Chương 5 : Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO!!: Song Ngư sẽ là nữ phản diện, mọi người đừng trách ta cho ẻm làm phản diện. À mà chương sau Thiên Yết sau bao nhiêu chương biệt tăm sẽ lên sàn *tung sịp lẫn bông*. Có ai hóng Yết không???
__________________________________________

Tư Mã Xà Phu thấy vẻ mặt buồn bã của La Song Tử mà đau lòng, ôn nhu xoa lên mái tóc mềm mại mà đen nhánh của nàng.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ta có việc phải làm. A, mà ta còn chưa biết tên nàng!"

"La Mộc Song Tử nga!"
La Song Tử được hắn xoa đầu có chút thụ sủng nhược kinh (sủng ái đột nhiên đến quá bất ngờ đâm ra sợ hãi), chớp chớp đôi mắt đen láy.

"Song Tử..tên rất đẹp.."
Tư Mã Xà Phu cười, nụ cười mang theo tia yêu chiều sủng nịnh mà trước đây chưa bao giờ có trên khuôn mặt hắn, phải nói...hắn chưa từng cười kể từ lần đó..

Bước ra khỏi phòng với tâm trạng mệt mỏi, Tư Mã Xà Phu dạo bước trong khuôn viên của Lệ Uyển. Sở dĩ nó có tên như vậy là do ở đây có một thác nước nhỏ lâu đời mang khuôn mặt con người. Nơi hình tựa khoé mắt nước không ngừng chảy ra tạo thành một cái hồ nhỏ, Xích Lệ Cung cũng từ đây mà sáng lập, đến nay đã mấy trăm năm rồi.

Bất quá, chuyện xảy ra lại nhiều không kể hết. Mấy chục năm trước, hoàng đế thấy Xích Lệ Cung càng có sức ảnh hưởng cực đại với Tây Mộ quốc, đã ngầm cho người đến Tử Tinh Lâu thần bí giao ngân lượng mua mạng cả Tư Mã gia đương thời. Lửa đỏ bùng lên rực rỡ, nuốt trọn những thứ cũng như con người bé nhỏ. Tiếng la hét cầu cứu, đao kiếm chạm nhau, máu tươi đẫm cả Xích Lệ Cung. Năm đó, có một hài tử may mắn sống sót từ đống xác chết rợn người kia, không ai khác là hắn, Tư Mã Xà Phu.

Một khoảng thời gian sau, La Song Tử biết được quá khứ hắn như thế, chỉ bình tĩnh mà cảm khái : "Thì ra không chỉ mỹ nhân là ta bạc mệnh, soái ca oai phong lẫm liệt như hắn cũng chả khá hơn là bao. Chậc chậc, đúng là được thứ này mất thứ kia."

Lại một lần nữa thở dài, Tư Mã Xà Phu phất tay, lập tức có giấy mực cùng bàn ghế đầy đủ (dùng nhẫn trữ vật). Nếu để La Song Tử lúc trước thấy được, nàng lập tức khấu lạy ba cái, la trời la phật rồi, bất quá trải qua nhiều kiếp, mấy cái đó cũng thường thôi.

"Nhĩ Tháp. Đưa bức thư này cho La Mộc gia."
Tư Mã Xà Phu sau khi chuyên tâm đặt bút vẽ rồng vẽ phượng gì gì đó đó rồi gọi một trong các ám vệ của mình, lập tức một bóng đen xuất hiện lấy đi rồi biến mất như không tồn tại.

Nhìn vào khoảng không, Tư Mã Xà Phu hắn thật sự vừa buồn cười vừa khó xử. Tưởng tượng nếu nàng biết bà mụ của hắn vì muốn bồng cháu mà lệnh đám ám vệ được huấn luyện nghiêm ngặt đi bắt cóc một nữ nhân yếu đuối về cho hắn làm thê tử, thật không biết nàng sẽ như thế nào. Cái quan trọng nàng lại là một nữ tử đặc biệt (bất bình thường) mà hắn coi trọng, làm sao giải thích với phụ thân, phụ mẫu tương lai đây. Hắn đâu thể nói như bọn ở thôn trang, bắt nàng về làm áp trại phu nhân đâu.

Mà hắn cũng thật thắc mắc. Từ Xích Lệ Cung đến kinh thành Hinh Quốc cũng mất vài ngày đường, chưa kể đến nghỉ ngơi lấy sức. Làm cách nào mà bà mụ hắn cùng đám ám vệ ấy mang nàng trở về nhanh trong vòng vài canh giờ đi đường? Thật vi diệu a.

Vài ngày sau,..

"Gia chủ! Gia chủ, có thư đến từ Xích Lệ Cung!"
Gia đinh hấp tấp chạy vào, mừng rỡ mà khoé miệng đã muốn lên tới mang tai. Làm sao hắn không vui vẻ được đâu! Mấy ngày nay cả phủ mang một bầu không khí âm u, lạnh lẽo, cảm giác nắng mặt trời chói chang không thể xen vào chiếu sáng nơi đây. Không khí ủ dột này làm hắn muốn phát bệnh rồi!

La Mộc Ninh đang ngồi tại thư phòng, lạnh nhạt xem sổ sách, không khí trong gian đã hạ xuống âm, thật lạnh lẽo a. Hắn bây giờ tâm trạng đã xuống đến cực điểm, đám người hắn phái đi chả lấy được một tin tức gì của Song Nhi nhà hắn, một đám vô dụng.

"Xích Lệ Cung?"
Không liếc lấy tên gia đinh đã sợ đến mức run cầm cập, La Mộc Ninh nhướng mày, nhìn lấy bức thư có một kí hiệu một sợi dây xích đỏ thẫm bao bọc lấy hình tròn nhỏ bên trong, đây hẳn là dấu ấn của Xích Lệ Cung đi?! Bất quá, gần đây La Mộc gia hắn đã lâu không còn qua lại với Xích Lệ Cung, hay Tư Mã gia tộc, thư này đến là có ý gì đây?

Không nhanh không chậm mở bức thư, La Mộc Ninh nhìn vào dòng chữ đen tuyền xinh đẹp như múa lượn trước mắt. Thư chỉ có vỏn vẹn bốn từ : Bình an vô sự.

Mặc dù không biết Xích Lệ Cung muốn làm gì, bất quá La Mộc Ninh hắn đảm bảo bốn từ đây ám chỉ nữ nhi mất tích của hắn. La Mộc Ninh hắn thật vui đến nước mắt dâng trào. Đứa con gái bé nhỏ của hắn bình an là tốt, là tốt rồi! La Mộc phủ như được thắp bừng lên theo tâm trạng La Mộc Ninh, cái không khí âm u, ủ dột mấy ngày nay tan biến, thay vào đó là mừng rỡ, vui vẻ bao trùm.

La Mộc Thiên Bình sau khi nghe tin, phấn khích đến nỗi gần như bế mẫu thân hắn quăng lên, nhờ có ánh mắt sắt như dao của La Mộc Ninh cạnh bên mà kiềm lại. Tại sao cùng là do một cha một mẹ sinh ra, đối xử với nhau lại khác biệt như vậy, La Mộc Thiên Bình hắn thật tủi thân a!

Hôm sau,..

"Cha! Mẹ! Nữ nhi về rồi!"
La Song Tử mặc kệ cái lễ tiết gì gì đó, không đợi Tư Mã Xà Phu đỡ đã nhảy xuống khỏi xe ngựa cao chừng hai mét (tính từ chỗ Song nhảy xuống), vén váy chạy một mạch vào phủ.

Vừa bước vào, La Song Tử sốc khi thấy trăm người trong ngoài phủ xếp hàng dài, cung kính nhưng lại yêu thích cười tươi nhìn nàng. Mẫu thân đại nhân cùng phụ thân thê nô vui mừng khi thấy nàng, nước mắt như chực chờ rơi xuống.

"Oa, nữ nhi nhớ hai người lắm!"
La Song Tử mắt hồng hồng, không nhịn được ôm chầm lấy Vu Nhã Nhã khóc lóc. Ở hiện đại La Song Tử là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị đám bạn coi thường, bắt nạt, nay lại được có nhiều người yêu thương, cưng chiều nàng như thế, quả thật nàng quá đỗi hạnh phúc. Không giống như lúc trước, La Song Tử nàng có một cái gọi là gia đình chân chính, không còn cô đơn một mình.

Cả ba người đang đắm chìm vào niềm hạnh phúc khi gia đình đoàn tụ, kế bên lại là La Mộc Thiên Bình lẻ loi đứng thừa ra, bộ dáng ấm ức như tức phụ goá chồng. Tại sao không chỉ cha mẹ hắn không quan tâm, ngay cả muội muội yêu quý cũng bỏ mặc hắn! Tại sao a!!

"Ca ca, ta cũng rất nhớ ca a!"
La Song Tử vừa ngước khuôn mặt thấm đầy nước mắt của mình lên đã thấy vị muội khống ca ca của mình ấm ức đứng cạnh bên. Vừa buồn cười vừa cảm thông cho hắn, nàng làm nũng mà ôm lấy La Mộc Thiên Bình, tự nhiên dụi nước mắt nước mũi vào y phục hắn.

La Mộc Thiên Bình hắn nào để ý đến y phục của mình bẩn, trong mắt hắn giờ đây chỉ có toàn hình ảnh muội muội nhỏ bé đáng yêu làm nũng ôm hắn, quên hết bao nhiêu ấm ức khi nãy. Muội muội thật hiểu hắn a, không uổng công người làm ca ca hắn đây luôn một lòng yêu thương nàng.

Tư Mã Xà Phu đứng từ xa nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà cảm thấy yên lòng, tảng đá nặng trong lòng cũng đã dỡ xuống. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai hắn có vẻ không nhớ đến lý do nàng mất tích nga, hẳn hắn cũng có cơ hội ghi một điểm tốt vào mắt phụ mẫu nàng a.

"Có vẻ gia đình đầm thấm quá nhỉ? Hừ, thân là nữ nhi mà dám trốn đi lêu lỏng, rồi còn làm cả gia náo loạn cả lên! Thật không có giáo dưỡng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên