23. Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ ngắm nhìn hắn lúc ngủ mà không để ý là mặt trời đang dần lên, ánh bình minh chiếu lên gương mặt hắn lúc ngủ bị em che đi. Khoảng 30 phút sau thì hắn liền tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang mỉm cười nhìn hắn.

" Junie..à Yeonjun cháu dậy từ lúc nào vậy? Có đói không? Muốn ăn gì để chú kêu người làm "

" hm..cơm chiên đi "

" để chú kêu quản gia Kim làm cho cháu nhá "

" anh làm cơ, Soobinie làm thì em mới ăn "

Hắn đang cố lấy lại mạng để load lại những điều em vừa nói, Soobinie, em gọi hắn là Soobinie.

" b..bé, bé lấy lại được kí ức rồi hả? t...từ khi nào... "

" chiều hôm qua, lúc em ngã từ hàng rào xuống "

Hắn vui mừng mà ôm chầm lấy em rồi đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

" mà...b..bé tha lỗi cho anh được không? anh xin lỗi, ngày hôm đó không phải như bé thấy đâu, anh và người đó không có quan hệ gì hôn "

" em biết mà, em không trách anh. Lúc đó chỉ là cảm xúc của em không ổn, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng như vậy "

" bé không có gì phải xin lỗi, là tại anh, anh xin lỗi bé nhiều lắm " nói rồi hắn đặt lên trán em một nụ hôn.

" bé đói không? Để anh làm cơm cho bé nhá, từ hôm qua bé không ăn gì cả, anh lo lắm "

" em chỉ hơi đói thui "

Hắn xoa đầu em rồi vòng tay ra sau nhấc bổng em lên, mái đầu tròn dựa lên vai em, em cũng thuận theo mà ôm chặt lấy hắn.

" anh bế bé đi vệ sinh cá nhân nhá "

" nae "

[…]

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn bế em xuống phòng bếp ăn cơm.

" anh, đút bé "

" rồi rồi Junie ahhh "

" ahhhh "

Hắn đút từng muỗng cơm cho em ăn xong rồi bàn thân mới ăn, ai kêu em bé của hắn trẻ con cũng được, hắn không quan tâm. Em bé của hắn thì hắn phải nâng như trứng hứng như hoa, em muốn gì có đó, em bé của hắn là nhất. Cả mấy tháng trong bệnh viện khiến em tụt mấy mấy kí liền, bây giờ hắn phải chăm cho em mập mạp lên.

+×+

DROP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro