Chương 31 : Bồng Lai tiên cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên văn trong chỉ nhắc tới này La Mộc gia tộc hết sức nuông chiều La Mộc Song Tử, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngoài ra cũng không viết gì nhiều về cái này nữ phụ gia cảnh, huống chi là cái kia động trời tình huống. Mà nàng, còn không tưởng đến cái này chủ thân thể một bi kịch câu chuyện dài. La Song Tử một hít sâu, đem nhẫn trữ vật mở ra, cẩn thận cất đi cái này mẫu thân Vu Nhã Nhã di vật cuối cùng cũng như đem tất cả buồn bã cùng ưu thương cất vào thật sâu trong tâm, La Song Tử lại nhìn đến một cái kỳ quái vòng tay.

Cái này vòng tay thập phần cũ kĩ, bên ngoài bụi bẩn bám đầy, lại khó khăn vài chỗ hở ra mặt vòng được khắc tinh xảo. Không nói đến sau khi phủi lớp bụi bặm, này tuyệt đẹp vòng tay lộ ra. Thân làm từ bạch ngọc trân quý lại được khắc lên nhiều hoa văn cấm chế thần kỳ, vàng kim khảm trên óng ánh đầy đẹp đẽ. La Song Tử tâm vi diệu khẽ thịch một cái, ma xui quỷ khiến đem ngón tay cắn nát, đem máu nhỏ vào bạch ngọc vòng tay.

Loé loé vài tia màu vàng ánh sáng, nàng máu từ từ bị bạch ngọc vòng tay hấp thu. Lại chờ một lúc, ngoài bạch ngọc lại thêm thanh khiết một phần, lại không có gì xảy ra.

"Thật là một cái hám máu vòng tay.."
La Song Tử sốt ruột nhìn cái vòng tay điên cuồng hấp thu lấy mình máu, sắc mặt hồng hào nay lại trắng bệch. La Song Tử cắn cắn môi kiềm chế lại đầu óc do thiếu máu mà choáng váng, cuối cùng ngày tại nàng gần như ngất xuống mới ngưng lại.

Vòng tay hoa văn tựa sống động như thật, uyển chuyển múa lượn trước nàng mắt, vàng kim ánh sáng lập loè rực rỡ khắc hoạ lên một cái hồ ly cửu đuôi mềm mại làm nàng cảm thấy thân thiết lạ kỳ. Lại chưa đến một khắc, trước mắt cũ kĩ nhà cảnh vật chợt thay đổi, thành một cái không biết thần bí nơi.

Cảnh vật này tựa như thần tiên nơi ở, cảm giác như nơi đây là chân thực Bồng Lai tiên cảnh, xinh đẹp mà an bình. Hoa cỏ nơi đây một mảnh trải dài không thấy đích, cầu vòng bảy màu rực rỡ trong ánh nắng ấm áp, hồ điệp đủ sắc đua nhau bay bay lượn lượn, chim hót líu lo thập phần êm tai. Lại càng không nói đến gần đó cực đại thác nước mang theo hơi nước mập mờ kỳ ảo. La Song Tử tò mò từng bước lại gần, nhìn xuống trong suốt dòng nước mờ mờ hình bóng của mình, La Song Tử hai mắt xinh đẹp trợn tròn.

Trong mặt nước xinh đẹp mà ngây thơ hài tử sáu bảy tuổi, thật dài đen nhánh mái tóc tuỳ ý xoã, theo gió mà phất phơ nổi bật lên làn da trắng mềm mại nõn nà . Khuôn mặt đẹp đẽ hình trái xoan, mày liễu khinh nhược nhíu lại, hạnh mâu hai màu xanh đỏ cuốn hút, mũi cao nhỏ xinh xắn, môi đỏ mọng nước ướt át nhìn thập phần diễm lệ. Lại nói đến cái kia hút hồn đôi mắt, màu lam con ngươi tựa như sapphire trong suốt mà thuần khiết, một bên đỏ rực tựa ruby quý giá mang theo khát máu cùng vô vàng tàn nhẫn. Cả hai con ngươi tưởng chừng cách biệt khác nhau mà lại kỳ quái hoà hợp, đem khuôn mặt non nớt thêm phần khuynh thành. Bất quá hài tử thân y phục rộng thùng thình làm nó có điểm buồn cười, La Song Tử kinh ngạc hai tay nhỏ nhắn sờ lấy mình khuôn mặt, lại có điểm dở khóc dở cười, vui buồn lẫn lộn cảm giác.

Nàng lúc trước đã nghĩ mình mặt đã được tính là một cái mỹ mạo xuất chúng rồi, nay lại như thế này khuôn mặt non nớt trẻ con, lại như thế nhỏ tuổi mà khuynh thành, chỉ sợ mang đến nhiều rắc rối. Đương nhiên, là nữ nhân, ai lại chả muốn mình nhiều chút lớn lên xinh đẹp, bất quá thế này...chậc, chỉ có nước mang đến một lượt tai hoạ a! Lại còn nói đến mặt số tuổi, nàng bây giờ nhìn thấy cũng chỉ một nữ hài tử sáu bảy tuổi, một bộ dáng dứt sữa chưa sạch hài tử làm nàng có cảm giác cái này thế giới thật thập phần vi diệu. Còn cả cốt cách cũng thật sự chỉ sáu bảy tuổi!

Nói thử xem, một cái sáu bảy tuổi hài tử tu vi đã là Luyện khí tầng ba, cái này tốc độ quả thực là thiên tài trong thiên tài a!

Khụ khụ, mặc dù số tuổi trước đó cũng là mười ba mười bốn tuổi bộ dáng, nhưng là nàng cũng trong một ngày tăng lên ba cấp a! Ha ha...kiểu này lỡ bị nghi là có cái gì đó bảo vật thứ đồ lại khổ.

Nghĩ thế, La Song Tử lại đem tu vi mình ẩn đến vừa tấn cấp Luyện khí tầng hai, không cao nhưng cũng không thấp tu vi tại tuổi này. Phẫn trư ăn hổ mới là thực thông minh cách làm, mà nàng...còn là thực thích nga.

"Ai?!"
Đang lúc La Song Tử tự kỷ, lại nghe đến một uy nghiêm thanh âm vang lên, vọng khắp cả một mảnh.

Chưa để La Song Tử hoàn thần, trước mặt lại hiện ra một nam nhân thân vận một bộ bạch y, nhàn nhã bước ra từ thác nước, hắn thân người tựa như nhẹ bổng, đứng hẳn trên mặt nước mà đi, lại nói đến cả người khô ráo như tiên thiên không nhiễm một hạt bụi. Hắn mái tóc đen nhánh xoã dài, khuôn mặt yêu nghiệt khó phân biệt nam nữ, cả người hắn toát ra mị lực làm điên đảo chúng sinh. Đặc biệt một đôi màu tím con ngươi tại trên mặt hắn phác hoạ, một cái khẽ liếc qua cũng khiến người khác hít lấy một hơi lãnh khí, như bị mê hoặc mà điên cuồng trầm luân bên trong.

"Chủ nhân, ngài đã an toàn rồi a?!!...Không đúng, nàng không như vậy nhỏ..ngươi là ai?"
Nam nhân kia nhìn thấy mặt La Song Tử lại giật nảy người ngạc nhiên, nhanh như cắt mà hiện trước mắt nàng, vòng quanh đánh giá cao thấp.

"Điều lịch sự trong chào hỏi danh họ nhau là ngươi phải nói ra ngươi bản thân trước tiên, cho nên, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi câu hỏi."
La Song Tử cảm thấy định lực mình không tệ nhưng lại cũng bị hắn cả người khí tức cuốn hút vài giây. Nàng nhíu mày nhìn trước mắt nam nhân, thân mình đề phòng lên. Hắn lớn lên quả thật không sai, thân cao một mét tám, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mị hoặc làm lòng người rung động, nhưng La Song Tử nàng lại cảm nhận được trên người hắn một cỗ máu tanh mùi vị, đem nàng tóc gáy đều muốn dựng lên.

Cái gì càng mỹ, độc lại càng thâm sâu.

Đây là câu mà từ tận đáy lòng La Song Tử nhắc nhở lên từ nam nhân này.

"Khẩu khí không sai, ta danh xưng cũng không có gì đặc biệt mà giấu giếm. Nhĩ Lực Cổ Thiên Hoành Vĩ Đông Yết Chính là ta tên. Ta lễ nghĩa cũng đã đầy đủ, mời các hạ nói lên danh xưng?"
Nhĩ Lực Cổ Thiên Hoành Vĩ Đông Yết Chính nhướng mày, màu tím ánh lên đắc ý, khoé miệng câu lên, khuôn mặt yêu nghiệt lại càng thêm chói mắt, mị hoặc.

"Ta...danh Song Tử, còn họ..La Mộc...Hoàng Phủ...bây giờ quả thật không biết là cái nào thực sự đúng với ta thân phận. Khụ, bất quá tên của người có chút...dài đi, rút ngắn ta cứ gọi ngươi Cổ Thiên Hoành Vĩ hay Đông Yết Chính hay Nhĩ Lực Cổ Thiên?"
La Song Tử đáy mắt ánh lên tia đau xót, lại nhìn đến Nhĩ Lực Cổ Thiên Hoành Vĩ Đông Yết Chính, tâm tình nháy mắt bình tĩnh lại thêm chút khó xử cùng bối rối. Này tên hắn cũng quá dài đi, cũng thật làm người khác khó xử cùng không tiện. Chỉ nghĩ đến gặp mặt hắn mà gọi 'Sáng tốt, Nhĩ Lực Cổ Thiên Hoành Vĩ Đông Yết Chính!' như thế dài đằng đẵng tên, nàng La Song Tử đã cảm thấy lưỡi không hoạt động tuỳ ý rồi.

"Tuỳ ý, ta cảm thấy Cổ Thiên Hoành Vĩ không tệ."
Cổ Thiên Hoành Vĩ nghe đến Hoàng Phủ họ thì mắt khẽ loé lên rồi lại trẩm ổn mang theo ý cười, hắn ngón tay thon dài tuỳ ý cuốn lấy lọn tóc đen nhánh của La Song Tử, ánh mắt lại mang theo một tia khó thấy sủng nịnh.

Hắn đích xác là một cái cực hiếm thấy được truyền thừa đi xuống huyết mạch thất lạc cửu cấp Ngân Nhãn Hắc Long Thần thú, chỉ còn tại nửa bước sẽ độ kiếp phi thăng Tiên Giới, cư nhiên lại bị địch nhân đuổi giết mà trọng thương. Tại Lữ Phi Yến (Hoàng Phủ phu nhân, thân sinh mẫu thân của La Song Tử) cùng nàng phu quân một lần tình cờ bắt gặp hắn đang trong nguyên hình, trọng thương nặng, hơi thở tựa như trực chờ mất đi, cuối cùng không qua khỏi chết chỉ lưu lại một cái thần hồn, được Lữ Phi Yến cất vào nàng vòng tay giới chỉ làm một cái bình bình khí linh bên trong, hắn tu vi cũng rớt xuống tam cấp, trở lại thành một cái lục cấp khí linh Thần thú, chờ đợi cơ duyên để tái sinh thân thể. Mà lần đầu gặp mặt, Lữ Phi Yến cái kia nữ nhân cũng hỏi hắn một câu như thế, bất quá...đó cũng là vài trăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên