Chương 30 : Ngọc giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Song Tử đưa mắt liếc một lượt, lại nhìn thấy một cái ngọc giản màu xanh lục không có tên nằm tách ra tại một chỗ. La Song Tử lấy nó ra, đưa thần thức vào xem xét.

"Song Nhi, lúc ngươi thấy được cái ngọc giản cùng nhẫn trữ vật nương để tại đây cho ngươi, thì hẳn ta cùng ngươi phụ thân cũng đã không còn tại. Cái này nhẫn trữ vật bên trong đồ có thể giúp ngươi an toàn sống một cuộc sống an nhàn cả đời không lo âu. Còn việc Lâm gia..ngươi cứ để nó trôi qua, cũng đừng vì báo thù mà làm hại tới thân mình. Về phần ca ca ngươi, Bình Nhi, đây cũng là của hắn kiếp nạn, ngươi không nên xen vào..."
Bên trong ngọc giản truyền ra một giọng nói uyển chuyển mang theo phần nghẹn ngào của nữ nhân, một giọng nói không thể quen hơn đối với La Song Tử, Vu Nhã Nhã.

"Mẫu thân..."
La Song Tử hai mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt tựa pha lê không ngừng chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ mang theo tia ưu thương, đau khổ. Nàng mặc dù bên cạnh La Mộc Song Tử thân nhân thời gian không tính là bao nhiêu lâu, nhưng nàng thực sự dưới sự yêu thương nuông chiều chưa từng có ở nàng cuộc sống thật từ bọn hắn mà cảm động, đã từ lâu mà đem thân nhân thân thể này đem làm của mình ruột thịt, đặc biệt là cái này mẫu thân, Vu Nhã Nhã.

"Song Nhi...vẫn còn một chuyện mà nương cùng ngươi phụ thân luôn giấu giếm (dị nhưng nó đúng chính tả) ngươi bao nhiêu năm nay. Ta lúc trước toan tính đem cái này bí mật đeo trên lưng cho đến lúc xuống mồ, bất quá nay gia tộc gặp phải thật lớn kiếp nạn, ta đành phải nói cho ngươi..."
Ngay tại lúc La Song Tử ngỡ cái này giọng nói kết thúc, nó lại thở dài rồi vang lên, La Song Tử hai mắt không nhịn được hoài nghi.

"Mấy trăm nghìn năm trước, ngay tại thập đại gia tộc, ma tộc, yêu tộc cùng nhân tộc vẫn còn sống trong hoà bình thì nhân tộc bắt đầu nhăm nhe thôn tính Tu Chân giới...mà Lâm gia là gia tộc đã khởi nguồn việc này. Bọn hắn giả vờ như bị ma tu chặn giết, lại làm cho một đám người giả trang thành ma tu đem những đệ tử tinh anh của môn phái khác cấp giết rồi đem tin này thông báo cho toàn thể nhân tộc cùng cái khác môn phái. Phẫn nộ nhiều cái Hoá Thần kỳ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chưởng môn lập tức liên hệ với nhiều nhân tộc là tán tu, hợp sức đuổi giết Ma tu người (ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc). Bất quá Ma tu người danh cũng không phải để không, vượt cấp chiến đấu cũng không vấn đề gì, bọn hắn lại bất chấp tất cả đề cao thực lực, hai bên lại một hồi đẫm chiến. Tứ tộc thương vong vô số, đâu đâu cũng đầy rẫy thi thể, cuối cùng lẫn nhau hoà giải, ngưng cái này chiến tranh. Cũng từ việc này mà nhiều đại gia tộc cùng môn phái rơi xuống, tổn thất nặng nề. Tu Chân giới này náo loạn làm trên giới phẫn nộ, phong ấn lại đường độ kiếp. Hai mươi nghìn năm cũng chỉ có một lần phong ấn hé mở cho phép người phi thăng, nhưng chỉ có một người, mà lại nhận lấy lôi kiếp nặng gấp trăm lần so với năm xưa. Và cũng do phong ấn hình thành mà linh khí cũng thiếu dần đi. Mấy nghìn năm trở về đây trở về đây cũng chỉ có hai người an toàn phi thăng, không ai phá bỏ được cái đó phong ấn, còn lại Hoá Thần kỳ tu sĩ đều hết thọ mà bỏ mạng, người thì ngoan cố đâm phá lớp phong ấn mà nhận lấy thiên đạo trừng phạt lôi kiếp mà chết đi...."
Nói đến đây, Vu Nhã Nhã lại dừng lại, hít sâu rồi tiếp tục.

"Yêu tộc là Hoàng Phủ gia tộc, một vị vừa lúc tấn cấp lên Hoá Thần hậu kỳ viên mãn, phong ấn lại vừa lúc hé mở. Hắn tình cờ tìm thấy được một món kỳ quái thần khí tại một sơn động, cứng rắn đến nỗi mà ngay cả Hoá Thần kỳ lão giả đều không thể chém đứt, hắn lại dùng thứ đó để chặn lại lôi kiếp, an toàn phi thăng phi thăng, món thần khí đó cũng biệt lai vô dạng. Sau khi chuyện này diễn ra, mặc dù đã nhận tin cùng xác thực, một đám Hoá Thần kỳ lão giả vẫn ôm lấy không bỏ Hoàng Phủ gia tộc, đòi chém đòi giết nếu không giao ra cái kia thần khí. Hai ba năm sau, Hoàng Phủ gia tộc do bị tổn thất nhiều tinh anh tộc nhân, cuối cùng rơi xuống, kể từ đó cũng mai danh ẩn tích. Đến mười lăm năm trước...lại bị một đám cấp cao tu vi tu sĩ phát hiện lôi ra ánh sáng, Hoàng Phủ gia tộc lại một lần bị đuổi giết, cuối cùng toàn tộc bỏ mạng...trong đó có Hoàng Phủ gia chủ phu nhân đang hoài một cái hài nhi tám tháng..."
Vu Nhã Nhã ngừng lại rồi thở dài.

La Song Tử nghe đến đây, tim lại đột nhiên quặn thắt đau, cả người bất an dần lên, trong người lại xuất hiện một cỗ phẫn nộ kỳ quái. Nhíu nhíu mày, La Song Tử lại khôi phục bình tĩnh lắng nghe.

"Năm đó, ta cùng ngươi phụ thân hai người xuất môn kiểm tra vài cái sản nghiệp tại đó, vô tình gặp phải Hoàng Phủ cái kia vị phu nhân. Nàng lúc ấy cả người cao thấp không có nơi nào lành lặn, máu tươi nhuốm đẫm y phục, nàng mặc dù cả người trọng thương, lại như cũ kiên quyết ôm lấy bụng mình mà liều mạng chạy trốn. Hoàng Phủ gia chủ mặc dù là yêu tộc, nhưng lại yêu say đắm nhân yêu là Hoàng Phủ gia chủ phu nhân, cho nên nàng ấy cũng không thể hoàn toàn hoá thành chân chính yêu hình mà toàn lực chống đỡ công kích. Ta cùng Ninh nhìn thấy cảnh ấy, lại thương xót mà ra tay cứu giúp, đem nàng ấy giấu vào một cái hang động. Giải quyết hết đám người đuổi giết, ngươi phụ thân canh tại bên cửa động, ta một mình đi vào. Lúc ấy, Hoàng Phủ gia chủ phu nhân đã không chống cự được bao lâu, nàng ấy...lại đột nhiên đưa ta một cái vòng tay cổ rồi kêu đem bụng nàng rạch đi, đem đứa nhỏ cứu sống...cuối cùng bất đắc dĩ, ta đành phải đem hài tử lấy ra, nàng ấy cũng bỏ mạng. Ta lại nhìn đến nụ cười an tâm trên môi của nàng ấy trước khi ra đi mà cảm động, một mực đem hài tử năm đó về La Mộc gia mà nuôi dưỡng lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mà hài tử đó...cũng chính là ngươi, Song Nhi của ta..."
Vu Nhã Nhã giọng nói đến khúc cuối lại nghẹn ngào, hiền hậu hoà ái.

"Mẫu thân..."
La Song Tử nước mắt lại dâng trào, nội tâm đau đớn.

"Thật hoài niệm năm đó Song Nhi cái tiểu hài tử, vừa lúc chào đời đã oa oa khóc, nhìn đến mặt ta bụi bẩn lại cười. Lúc đó, ta còn ngạc nhiên nhìn lấy của ngươi hai màu đặc biệt đôi mắt...màu xanh lam như biển biếc, một bên lại đỏ thẫm rực rỡ tựa ngọn hoả. Cuối cùng, ha ha, lại chưa để ta hoàn hồn, mắt ngươi đã đổi lại bình thường màu đen đôi mắt. Song Nhi, ngươi có biết ý nghĩa của ngươi tên Song Tử không? 'Song' ý nghĩ của ngươi hai màu mắt, còn 'Tử' lại chính là của ngươi đồng tử. Nghe có vẻ không hay nhưng đây là cái tên đầu tiên xuất hiện tại ta ý nghĩ, cho nên La Mộc Song Tử nữ nhi đáng yêu của chúng ta đã như thế chào đời..."
Vũ Nhã Nhã giọng nói mang theo hoài niệm, trong còn mang theo ý cười cùng hạnh phúc dào dạt.

"Ta không hề chán ghét cái này tên..hức...mẫu thân ngươi đặt tên rất hay..."
La Song Tử nấc, nước mắt chảy không ngừng, nàng muốn gượng cười nhưng lại đau khổ méo mó, lại không biết nói gì mà không ngừng khóc.

"Song Nhi, ta nay chỉ có thể nói nhiêu đó chuyện cho ngươi, còn lại...ta hẳn tính mạng không thể an toàn mà kể hết toàn bộ. Ta cuộc đời chỉ mong hai cái hài tử của mình an toàn sống vui vẻ, vô âu vô lự mà đến hết đời. Ngươi cùng Bình Nhi cũng đừng vì cái này thù diệt tộc của Lâm Gia mà tộn hại đến bản thân con đường, dôi khi tha thứ còn là một việc tốt. Có nhân có quả, cuối gì thiên đạo cũng sẽ vì La Mộc gia chúng ta làm chủ, Lâm gia sẽ phải nhận lấy báo ứng!"
Thanh âm của Vu Nhã Nhã nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại La Song Tử thẫn thờ nhìn trong tay màu lục ngọc giản.

"Mẫu thân, phụ thân, ca ca, La Mộc tộc..còn cả Hoàng Phủ gia tộc, ta sẽ thay các ngươi báo thù rửa hận, đem địch nhân máu vì các ngươi hiến tế linh hồn!!"
La Song Tử hai mắt ánh lên sát khí, trong người một cỗ lực lượng kỳ bí chậm rãi luân chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên