7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ở nhà vẫn không hay biết gì, ngồi trên sofa đợi Yeonjun đi học về như mọi hôm. Cạch!! Tiếng cửa nhà mở ra, Soobin thấy cậu cả người ướt hết thì ngạc nhiên chạy lại

"Yeonjunie hôm nay về sớm thế?.. Sao..sao em lại ướt hết thế này? Có phải em đã dầm mưa không? " Thấy cả người Yeonjun ướt nhẹp, Soobin hoảng hốt lay lay người cậu hỏi

"Không có gì! Anh tránh ra một chút"
Yeonjun cười gượng trên môi, hất cách tay anh đang đặt trên vai mình ra,im lắng bỏ giày rồi lên phòng

"... " Soobin bị một màn lạnh nhạt của Yeonjun làm cho sững người. Rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì

CỐC CỐC

"Yeonjun, mở cửa cho anh đi em" Cửa phòng không khóa nhưng anh hiểu tính khí của cậu, nếu cậu đã cố ý đóng cửa nghĩa là không ai được vào phòng. Cậu muốn ở một mình, vì vậy nên anh không dám mở cửa

"Yeonjun, có chuyện gì vậy em? Đừng làm anh sợ, mở cửa cho anh đi"

"Yeonjunie"

"Yeonjunie"

Tiếng Soobin vẫn trầm trầm gọi cửa, đáp lại anh là sự im lặng của người trong phòng. Bỗng..

XOẢNG!!

Tiếng thủy tinh vỡ,tiếng ngã, tiếng va đập lẫn vào nhau vang lên. Soobin hoảng hốt, vội mở cửa chạy vào, thì bị một phen đứng hình. Trước mặt anh lúc này là Yeonjun đang mặt mày xanh lét nằm giữa đống thủy tinh vỡ, tay cậu bị một mảnh thủy tinh gần đó khứa một đường, máu chảy ra sàn..

Soobin hoảng sợ, chạy vội lại đỡ cậu dậy, cả người cậu bây giờ đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào

"Yeonjun!! Choi Yeonjun!Mau tỉnh lại"
ôm cậu đặt lên giường, anh gọi lớn, vừa gọi vừa lay người cậu " Yeonjun, có chuyện gì vậy? "

Anh nhướng người lấy hộp y tế, băng bó vết thương trên tay cho cậu, kéo chăn ngang người đắp khỏi lạnh, anh nhanh chóng đi giặt khăn ấm cho cậu, lúc nãy anh có đo nhiệt độ thì thấy cậu đã sốt, dầm mưa nên mới sốt như vậy. Đắp chiếc khăn ấm lên trán cho cậu, Soobin đau lòng vô cùng, Yeonjun của anh trước giờ giữ gìn sức khỏe rất tốt, rất ít khi bị bệnh, vậy mà hôm nay lại xanh xao trước mặt anh.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ư.. Soobin... " Tiếng Yeonjun yếu ớt gọi tên anh trong vô thức, bàn tay cũng vô thức nắm nắm vào không khí như đang tìm anh

"Anh đây, anh đây" Soobin vội nắm lấy bàn tay nhỏ, dùng tay kia xoa xoa mu bàn tay

"Soobin.. Soobin.. " Cậu vẫn yếu ớt gọi tên anh, bàn tay như dùng toàn bộ sức lực, siết chặt tay anh như sợ anh buông tay cậu ra

"Anh đây em, anh không đi đâu đâu"
Soobin đau lòng xoa xoa tay Yeonjun, anh sợ cậu siết chặt quá sẽ đau tay. Tay Yeonjun sau một lúc được anh xoa bóp thì cũng dần thả lỏng ra nhưng vẫn không chịu buông tay anh. Soobin vẫn nắm tay cậu, nhổm người lên giường nằm cạnh cậu, nhẹ xoay người cậu lại rồi dùng tay kia ôm cả người cậu vào lòng, cũng không nghĩ đến việc bị lây ốm, vuốt vuốt sống lưng cho cậu dễ ngủ.

Nửa đêm Yeonjun mơ hồ tỉnh dậy thì thấy Soobin vẫn đang ôm mình vào lòng, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, chợt nhớ lại chuyện hôm qua, cậu lại đau lòng mà chảy nước mắt. Cảm nhận được người Yeonjun run run, Soobin giật mình tỉnh dậy, đẩy người cậu ra thì nhìn thấy cả một khuôn mặt tiều tụy đầy nước mắt

"Yeonjunie, sao vậy em? Đau ở đâu hả?" nói rồi lại vuốt vuốt lưng cậu cố làm ngưng nước mắt "Yeonjunie, nín đi em, đau ở đâu mau nói cho anh biết" Soobin bây giờ là vô cùng hoảng sợ, trước giờ anh sợ nhất là Yeonjunie khóc, vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao để dỗ dành. Nhẹ đỡ cậu ngồi dậy, đặt đầu cậu lên vai mình, anh vỗ vỗ lưng cậu, cố làm cho cậu thoải mái

"Yeonjunie, có phải là có chuyện gì rồi không? " Đợi cậu khóc xong, anh mới nhẹ nhàng hỏi

"Soobin hyung..anh có phải là chán em rồi đúng không? " nói hết câu, cậu lại không chịu được lại rơi nước mắt

Soobin ngạc nhiên, anh chán cậu bao giờ, anh yêu cậu còn không hết, thấy cậu đau anh còn đau hơn gấp nhiều lần, sao lại bảo anh chán cậu

"Sao em hỏi vậy? Anh yêu em thế này lại bảo chán, em nói vậy là sao? Không có, anh là rất yêu Yeonjunie" Xoa xoa lưng cậu,anh cố nói cho cậu hiểu, sao lại bảo anh chán cậu cơ chứ?

"Lúc chiều em đã thấy..hức...đã thấy..cô ấy...cô ấy là..là gì của anh...hức.." Tiếng Yeonjun nức nở

Cô ấy? Cô ấy là ai?

"Cô ấy mà em nói là ai? " Soobin đẩy vai cậu ra, nhìn vào mắt cậu hỏi

"Hức..là em thấy..hai người nói chuyện rất..hức...rất vui vẻ.. Anh còn sửa xe giúp Yn..hức" Yeonjun nói đến đây không nhịn được, khóc to ra thành tiếng, mặt cúi xuống không nhìn anh

Soobin đơ mặt, Yeonjunie của anh hiện giờ là đang ghen sao?, nhưng sao lại là Yn, cô ấy với anh chỉ xem nhau như anh em thôi, không có gì hơn

"Yeonjunie, mau nín đi, nín đi rồi anh sẽ nói cho em nghe" Soobin đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của cậu, vỗ vỗ lưng cậu rồi ôm vào lòng

"Anh mau nói đi..em không sao" sau gần nửa tiếng khóc thê thảm, Yeonjun mới chịu bình tĩnh nói

"Yn thật ra là em của Kang Taehyun, cô ấy với anh chỉ xem nhau là anh em, mà cô ấy lại còn có Huening Kai rồi, không phải cô ấy học cùng em sao?, chuyện chúng ta hẹn hò cũng đã sớm được Taehyun nói cho biết rồi. Hôm qua là do Taehyun kia đi với Beomgyu nên không về cùng, xe cô ấy lại bị tuột xích nên anh mới giúp thôi. Còn cười cười nói nói cũng là nói về em và Taehyun, sao lại nghĩ lung tung như vậy?, Yeonjunie sao lại ngốc thế, có biết làm anh đau lòng lắm không? "
Soobin kể xong giả bộ thở dài một hơi trách cậu

Ngồi nghe nãy giờ cậu mới phát hiện ra mình thật ngốc, Kang Yn - Kang Taehyun, Huening Kai hay mang cơm đến cho Yn, Yn tốt bụng luôn giúp đỡ cậu. Thật sự là không có gì để đáng suy nghĩ, lần này là hiểu anh rồi, bất chợt giật mình, có lẽ anh sẽ giận lắm đây

"Oáp..haizz, Yeonjunie phải đi ngủ đây , sao lại nhức đầu thế này..a..a.. Huhu" Cậu giả bộ ôm đầu nhăn nhó nhằm tránh chuyện trả lời anh. Vậy là  không biết đã làm cho người kia lo lắng tưởng mình làm cậu khóc nên mới bị nhức đầu vội đặt cậu nằm xuống giường ôm vào lòng

"Yeonjunie lại đau ở đâu sao?, nghỉ đi em, đừng khóc" vỗ vỗ mấy cái vào lưng rồi ôm cậu vào vào lòng

"Soobin..em xin lỗi đã hiểu lầm anh"
Yeonjun dụi dụi mặt vào lòng anh nói khẽ

"Mau nghỉ ngơi, mai sẽ nói sau" Soobin xoa xoa mái tóc rối của cậu

Vì đang bị cảm lại khóc sướt mướt nãy giờ nên Yeonjun nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn nắm lấy áo anh, đầu dụi dụi mấy cái rồi mới chịu nằm yên

______________________________________

End chap 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro