Chương 8 : Chuyến lịnh lãm bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hai nam nhân các người lại đột nhiên xông vào phòng của một tiểu thư khuê tú như ta?!"
La Song Tử dè dặt nhìn hai người, tay theo bản năng mà che đi bộ phận trọng yếu trước ngực. Không phải mấy người này tính chuyển sang nghề hái hoa tặc hết đấy nhé?! No no, mặc dù ta biết mị lực của ta rất nhiều và lan rộng, nhưng mà...don't do that!

Tư Mã Xà Phu cùng Cung Thiên Yết đang đấu nhau gay gắt thì thấy nàng như thế, không hẹn mà cùng bật cười bất đắc dĩ. Ta biết nàng đang nghĩ gì đấy nhé! Bất quá đến phòng nàng hoàn toàn là có nguyên do chính đáng.

"Quả thực mấy nay ở bên nàng, ta cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc..."
Tư Mã Xà Phu bắt đầu huyên thuyên.

"Vào chuyện chính, đừng vòng vo!"
La Song Tử mặt lạnh, không nể tình cắt đứt. Nàng vẫn còn ghi cái hận khi nãy hắn dám tới gần nàng nga, cảm ơn gì gì đó dẹp con mẹ nó đi, nàng còn chưa đánh hắn là đã mừng lắm rồi. Hừ!

"Khụ, ta có việc nên phải rời đi sớm. Nàng nhớ chăm lo cho mình và đứa nhỏ, đừng quá nhớ thương ta! Tạm biệt!"
Tư Mã Xà Phu vừa dứt câu thì lưu manh cười, triển khinh không bay đi, để lại bầu không khí quỷ dị dần dần bao trùm.

"Ngươi! Đứa nhỏ gì chứ, ta còn chưa có phu quân đâu!! Khụ, ngươi đừng để ý đến tên họ Tư Mã đó. Mà ngươi đến đây có chuyện gì?"
La Song Tử phẫn nộ hét theo bóng Tư Mã Xà Phu. Tên chết tiệt, nàng không đánh chết hắn thì tên hắn viết ngược lại. Nhanh chóng đổi chủ đề, La Song Tử ngước mắt nhìn Cung Thiên Yết. Bất quá, không khí trong phòng có vẻ hơi kỳ dị. Nàng không hiểu tại sao nam chủ Cung Thiên Yết nghe xong câu đó lại trầm mặc, bộ dáng hậm hực đủ đáng sợ a. Không phải lại nổi cơn biến thái, muốn giết người đấy chứ?!

"Nghe gia chủ bảo La Mộc đại cô nương đây muốn gia nhập vào đoàn tân sinh Cung gia lịnh lãm (kiểu như tham quan, thám thính, ta không chắc). Ta đến đây để thông báo 1 tháng nữa sẽ khởi hành."
Cung Thiên Yết không lạnh không nóng nói, khuôn mặt bên dưới tấm mặt nạ đã hoà nhã không ít. Khi nãy hắn và La Mộc Ninh bàn công chuyện xong thì chuyển sang việc năm nay Cung gia tuyển tân sinh, La Mộc Ninh nghe thấy lại mặt mày hớn hở xin một chỗ cho nàng. Ban đầu hắn còn phân vân, cuối cùng lý trí đã bại, đành chấp nhận.

"A?! Ngươi vừa nói gì cơ? Lịnh lãm? 1 tháng nữa?! Ta đã chấp nhận việc này khi nào?!"
La Song Tử nghe đến từ lịnh lãm thì giật mình, nhảy dựng lên. Đúng là có thể trước lúc nàng nhập vào thì La Mộc Song Tử kia có đề cập chuyện này với 'phụ thân', bất quá giờ đây là khác rồi a. Cái lịnh lãm lần này tràn ngập hiểm nguy, cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn. Nào là lần đi này La Mộc Song Tử sẽ nảy sinh tình cảm với nam chủ, rồi nữ chủ lại xuất hiện, kể từ đó thâm thù đại hận hai bên diễn ra và kết cục là La Mộc Song Tử chết. Mà lần này là nàng a, là nàng đấy!! La Song Tử nàng còn yêu nước yêu dân, chưa muốn hi sinh đâu!! Mà còn phụ thân nàng nữa, bán con gái mình khi nào còn không biết, hừ hừ!

Cung Thiên Yết 'vô tình' thu hết mấy biểu cảm lúc xanh lúc trắng, lúc giận giỗi của nàng vào mắt. Hắn thật thắc mắc, đi lịnh lãm tại gia hắn từ khi nào mà khủng khiếp đến làm người khác kinh hãi thế kia? Mà nàng cũng thật dễ đoán đi, bao nhiêu suy nghĩ gì cũng lồ lộ trên mặt, thật muốn nhéo một phát vào cái má hồng hồng kia.

Sau một loạt các sự kiện hại não trên xảy ra, La Song Tử khéo léo lấy cớ đuổi Cung Thiên Yết về, một mình trong phòng lập trình lại hết mấy vấn đề gần đây.

Theo nội dung mà trí nhớ nàng ghi lại được, lịnh lãm lần này nữ chủ sẽ xuất hiện. Nàng ấy sẽ xuyên không nhập vào trước vài tháng và trong vài tháng đó, nữ chủ được cao nhân ẩn cư trong núi thu làm đồ đệ. Trải qua bao nhiêu cam go được đám nam phụ nữ phụ bày ra, nữ chủ sẽ cùng nam chủ sánh vai xưng bá trong giang hồ, lập nên Tuyết Lãnh Cung, danh vang thiên hạ.

Bất quá...lần này La Mộc Song Tử không còn ở đây, hẳn sẽ không thay đổi gì mấy đâu nhỉ? Nhiều nhất chắc sẽ bớt đi nhiều cạm bẫy thôi, đúng không? La Song Tử nàng hoàn toàn bỏ đi cái ý nghĩ tranh giành với nữ chủ, nàng yêu nhất là mạng, yêu nhì là ngân lượng, mạng mất rồi thì ngân lượng cũng vô dụng. Cho nên, theo nữ chủ sẽ có thịt ăn! Chính là như vậy!

Cảm thấy mình quá thông minh, La Song Tử khoé môi không ngừng nhếch lên, hoàn toàn có thể so sánh với phim kinh dị trong truyền thuyết. Muahahahaha, làm gì có ai thông minh được như nàng!

Sau khi thông suốt và tự tân bốc mình, La Song Tử không nghĩ nhiều nữa, mệt mỏi trèo lên nhuyễn tháp mềm mại thân quen, nhanh chóng gặp Chu Công đánh cờ. Còn biết bao nhiều chuyện đang chờ đợi nàng phía trước, cho nên việc đầu tiên là phải hưởng thụ hết rồi hãy hảo hảo mà đối đầu với nó.
_________________________________________
Ta đảm bảo Yết từ đây sẽ được nhiều đất diễn hơn Phu, mặc dù Phu rất tốt nhưng ta rất tiếc. Mà chương này hơi ngắn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên