19. anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn đến nơi thì em vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, cấp dưới báo lại lúc phát hiện ra thì em đang bị một lũ đô con đánh. Chúng đánh em đến gãy cả xương, lúc họ đến thì em đã bất tỉnh. Hắn ra lệnh cho người điều tra lũ đã đánh em rồi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, một lúc sau thì ba mẹ em nghe tin liền chạy đến bệnh viện.

" Junie, con trai tôi hức tai sao bọn chúng lại đối xử với thằng bé như vậy chứ? " mẹ em suy sụp mà khóc nấc lên, ba em đứng thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Hắn vẫn ngồi im bất động ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh.

Cuộc phẫu thuật diễn ra khoảng 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ vừa đi ra liền bị hắn kéo lại.

" bác sĩ, em ấy...."

" ai là người nhà của bệnh nhân Choi Yeonjun? "

" Tôi " ba em đứng lên nói chuyện với bác sĩ.

" bệnh nhân bị gãy mất 2 cái xương sườn, chấn thương đụng dập cấp độ 5 và mất trí nhớ tạm thời, phiền người nhà để ý đến bệnh nhân trong thời thời gian tới " nói rồi bác sĩ liền rời đi.

Ba em nghe xong liền ngã ngửa ra đất, hắn liền đỡ ông ngồi dậy rồi một lúc sau các y tá liền đưa em ra khỏi phòng cấp cứu, hắn đỡ ba em ngồi dậy rồi cũng chạy theo y tá phía sau. Nhìn người mình yêu trên người đầy vết băng bó, hắn đau, hắn đau lòng nhìn em nằm bất động trên giường bệnh.

Hắn ngồi xuống cạnh giường bệnh của em, còn em vẫn thở đều đều nằm trên giường bệnh. Hắn nắm lấy bàn tay em mà hôn nhẹ một cái, bàn cay mỗi đêm đều ôm chặt lấy hắn không buông, mỗi sáng đều vuốt ve mặt hắn, mỗi ngày đều cùng hắn đi dạo, bàn tay luôn chứa đầy những điều ấm áp đó nay lại lạnh đến lạ thường.

[…]

Thời gian dần trôi, bây giờ đã là ngày thứ 5 kể từ lúc em hôn mê, ba mẹ em và hắn luôn thay phiên nhau chăm sóc em. Hắn ngày nào cũng đến rồi kể cho em những câu chuyện mà hắn đã trải qua trên trường, nhưng em vẫn không chịu mở mắt ra nghe hắn nói.

" Junie à, anh xin lỗi. Anh tồi lắm nhỉ? Nếu ngày hôm đó anh chịu về sớm với bé, không bỏ bé một mình thì đâu xảy ra sự việc này đâu. Còn người phụ nữ đó và anh không có quan hệ gì hết. Junie à, bé mở mắt ra nghe anh nói chuyện được không? Anh nhớ bé lắm, nhớ những cái ôm của bé, những cái thơm má vào mỗi buổi sáng, nhớ những cái ôm mà bé thường ôm anh vào mỗi đêm.... " nói đến đây hai hàng nước mắt của hắn bắt đầu rơi lệ, hắn hối hận, đáng nhẽ hắn không nên bỏ mặc em một mình.

Hắn muốn em mở mắt ra nhìn hắn, muốn mọi thứ quay về trước ngày hôm ấy. Có vẻ như ông trời không phụ lòng hắn, tay em vừa giật một cái hắn liền nín khóc do nghĩ bản thân nhìn nhầm. Rồi bàn tay em khẽ co lại nắm lấy tay hắn, mắt em dần mở ra.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro