18. không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà em liền ủ rũ tắm rửa rồi ra ngoài phòng khách ngồi đợi anh về, ngồi chán thì em liền lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, lướt chán thì lại nằm ra đấy.

" cậu chủ, đã đến giờ cơm rồi ạ "quản gia Kim đi ra gọi em vào ăn cơm.

" ah, cháu đợi anh Soobin về rồi ăn luôn ạ "

" cậu chủ Soobin nói hôm nay không về nên cậu không cần đợi ạ "

" anh không về ạ? "

" cậu chủ không nói gì với cậu sao ạ? "

" dạ không ạ, với cả cháu không muốn ăn đâu ạ "

" cậu cũng nên ăn một ít đi ạ, không thì cậu chủ sẽ lo lắm đấy "

" nae " em buồn thiu nhấc mông xuống bếp ăn cơm, bữa cơm hôm nay nhạt nhòa đến lạ thường. Bình thường có anh ăn chung với em thì dở đến mấy cũng hóa ngon. Ăn được nửa chén cơm thì em liền đi về phòng.

Em muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ làm phiền đến anh. Đã hơn 7 giờ rồi mà anh vẫn chưa về, em quyết định đứng dậy ra ngoài đi dạo xung quanh. Khu nhà xung quanh vắng tanh không một bóng người khiến em có chút sợ sệt. Em bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ, lúc đi ra thì liền gặp anh đang đi cùng với ai đó. Nhìn kĩ thì là một cô gái, không phải người em quen.

Em đứng như trời trồng nhìn hai người họ ân ái, cô nàng kia không ngần ngại mà hôn lên má anh. Em nhìn thấy cảnh tưởng này liền làm túi đồ trên tay rơi xuống.

" Soobin..... "

Anh nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn, hai hàng nước mắt em tuôn rơi. Anh thấy em khóc liền chạy lại dỗ dành, nhưng càng tiến tới em càng muốn đứng xa anh rồi chạy đi.

Anh mặc kệ người kia mà đuổi theo em, chạy đến ngã tư thì liền mất dấu. Anh nhấc máy lên gọi người chia nhau ra tìm em. Tìm mãi đến hơn 11 giờ cũng không thấy, lúc nãy ra đường em chỉ mặc một chiếc áo thun nên anh lo rằng em sẽ bị lạnh mà sinh bệnh.

*ting

Điện thoại vang lên tin nhắn rằng đã tìm thấy em, nhưng yêu cầu anh mau đến nhanh. Anh kiểm tra địa chỉ thì liền tra được em đang trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch.......







+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro