Chương 7 : Nam chủ trong truyền thuyết xuất hiện?!! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ba người đánh giá lẫn nhau, Tiết Linh cùng La Mộc Song Ngư thì thầm gì đó, vẻ mặt ánh lên vẻ gian xảo, si mê nhìn Cung Thiên Yết. La Mộc Song Ngư dùng bộ dáng uyển chuyển, thuỳ mị nhất của mình mà bước lại gần Cung Thiên Yết, ngọt ngào chào hỏi.

"Tiểu nữ La Mộc Song Ngư nghe danh ngài đã lâu, nay lại được gặp, thật vinh hạnh cho tiểu nữ. Nếu ngài không phiền có thể gọi tiểu nữ là Ngư Nhi."
La Mộc Song Ngư nói xong rồi còn ngại ngùng, e ấp, cúi cúi đầu xuống, bộ dáng thập phần ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn. Nàng ta có khuôn mặt đẹp, mày ngài, mắt sáng như sao, mũi cao nhỏ, miệng mỏng hồng hồng cùng làn da trắng ngần. Thân hình lại càng không nói tới, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Nhắc tới, nàng lại ai oán nhìn lại thân thể mình, ngực thì cũng coi là có đi, mông thì lại...aizzz.

Nếu không biết trước được cái tính cách kiêu căng, xất xược của nàng ta, La Song Tử quả thật sẽ cảm thấy người trước mắt mình hiền lành, đáng yêu. Chậc chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. La Mộc Song Ngư kia mà ở hiện đại chắc hẳn cũng làm được cả đại minh tinh, diễn viên xuất chúng nhận được cả tấn giải thưởng danh giá về diễn xuất lẫn ngoại hình.

"Ta cũng rất hân hạnh biết La Mộc cô nương đây. Bất quá, quan hệ của các hạ và ta cũng chưa đến mức gọi bằng tên thân mật."
Cung Thiên Yết mặt không cảm xúc nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, cuối câu còn không khách sáo mà mỉa mai. Mặc dù đến tuổi này, loại người nào hắn cũng đã gặp, nhưng có vẻ cũng chưa như La Mộc Song Ngư mà sấn tới, giả bộ ngại ngùng kêu người khác gọi tên thân mật của mình với người mới gặp lần đầu.

"A.."
La Mộc Song Ngư không nghĩ hắn sẽ nói thẳng như thế mà chấn động. Nếu không có cái chết tiệt La Mộc Song Tử kia thì nàng ta hẳn sẽ được cái danh hiệu đại mỹ nữ Hinh quốc, danh vang thiên hạ. Đối với nhan sắc như hoa như ngọc cùng thân hình đẫy đà của mình, La Mộc Song Ngư hoàn toàn tự tin là có thể quyến rũ hết đám nam nhân xung quanh, bất quá sao hắn lại ngoài ý muốn mà lạnh nhạt từ chối nàng, giọng điệu lại mỉa mai.

Vô tình lướt mắt qua, La Mộc Song Ngư phẫn nộ khi thấy ánh mắt Cung Thiên Yết dừng lại thật lâu trên người La Song Tử. Thì ra, thì ra là do nàng ta. Hừ, đồ thứ đạo đức giả, ngươi tính lạc mềm buộc chặt chứ gì?! Làm bộ làm tịch không để ý tới, trong lòng lại muốn chết được!

Cảm nhận được vài nguồn ánh mắt nóng bỏng trên người mình, La Song Tử quét mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp La Mộc Song Ngư đang trừng trừng nhìn nàng, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu như ánh mắt có thể giết người thì nàng đã sớm bị ánh mắt đó phân thây thành nhiều mảnh. Chưa hết thắc mắc tại sao, La Song Tử lại thấy Cung Thiên Yết cùng Tư Mã Xà Phu nhìn chằm chằm trên người nàng. Ể, trên người nàng có dính gì sao?

"Khụ. Nếu không tiện thì mời Cung thiếu vào thính phòng hàn thuyên, ngoài trời gió thổi lạnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể."
La Mộc Ninh thấy một màn mất mặt của La Mộc Song Ngư mà cảm thấy thật xấu hổ, ho vài cái đánh lạc hướng chủ đề. La Mộc Ninh hắn cảm thấy cùng một cha sinh ra, Song Nhi ngoan hiền, lanh lợi, Song Ngư lại không biết xấu hổ, kiêu ngạo, chua ngoa đến thế. Aizzz, đúng là con hư tại mẹ.

"Ân."
Cung Thiên Yết gật đầu đáp ứng, bước theo La Mộc Ninh.

Thấy đám người Cung Thiên Yết rời đi, Tiết Thái Hoa cùng Tiết Linh, La Mộc Song Ngư cũng chả còn hứng thú nữa, về lại Lan Trình điện của mình. Không còn đám người gấy rối, nha hoàn cũng gia đinh không hẹn mà cùng chạy lại La Song Tử, người ôm người hỏi thăm, tấp nập như hội.

Quây quần chơi đùa cả buổi, La Song Tử về tới gian phòng của mình mới nhớ tới Tư Mã Xà Phu. Khi nãy nàng chơi vui quá nên quên bén mất hắn, không biết đi đâu rồi? Nàng còn chưa cảm ơn hắn đưa nàng về nhà đâu.

"Song Nhi, nàng là đang nhớ đến ta sao?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo vài tia ma mị, quyến rũ. Bóng người cao lớn đứng trước cửa môn, lười nhát mà dựa vào mé cửa, nhếch nhếch khoé môi đầy giảo hoạt. Vâng, vị này không ai khác là Tư Mã Xà Phu.

"Ngươi...tự phụ!"
La Song Tử chột dạ lắp bắp, hắn là đang đi guốc trong bụng nàng sao?! Bất quá nàng cũng không như vậy ngu ngốc nhận mình nhớ đến hắn, khi nãy nàng chỉ nghĩ lướt qua, lướt qua thôi! Tự thôi miên mình, La Song Tử lắc lắc đầu, bộ dáng ngốc ngốc.

Hết thảy hành động đáng yêu của nàng đều lọt vào mắt hắn. Bất giác ôn như cười, hắn thật muốn hảo hảo chế trụ nàng gọn trong ngực, hít hà mùi hương thơm ngát thuộc về nàng.

Tư Mã Xà Phu chớp mắt đến gần La Song Tử, không tự chủ ngón tay quấn lấy tóc nàng, nhẹ nhàng hôn hôn lên đó.

"A! Ngươi! Sắc lang!! Biến thái! Dê cụ!"
Cảm nhận được hơi thở nam tính phả vào tai nàng, La Song Tử hai mươi mấy năm sống trên đời (gộp chung với lúc xuyên và khi chưa xuyên) đầu lần đầu tiên biết ngại ngùng gọi là gì. Hai má lán mịn phủ lên một tầng hồng nhạt, bộ dáng như thiếu nữ mới lớn, tinh khiết mà trong sáng. La Song Tử nàng thật không có tiền đồ, mới một tý thân mật đã như vậy đó ngại ngùng!

Tư Mã Xà Phu khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của La Song Tử, như được tiếp thêm động lực mà từ từ mặt kề mặt với nàng.

"Có vẻ ta đến thật 'không' đúng lúc nhỉ?"
Khi khoảng cách mặt hai người chỉ cách vài li, một tiếng nói vang lên cắt đứt không khí lãng mạn trong phòng.

Cung Thiên Yết đứng dựa vào mé cửa, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ sắt thâm thuý nhìn hai người, khoé môi như có như không mà nhếch lên. Nếu hắn đến trễ một bước, có phải nàng sẽ lọt vào tay tên họ Tư Mã chết tiệt đó không?! Nghĩ đến đó, Cung Thiên Yết bất giác nhíu mày. Từ lúc nào mà hắn lại quan tâm đến một nữ nhân, mà lòng còn hơi khó chịu khi thấy cảnh trước mắt này.

La Song Tử giật nảy người, nhanh chóng thoát khỏi vây khốn của Tư Mã Xà Phu, đề phòng cách xa hắn một trượng. Vẻ mặt ngại ngùng khi nãy như gió thoảng qua mà biến mất không dấu vết, khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nhanh đến mức đến Tư Mã Xà Phu còn nghĩ khi nãy mình bị ảo giác.

La Song Tử nàng thật thắc mắc. Có phải vô thanh vô tức đến tư phòng của người khác rồi tự nhiên dựa trước cửa thành trào lưu rồi không?! Hết Tư Mã rồi lại Cung Thiên Yết, loạn hết rồi!

Tư Mã Xà Phu tiếc nuối nhìn cánh môi hồng hồng của nàng mà tiếc nuối, một tý nữa là hắn đã được hôn lên một cái rồi. Tất cả là tại cái tên chết bầm Cung Thiên Yết kia, ta nhiệt liệt nguyền rủa cả dòng họ ngươi đang XXOO thì bị người khác nhìn thấy, rêu rao ngoài xó chợ! Tức giận trừng mắt nhìn Cung Thiên Yết.

Cung Thiên Yết chạm mắt, không thua kém mà trừng lại. Hai đại quang chính thức tranh đấu, tác giả ta đây hoàn toàn thể nghe thấy tiếng xẹt xẹt đáng sợ phát ra, không khí ngập mùi thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên