22. tha lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quanh đi quẩn lại thì cũng đến ngày em được xuất viện, em vui vẻ mà chạy nhảy xung quanh. hắn lẽo đẽo theo sau em nhìn em vui vẻ mà lòng cũng vui lây.

" nào, đi từ từ thôi "

" chú, xe chú đậu ở đâu vậy? " hắn chỉ tay về chỗ chiếc xe màu đen tuyền đậu bên đường.

" chú chú cháu lái thử được không? "

" không được "

" chúuuuuu cháu không làm hỏng xe chú đâu mà "

" không được là không được, ngoan, lát nữa tôi mua mint choco cho cháu "

" nae ah " nói rồi em ôm một bên đầu mà quỳ rạp xuống đường khiến hắn hoảng sợ mà chạy đến ôm em.

" Yeonjun, cháu có sao không? đau ở đâu..."

" ch...cháu không sao, tự nhiên có vài đoạn hình ảnh chạy trong đầu cháu "

Có lẽ là một vài kí ức vụn vặt đã chạy trong đầu em, hắn nhẹ nhàng giúp em xoa đầu rồi hôn cái chóc lên trán. Hai người vừa về đến nhà thì quản gia Kim đã từ trong nhà ra đón tiếp hai người, ông đã biết chuyện em bị mất trí nhớ tạm thời nên cũng đã chuẩn bị tinh thần .

" bác Kim " hắn và ông trố mắt nhìn em, có khi nào em đã nhớ lại. Nhưng hiện thực vả cho hắn một cú đau đớn, em căn bản chỉ quên mỗi hắn, nhưng quản gia Kim em vẫn nhớ.

" bác Kim bác Kim,mấy tháng không được gặp bác nên cháu nhớ bác quá trời " em chạy lại ôm chầm lấy ông, em coi ông như ông của mình nên rất quý ông. Còn hắn lủi thủi sách đồ vào trong nhà giúp em, xong việc thì liền ra ngoài kiếm em nhỏ.

Tìm mãi không thấy em nhỏ đâu khiến hắn lo lắng, bỗng trong mấy cái cây phát ra tiếng động, hắn tò mò lại gần kiểm tra thì thấy em đang trèo lên hàng rào.

" Yeonjunie, nguy hiểm "

Em nghe tiếng hắn gọi giật mình mà ngã xuống, may mắn là hắn đã đến kịp lúc đỡ em.

" bé làm gì vậy? có biết là chú lo lắm không? "

" ch..cháu cháu không biết nữa, tự dưng muốn trèo lên ah "

" Junie " đầu em đột nhiên choáng váng mà ngất lịm trong vòng tay hắn. Hắn hốt hoảng liền bế em vào nhà rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

[…]

" bệnh nhân không sao đâu, chỉ là kí ức về quá nhiều khiến bệnh nhân đau đầu thôi "

" dạ "

Nói rồi bác sĩ rời đi, em nằm cau mày mà mồ hôi đổ đầy trán. Tay em vẫn nắm chặt tay hắn, hắn thức cả đêm để chăm sóc cho em không rời, cần gì thì đều gọi người đem vào. Hắn một tay chăm sóc em, tay còn lại soạn giáo án trên trường.

[…]

5:59

Em tỉnh dậy ngước nhìn trần nhà rồi nhìn sang hắn, tay em vẫn nắm chạy tay hắn, còn hắn thì ngủ gật bên cạnh laptop. Em buông tay ra lại bị hắn nắm chặt lại.

" Junie...đừng...đừng bỏ anh mà. A...anh sai rồi " hắn nói mớ.

Em mỉm cười lấy tay còn lại xoa xoa đầu hắn.

" Junie tha lỗi cho anh mà "

+×+

App lỗi nên t phải viết lại😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro