17. Soobinie dị ứng và sợ chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở em đến trường xong thì cũng ra về, vì hôm nay anh không có tiết nên trên trường em cứ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Muốn mở điện thoại ra nhắn cho anh nhưng sợ anh la, Yeonjun đành làm liều mà lôi điện thoại ra nhắn tin.

Nhắn xong anh liền lao đầu vào đống giấy tờ chưa giải quyết hết, còn em thì nằm dài trên mặt bàn.

" oi Choi Yeonjun " nghe tiếng gọi em liền ngước lên nhìn về hướng có tiếng gọi.

" Yeosang? Wooyoung, sao nay bọn mày qua đây? "

" bộ phải có việc thì mới tìm mày hả "

" xuống căn tin ăn không? "

" tao không có hứng, bọn mày đi đi "

" nay mày bị sao hả " Yeosang đứng bên thắc mắc hỏi.

" không có gì, tao có mang bento đi rồi " Yeosang và Wooyoung nghe xong thì cũng đi xuống căn tin.

Vừa ăn vừa cảm thấy thiếu thiếu nhưng không biết thiếu gì, bỗng từ đâu có một hộp sữa đặt trên bàn em.

" gì đây? " em ngước đầu lên nhìn, là Dino.

" thầy Soobin kêu tao mua cho mày "

" thanks "

" sao mặt mày ủ rũ vậy? "

" không có gì "

" nay ông Soobin không đi nên mày chán chứ gì? "

" không có " nghe đến đây em liền phản bác.

" chứ sao? "

" tao cảm giác như Soobin không muốn tao đem Choco về "

" dễ hiểu thôi, nhỡ về mày lại quan tâm ẻm hơn ông Soobin thì sao "

" không có đâu, hay.... "

" chả nhẽ ông Soobin sợ chó "

" sợ chó? "

" đúng rồi "

" chắc không có đâu " nghe em nói vậy thì Dino cũng không nói nữa, hai người ngồi nói chuyện một lúc thì cũng hết giờ ăn trưa.

[…]

Tan học, quản gia Kim liền đến đón em về nhà ngoại. Vừa bước xuống xe thì Choco từ đâu lao đến chỗ em mà nhảy vòng vòng quanh chân em.

" con về đây chơi à? " mẹ em nghe tiếng xe liền đi ra xem.

" dạ không, con muốn đem Choco về " mẹ em nghe đế đây thì khó hiểu nhìn em rồi gọi em vào nhà.

" con vào đây một lát "

" nae "

" Choi Yeonjun, con không biết hay là cố ý vậy hả? Chồng của con bị dị ứng và sợ chó, sao lại đem về. Con là muốn mưu sát Soobinie hả? "

" c...con hong có, ảnh hong nói với con "

" giờ biết rồi thì về đi, Soobinie nghe con dắt Choco về thì chắc chưa dám về nhà đâu "

" nae " nghe đến đây thì mặt em liền buồn thiu đi ra xe.

" cậu chủ, có vấn đề gì ạ? "

" nae, không ạ. Chúng ta về thôi chú Kim "

" còn Choco? "

" không cần nữa ạ " em nói xong liền nằm co người ở ghế sau, quản gia Kim cũng chỉ biết bất lực không giúp được em.















+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro