gì đó nguy cấp ảnh hưởng đến của bà La Mộc gia.

"Có thể hắn gặp phải gì đó mạnh mẽ yêu thú, tốn một tý công sức đối phó, nếu đấu không lại hẳn cũng đã dùng của ta bùa, đem hắn cứu lấy một mạng cũng không chừng. Nàng cũng đừng lo lắng quá, Bình Nhi hắn cũng lớn rồi!"
La Mộc Ninh an ủi hắn thê tử, lòng cũng đồng dạng cảm thấy một trận bất an, hai mắt đạm bạc nhìn lên bầu trời trong vắt không gợn sóng dần dần xuất hiện nhiều thân ảnh mang ánh đỏ mà nhíu mày.

"Đúng là La Mộc Thiên Bình thằng nhãi con đã lớn, lá gan cũng theo đó mà to ra, cả gan cùng Lâm gia ta đối nghịch! Hừ!!"
Lâm Đại mắt ánh lên tia ngoan độc, hừ lạnh một tiếng, phía sau ngàn nhân thân thủ khởi động, đem một trân hỗn chiến diễn ra, thảm thiết tiếng kêu vang ra, khung cảnh tranh thanh gió mát tươi đẹp La mộc phủ nhuốm màu máu tanh.

"Ngươi chết tiệt Lâm gia!! Bổn gia chủ cùng ngươi một trận liều mạng!!"
La Mộc Ninh tâm tình kích động đứng lên, nhìn thấy hắn một đám được nuôi nấn La Mộc đệ tử gian nan đánh với Lâm gia người thì tâm trầm xuống, ánh mắt loé lên rồi thân mình bay tới Lâm Đại trước mặt, hai người toàn lực chiến đấu.

Vu Nhã Nhã cũng không nhàn nhã, ẩn tránh đi đám địch nhân, đi tới trưởng lão chỗ, đem bọn hắn chạy ra trợ giúp đánh đuổi đám Lâm Đại người. Còn bà một thân lui tới phía La Mộc gia một cái cũ kĩ mật thất nằm sâu tại dưới gian phòng đổ nát, đem chiếc nhẫn trữ vật trên tay Vu Nhã Nhã bà lấy ra, trong tay xuất hiện một cái trống ngọc giản cùng Truyền tin bùa. Vu Nhã Nhã đem thần thức đưa vào, đem hết kí ức của bà lưu vào ngọc, bỏ vào nhẫn trữ vật, đem nó để tại một góc khuất còn lá bùa thì ghi lại nơi, gửi đến La Song Tử. Vu Nhã Nhã dứt khoác quay lưng bay đi hướng hỗn chiến, hoà vào đám người mà đối phó địch nhân. Vu Nhã Nhã bà linh cảm quả thực không sai, nay tình thế nguy cấp, tính mệnh cả nhà La Mộc cũng không nắm giữ được bao nhiêu phần. Huống hồ...đây là La Mộc gia cái nguy hiểm nhất kiếp nạn, chỉ sợ...đều qua không khỏi. Bà chỉ hi vọng hai đứa con bà có thể yên bình sống sót, đem một lần nữa La Mộc gia gầy dựng lại. Còn cả Song Nhi...

Đạo Mộc lão nhân phủ...

"Quái lạ..."
La Song Tử mấy nay đều cùng Đạo Mộc lão nhân tìm hiểu tu luyện phương thức, tim đột nhiên nảy lên một cái, tâm lại mang đến một cỗ đau lòng khôn xiết làm nàng hít thở không thông. Nhíu mày, La Song Tử sắc mặt kém đi. Đây là cảm giác gì, đau đớn tựa như...không phải nàng gia có chuyện gì xảy đến đấy chứ?!!!

"Có gì sao?"
Đạo Mộc lão nhân nhìn thấy một phen đổi sắc mặt của La Song Tử thì nhàn nhạt hỏi, thanh âm mang theo một tý lo lắng. Hắn cùng nha đầu này mấy nay không tệ, buồn chán cuốc sống cũng tươi lên không ít, nay lại thấy nha đầu Song Tử này lúc nào cũng hi hi ha ha sắc mặt lại đột nhiên kém đi làm hắn có chút lo lắng. Đương nhiên Đạo Mộc lão nhân sẽ không nhận mình quan tâm cái kia nha đầu nga!

"Ta nghĩ phải trở về lập tức!! Ta gia có vẻ có chuyện gì kinh khủng ảnh hưởng đến ta phụ mẫu!! Đạo Mộc lão nhân ngươi mau mau giúp ta trở về!!"
La Song Tử đứng phắt dậy, nắm lấy vai Đạo Mộc lão nhân lắc lắc, tâm trạng kích động. Nàng cảm thấy cỗ lo âu càng ngày càng lấn át lấy nàng tâm, khó chịu vô cùng. La song Tử nàng phải mau mau trở về!!

_________________________________________

Tu vi :
La Mộc Ninh : Nguyên Anh trung kỳ
Vu Nhã Nhã : Kim đan hậu kỳ
Lâm Đại : Nguyên Anh trung kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên