Chương 28 : Thống hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Song Tử cùng Đạo Mộc Lão Nhân hai người không chậm trễ thu dọn hành lý (thẳng ra là dùng túi, nhẫn trữ vật rồi quăng đồ vào), cấp tốc rời phủ đi La Mộc gia. Trên đường gặp phải Cung gia đám người, thành ra bây giờ có thể gọi là một tiểu đội nhỏ tám chín nhân lớn nhỏ.

Cái người ta không ngờ tới chính là lại có Cung Ma Kết cái biến thái nam phụ. La Song Tử cũng không có rảnh thời gian mà nghĩ nhiều, hắn có thể trong vòng vài ngày nàng vắng mặt mà có yy gì đó với nữ chủ, mặc dù gặp mặt có chút sớm so với tình tiết nhưng đây cũng coi như chân thật thế giới, mà nàng lại phá vỡ vài cái tiểu tiết trong đó, kịch tình thay đổi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, đi chung với Cung gia, cái đệ nhất gia tộc người lại chiếm được không ít ưu việt, chẳng hạng như cái siêu cấp linh thuyền này đây.

Đúng như tên gọi, nó là một cái phi thuyền xa hoa dùng linh lực khởi động, bay trên trời mà đi, tốc độ lại cực nhanh. Nếu từ Cung gia đến La Mộc gia lúc trước cũng đã là năm sáu bảy ngày thì giờ chỉ tốn nhiều nhất hai ngày đã đến nơi. Thế mới có thể nói, Tu Chân thế giới so với địa cầu hiện đại cũng không thua kém là bao, đôi khi còn rất tân tiến, chỉ nói tới dùng linh lực làm đủ chuyện trên trời dưới đất đã thấy rất kinh rồi.

Không tốn quá hai ngày, La Song Tử đám người cũng đã đến La Mộc gia.

La Song Tử nhìn trước mắt của nàng gia, nước mắt không tự chủ rơi. Xác người lớn nhỏ nằm la liệt, thân thể không người nào lành lặn, máu me đỏ thẫm mà chói mắt, nồng nặc mùi tanh máu hoà vào không khí mang theo một cỗ tang thương. Đâu còn như lúc trước người người vui vẻ cười nói, đâu còn khung cảnh chan hoà êm ấm....tất cả đã như gió mà thoảng qua, trước mắt cảnh vật đã không còn.

"Chuyện này là không thể nào...gia của ta không thể như vậy bị giết, còn có phụ thân, mẫu thân, ca ca, không thể!!"
La Song Tử đau khổ hét lên, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã. Của nàng thân nhân không thể vậy mà chết, phụ thân nàng rất lợi hại, hắn cũng là Nguyên Anh tu sĩ, thực lực lớn mạnh, chuyện này không phải là thật!! La Song Tử nàng không tin, đây tất cả chỉ là ảo cảnh, chỉ là một cơn ác mộng, nàng phải tỉnh lại...phải tỉnh lại...

La Song Tử cánh tay trắng nõn nhiễm đỏ một mảnh mà nàng lại giống như không biết đau đớn, liên tục điên cuồng cào vào tay mình. Khuôn mặt diễm lệ đau khổ mà làm lòng người như có gì đó cấu véo, đám người phía sau cũng không nhịn được thương tâm.

"Tỷ tỷ, ngươi phải bình tĩnh..có thể ngươi phụ thân.."
Tử Lâm chạy lại ôm chặt lấy nàng, hai mắt hồng hồng. Hắn là lần đầu tiên thấy tỷ tỷ thương tâm đến bộ dạng này, ngày thường tỷ cười nói vui vẻ, chưa bao giờ đến như vậy đau khổ. Hắn sợ hãi, sợ hãi tỷ sẽ không chịu được mà ngã xuống (ý trong đây là tự tử ấy, kiểu như tuyệt vọng vâng vâng).

"Mọi người...ta phải đi tìm họ!!"
La Song Tử vùng ra khỏi vòng tay Tử Lâm, loạng choạng đứng lên chạy đi. Có thể mẫu thân, phụ thân cùng ca ca đang dưỡng thương tại đâu đó, nàng phải đi tìm họ..đúng như vậy!!

La Song Tử một đường chạy đi, mặc kệ đám người phía sau nói gì đó, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm, từ bên này sang bên kia, cho đến khi nghe thấy thanh âm thở dốc nặng nề. La Song Tử hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đến chỗ âm thanh phát ra.

Phía trước một phụ nhân đau đớn mắt nhắm chặt nằm dựa vào gốc cây, thân thể máu me không chỗ nào lành lặn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp động lòng người, bên cạnh là một thi thể của người nam nhân lớn tuổi. Cái này phụ nhân chính là nàng mẫu thân!!

"Mẫu thân..ngươi tỉnh lại, ta là Song Nhi đây, ngươi mau mở mắt ra.."
La Song Tử mau chóng ôm lấy Vu Nhã Nhã, nước mắt lại như suối trong mà rơi, nàng không ngừng lau lau đi máu cùng bụi bẩn trên mặt Vũ Nhã Nhã. Thật may mẫu thẫn vẫn còn sống, có Đạo Mộc lão nhân cái luyện dược sư ở đây, chắc chắn có thể cứu chữa được, chắc chắn...

"Song..Song Nhi...ngươi..khụ khụ, Lâm gia..Lâm...gia đang truy sát..ngươi mau trốn đi...còn có..cái này..đồ vật..khụ khụ..mau cất, căn..căn nhà cũ...sau phủ..ngươi mau tới..."
Vu Nhã Nhã nặng nề mở mắt, khô khốc mở miệng, gắng gượng nói vài chữ lại đau đớn ho, phun ra một ngụm máu đen, bà run rẩy đem chiếc trâm cài xinh xảo nhiễm máu đỏ thẫm trên tóc đưa cho La Song Tử, lại dặn dò gì đó rồi buông xuôi, hơi thở tiêu thất.

"Mẫu thân!! Ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!! Ta không cần này đó đồ vật, ngươi mau tỉnh!!!"
La Song Tử đem hết những gì Vu Nhã Nhã ghi nhớ, lại thấy nàng mẫu thân đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm chặt lại, thân người thả lỏng, hơi thở cũng mất dần đi mà không ngừng kêu gào, lay lay thân mình Vu Nhã Nhã làm cho bà tỉnh dậy, nhưng thế nào cũng không thể đem đôi mắt ấy một lần nữa mở ra.

Ngay tại lúc La Song Tử tuyệt vọng, bên trong thân thể cảm nhận được một cái gồng xích bị phá vỡ, đem thứ gì đó thả ra làm kinh mạch bên trong căng cứng không ngừng co giãn, bị nứt ra rồi lại hồi phục chữa trị, đem La Song Tử cả người đau đớn thống khổ tựa như bị xé rách, mồ hôi lạnh hai bên thái dương không ngừng toát ra. Nàng làn da trắng nõn hiện lên thật nhiều hoa văn cấm chế màu đỏ sáng lên, đỏ thẫm tựa như máu rồi lại tiêu thất, trả lại làn da trắng trong suốt tựa bạch ngọc. Da mặt La Song Tử nứt ra như mặt nạ vỡ, khuynh thành khuôn mặt non nớt của hài tử lộ ra làm người khác cũng không nhịn được hít thở không thông. Ngay giữa mi tâm của La Song Tử cũng hiện lên một đoá liên xinh đẹp màu xanh lam tối màu, lại càng tô điểm cho dung mạo mỹ lệ mà thanh khiết của nàng. La Song Tử hai mắt chậm rãi mở ra, song đồng hai màu xanh đỏ như cuốn người nhìn vào. Nàng con mắt màu đỏ tựa như nóng bỏng ngọn lửa đỏ bùng cháy, một bên xanh lam lại như mênh mông biển biếc, trầm lặng không chút gợn sóng.

(Tả xong đoạn này chất xám của não ta dùng hết rồi)

La Song Tử kiềm lại tâm tình muốn giết người, bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp toát ra lạnh lẽo. Nàng lưu luyến đem Vu Nhã Nhã đặt xuống, lại ngước mắt nhìn cạnh bên nam nhân thi thể, hai mắt lại càng thêm đau thương ngạt ngào. Đến cả phụ thân cũng không qua khỏi...ca ca, ngươi đang ở đâu.

La Song Tử nắm chặt trong tay trâm cài, lại nhìn miếng hắc bội treo tại thắt lưng, nàng dụng thần thức, lách người đem thi thể La Mộc Ninh cùng Vu Nhã Nhã để vào bên trong không gian.

Nàng khi nãy đã đột phá Luyện khí tầng một, chính thức bước vào tu chân con đường máu tanh cuộc sống!

Phải rồi Lâm gia!!! Là các ngươi hại ta La Mộc gia, là các ngươi giết của ta mẫu thân, là tại tất cả các ngươi!!!!! La Song Tử xinh đẹp hai mắt ánh lên ngoan lệ, sát ý nồng nặc toả ra. Nàng phải giết Lâm gia đám người, một cái cũng không tha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên