20. chú là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà trắng tinh cùng những tiếc nói chói tai khiến em phải nheo mắt lại, em liếc nhìn xung quanh.

" Ba, mẹ, Beomgyu và.....? "

" Yeonjunie, con có còn đau ở đâu không? có đói hay khát nước không? " mẹ em thấy em mở mắt liền chạy lại bên giường em.

" con không sao " em mỉm cười nhìn mẹ mình.

" sao mọi người lại tụ tập hết ở đây vậy ạ? và kia là ai? " em chỉ tay về phía hắn mà ngơ ngác hỏi.

" Junie, b...bé không nhớ anh thật sao? " hắn quỳ xuống sàn nhà ngước nhìn em, đây có lẽ là hình phạt đau đớn nhất mà em dành cho hắn. Tại sao? Tại sao em lại nhớ tất cả mọi người trừ hắn?

" mẹ à, đây là ai vậy ạ? "

" Yeonjun hyung, anh không nhớ đây là ai sao? " em lắc đầu rồi nhìn hắn đang quỳ dưới sàn nhà.

" bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tôi nghĩ mọi người nên cho cậu ấy một thời gian để ổn định sức khỏe " nói rồi bác sĩ bước ra khỏi cửa, theo sau đó là mọi người trong phòng trừ hắn và em.

" chú không đi ra sao? "

" chú..... "

...

" tạm thời mọi người đừng nhắc đến các kí ức đã mất của bệnh nhân mà hãy để cậu bé tụ nhớ, vì đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên sẽ không kéo dài quá lâu "

" dạ, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều "

Bác sĩ nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi rời đi, mọi người nhìn từ ngoài phòng bệnh, nhìn hắn vẫn nắm lấy tay em mà trò chuyện còn em vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

" Junie à, bây giờ ba mẹ và Beomgyu phải ra về rồi. Con ở lại nói chuyện với Soobin nhé "

" nae~ " nói rồi em quay sang nhìn hắn.

" chú đừng nắm tay cháu như vậy được không? Cháu không thích người lạ nắm tay cháu "

" ah, chú xin lỗi, chắc cháu khó chịu lắm nhỉ? "

Người lạ? Đúng vậy, giờ quan hệ của họ có khác gì hai người xa lạ không? Em căn bản là đã quên mất hắn, quên hết những kí ức liên quan đến hai người. Hắn luyến tiếc mà buông tay em ra.

" chú này "

" huh? "

" cháu và chú lúc trước thân thiết lắm ạ? "

" um, thân lắm, phải nói là rất rất thân "

" vậy tại sao bây giờ cháu lại không có bất kì kí ức nào của chú? hay trước đó chú có làm điều gì có lỗi với cháu không? "

Nghe em nói vậy thì mọi kí ức đêm hôm đó lại ùa về, hắn hận vì lúc đó không về thẳng nhà, lúc đó đáng nhẽ hắn phải ở nhà với em, vậy mà hắn lại.....

" chú! "

" ah, cháu nói gì? "

" thôi quên đi, nếu chú không muốn nhớ lại thì ta không nói nữa "

Vừa dứt lời thì bụng em liền kêu lên mấy tiếng ọt ọt khiến em ôm bụng đỏ mặt mà nhìn hắn, hắn thấy vậy chỉ biết cười trừ.

" Junie nhà ta đói rồi nhỉ? Để chú Soobin mua đồ ăn cho cháu nha, cháu muốn ăn gì nào? "

" ch...cháu ăn gì cũng được "

" được rồi, để chú đi mua cho cháu "

Có vẻ như em quên thật rồi nhỉ, lúc trước em chỉ ăn đồ hắn nấu, nếu không phải đồ hắn nấu thì em liền đu trên người hắn đòi cho bằng được. Lúc em ăn thì hai má luôn phồng lên rồi nhìn hắn cười cười, nhiều lúc em còn đòi hắn đút cho mới chịu ăn. Mỗi khi ăn xong em liền bobo má hắn.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro