Chương 4 : La Mộc gia náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ta viết hơi lắm lời thoại, xin lỗi mấy nàng nhé. Dù sao thì chương này cho năm mới, chúc các nàng năm mới vui vẻ, nhiều lì xì!
_________________________________________

"Tư Mã Xà Phu. Còn lý do..."
Tư Mã Xà Phu thần thần bí bí nhếch môi, bộ dáng muốn bao nhiêu tà liền có bấy nhiêu.

"A, ngươi là Tư Mã Xà Phu, Chủ của Xích Lệ Cung nổi tiếng thần bí, chủ đề nóng hạng ba của Tam Đại Bát Quái Truyện? Oa..hảo a~"
La Song Tử vẻ mặt hâm mộ cuồng nhiệt, tay không ngừng sờ mó Tư Mã Xà Phu, bộ dáng như hận không thể lột hết đám y phục vướng víu kia mà hảo hảo chiêm ngưỡng. Tư Mã Xà Phu nổi tiếng lắm, hơn mấy vị đại minh tinh thời nàng luôn nga, đồ bán ra chắn chắc có rất nhiều bạc a. Và điều quan trọng nhất là hắn cũng nam phụ như nàng a, đồng bệnh tương liên đấy.

"..."
Tư Mã Xà Phu ngơ ngác, trợn mắt nhìn La Song Tử hăng hái ăn đậu hũ của mình. Khi nãy hắn nhớ là nàng còn phản đối kịch liệt lắm a, sao giờ lại như sói đói mà nhào vào người hắn sàm sỡ. Tư Mã Xà Phu hắn khó hiểu a!

"Oa, chả biết Hi Nhi sao rồi. Sợ ta biến mất như thế nàng ấy sẽ bị phụ thân lột da nga, với lại khi nãy ta chơi chưa đủ."
La Song Tử thu lại bộ dáng sói đói khi nãy, chuyển sang trạng thái buồn bã, quả thật thay tâm trạng nhanh như chớp.

Quả thật Hi Nhi đang lâm vào hoàn cảnh đại thống khổ. Cứ thử nghĩ xem, tiểu chủ nhà mình lại đột nhiên không nói không rằng chạy đi mất, tình cảnh lại chẳng mấy lạc quan gì, Hi Nhi nàng chẳng phải là người hứng chịu hậu quả hết sao. Tìm kiếm tiểu chủ cả ngày trời, từ sáng tinh mơ đến chạng vạng tối, một cái bóng còn chưa thấy đâu. Aizz, nàng quả thật rất mệt a. Nửa muốn tìm lão gia thú tội, nhưng lại sợ ngài ấy quăng vào Độc môn nếm thử bảy bảy bốn mươi chín loại độc nổi tiếng rê rợn kia mà bỏ cuộc. Hi Nhi nàng thật khó xử a, nhưng...tiểu chủ là trên hết, nàng liều vậy.

La Mộc gia,..

"La Mộc gia chủ, chúng nô tài...không tìm thấy tiểu thư. Đã lục soát hết phủ nhưng vẫn bật vô âm tín, người nghĩ.."
Một tên đệ tử sợ hãi bẩm báo. La Mộc gia chủ nổi tiếng cưng chiều đứa con gái La Mộc Song Tử cùng phu nhân Vu Nhã Nhã của hắn, nay nữ nhi hắn lại biến mất không lý do, thử nghĩ cũng biết hậu quả đáng sợ ra sao.

"Xoảng!"

"Cút! Còn không biết phái người đi ngoài thành tìm kiếm! Nội trong ba ngày không thấy Song Nhi thì ngươi biết ra sao rồi đấy!"
La Mộc Ninh phẫn nộ, ném cả bàn trà vào tên đệ tử. Đứa nữ nhi hắn yêu thương từ lúc tỉnh lại sau một tai nạn ngã hồ bí ẩn, tính tình kiêu ngạo, coi trời bằng vung lại đột nhiên chuyển sang giảo hoạt, lạnh lợi hẳn ra, làm hắn càng yêu mến không ngớt. Có bậc làm cha làm mẹ nào lại không muốn thấy đứa con mình sinh ra ngoan ngoãn, dễ bảo lại xinh đẹp đáng yêu không chứ. Mà..bây giờ đứa con gái đáng yêu lại ấy trốn đi mất dạng, không thư không từ, La Mộc Ninh hắn sao chịu nổi cú sốc ấy. Bên ngoài kẻ thù của La Mộc gia hắn trùng trùng, chỉ cần tý sơ hở là bắt lấy uy hiếp hắn. Thật đau đầu!

"Cha! Nhi tử nghe bảo Song Nhi xuất môn trốn đi, có phải thật không ạ?!"
Một nam nhân tuấn tú thân vận lam trường bào bước vào điện, mày kiếm nhíu lại vì lo lắng mà thêm phần bức người. Người này không ai khác là La Mộc Thiên Bình, ca ca ruột thịt của La Mộc Song Tử được linh hồn La Song Tử trú ngụ đây. La Mộc Thiên Bình có ba điểm nổi tiếng ở Hinh quốc. Nhất là đại tướng quân oai phong lẫm liệt, làm nên bao nhiêu chiến công cho Hinh quốc. Nhị là hiện nay chưa có thê tử, điều này làm bao nhiêu thiếu nữ chưa lập gia đình được dịp trí tưởng tượng bay cao bay xa. Tam cũng là cái rào cảng thiếu nữ mơ tưởng, La Mộc Thiên Bình hắn là muội khống (người bệnh yêu em gái quá mức). Aizz, quả thật trên đời này không ai hoàn hảo cả.

"Ô ô, Song Nhi tội nghiệp của ta. Sao con nỡ rời bỏ mẫu thân đi như thế này. Ô ô, tất cả là tại ông hết lão già chết tiệt!"
Theo sau La Mộc Thiên Bình là vị La Mộc phu nhân, Vu Nhã Nhã. Bà mặc dù đã bước vào tứ tuần nhưng phong thái cùng nhung nhan lại mang cảm giác của phụ nữ gần ba mươi, mặn mà, quyến rũ. Hẳn lúc còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân hiếm có. Bất quá bộ dáng ầm ĩ, khóc lóc bây giờ lại đánh gãy mất vẻ đẹp ban đầu.

"Nhã Nhã, nàng đừng khóc. Ta đã phái người đi tìm, dù cho có lật hết mấy tất đất hay vào chảo dầu để tìm Song Nhi về mà. Được không?"
La Mộc Ninh quăng bộ dáng doạ người khi nãy, chuyển sang chế độ thê nô, ân cần mà ôn nhu lau nước mắt, an ủi Vu Nhã Nhã.

Cùng lúc đó, tên đệ tử khi nãy bỏ chạy quay về, mừng như bắt được vàng mà thông báo.
"Gia chủ! Gia chủ, Hi Nhi..Hi Nhi, người hầu thân cận của tiểu thư về rồi!"

"A! Mau đưa vào đây!"
La Mộc Ninh mừng rỡ.

Hi Nhi sau khi vào thì lập tức quỳ xuống, run rẩy mà kể toàn bộ sự việc xảy ra, nào là nàng bị tiểu thư dụ bắt ép đi, trốn như thế nào, rồi tiểu thư chạy mất dạng sau khi bị mấy tên lưu manh dòm ngó. Nàng đã chuẩn bị tâm lý bị đem đi Độc môn nhưng cũng không như nàng tưởng tượng.

Vu Nhã Nhã phu nhân nghe xong không nhịn được mà ngất xỉu, đại thiếu gia La Mộc Thiên Bình thì phẫn nộ khi muội muội đáng yêu của mình bị phi lễ, còn gia chủ La Mộc Ninh chỉ thở dài, phất tay bảo nàng lui đi. Hi Nhi nàng thật khó hiểu, không phải sẽ bắt nàng chịu phạt sao, lần này lại chỉ thở dài bảo nàng đi? Gia chủ thật khó nắm bắt a.

La Mộc Ninh hắn trách sao được đây, là nữ nhi hắn dụ dỗ người ta bảo xuất môn còn không chịu cải nam trang, với dung mạo của con gái, hắn còn không biết sao. Da trắng, mày ngài, mắt to, mũi cao thanh tú, môi lại đỏ đỏ hồng hồng, vóc dáng lại nhỏ xinh, ai lại không yêu mến cơ chứ. Chỉ trách do hắn quá oai phong, anh tuấn cùng Nhã Nhã lại xinh đẹp, quyến rũ nên mới sinh ra một đứa con dung mạo khuynh thành thế này. Aizzz, làm bậc phụ mẫu xuất chúng như hắn cũng thật khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên