8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjunie, dậy ăn cháo đi em, anh đã xin nghỉ giúp em rồi" Tiếng Soobin nhẹ nhàng nói, bàn tay vừa đỡ cậu dậy vừa xoa xoa mái tóc cậu

"Nhạt miệng lắm, em không ăn đâu~"
Yeonjun biết khi cậu ốm không bao giờ Soobin nói nặng lời với cậu nên cứ được nước làm tới, tha hồ nhõng nhẽo với anh

"Ngoan, ăn mới có sức để khỏe được"
Soobin vỗ vỗ lưng cậu, nhanh chóng thổi cháo rồi đưa đến tận miệng cho cậu

"Anh Soobin hôm nay không đi học sao? " Yeonjun mãi nhõng nhẽo đến giờ mới nhớ ra anh cũng phải đi học

"Hôm nay ở nhà chăm em, sáng nay nhờ Taehyun xin nghỉ giúp rồi" nói rồi gõ nhẹ len trán cậu "Cũng tại đồ ngốc em, ghen tuông vô cớ"

"A..a nhanh lên cháo sắp nguội cả rồi kìa" Yeonjun nghe vậy liền đánh trống lảng

"Xong" Yeonjun đã ăn xong muỗng cháo cuối cùng, lòng Soobin cũng nhẹ bớt, anh chỉ sợ cậu vì nhạt miệng lại pha thêm mấy trò nhõng nhẽo nữa thì không biết phải làm sao cho cậu ăn. Với tay lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, nhìn hai cánh môi hồng hồng cứ chu chu cho anh lau miệng thì Soobin chợt cười, cúi xuống hôn cái chụt lên môi cậu rồi đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc lần nữa. Sau đó đi ra ngoài, để lại Yeonjun với cặp mắt mở to tròn trên khuôn mặt đỏ ửng

...

"Ha..ha.. HẮC XÌ"

"Haizz, bị lây cảm rồi, mạnh mẽ lên Soobin, giờ mà cầm Yeonjunie sẽ không có nơi nương tựa, cố lên! " Dưới nhà  có một người nào đó đang chảy nước mũi liên tục. Tối hôm qua Soobin vì sợ Yeonjun nửa đêm có chuyện gì nên anh ôm chặt cậu cả đêm mà ngủ, vậy là sáng nay đã có dấu hiệu bị cảm rồi

"Anh Soobin ơi!! " Tiếng Yeonjun từ trên lầu vọng xuống

"Hả?Anh đây, em khó chịu ở đâu hả? "
Soobin chạy vội lên ngó nghiêng khắp người cậu

"Không, chỉ là..em muốn đi ngủ" Yeonjun đưa tay nhõng nhẽo kéo kéo áo anh

"Mau nằm xuống ngủ đi, làm anh sợ muốn chết" Soobin thở dài

"Nhưng mà.. " Yeonjun phụng phịu

"Sao? " Soobin ngồi xuống bên cạnh

"Mệt lắm, khó ngủ nữa, anh nằm cạnh em chút cho em ngủ với" cậu cúi mặt vò vò vạt áo anh

Soobin khẽ lắc đầu hết nói nổi , Yeonjun của anh rất ít khi bệnh, nhưng mà khi đã bệnh thì cứ như một đứa bé sợ xa mẹ vậy, ở đây thì là sợ xa anh

"Ngoan, uống thuốc đã rồi ngủ" anh đưa ly nước với viên thuốc lại cạnh cậu. Đợi cậu uống xong thì nhanh chóng cất ly rồi lên giường, ôm cục bông mềm mềm của mình vào lòng cho cậu dễ ngủ

"Đợi em ngủ mới được buông ra đấy" Yeonjun dụi dụi đầu vào ngực anh nhắc nhỏ

"Mau ngủ thôi" Anh sẽ ngủ với cậu luôn, dù gì thì nếu anh ngồi dậy cậu cũng sẽ không ngủ được, mà không ngủ được lại mệt cho mà xem

Đến trưa

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Soobin giật mình tỉnh dậy, giờ này chắc là Taehyun rồi. Anh nhỏm người dậy định ra mở cửa thì Yeonjun cũng giật mình dụi dụi mắt

"Ưm..ai vậy anh? "

"Chắc là Taehyun, em cứ nằm nghỉ đi, anh anh ra xem thử"

...

"Là cậu hả? Đã học về rồi sao?" anh nói xong cũng ngó nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11h rồi, vậy là ngủ được 2 tiếng

"Chào cậu / Anh Soobin" Tiếng hai người vang lên, một nam một nữ. Là Kang Taehyun và Kang Yn, Yn sang nay đi học đã nghe Taehyun kể câu chuyện ghen tuông của Yeonjun và Soobin thì vừa buồn cười vừa khó xử, quyết định đến nói rõ với cậu

"Ủa em cũng đến đây hả? " Soobin ngạc nhiên

"Vâng, em đến gặp Yeonjun, cậu ấy đâu rồi? " Yn nói rồi ngó nghiêng tìm kiếm Yeonjun

"Đang ở trên lầu hai" Soobin chỉ lên lầu. "Còn cậu, nếu đã có lòng đến thăm người bệnh thì mau đi nấu ăn giúp tôi với, ngoại trừ cháo ra tôi không biết nấu thứ gì nữa" nói rồi kéo Taehyun vào bếp

Trên lầu

"Yeonjunie! " Yn gõ cửa rồi bước vào phòng

"Ủa Yn, sao cậu biết tớ ốm mà đến đây? " Yeonjun ngạc nhiên

"Mọi chuyện đều dễ dàng nếu có anh Taehyun" Yn nháy mắt tinh nghịch rồi chợt khựng mặt lại "Yeonjunie!! Có phải cậu nghi ngờ tớ với anh Soobin không?" Yn nghiêm mặt lại nhìn cậu

"Tớ...tớ.. " Yeonjun bối rối không biết trả lời sao

"Cậu nghe cho rõ đây, để sau này không có hiểu lầm ghen tuông bậy bạ nữa..bla..bla..!! Đã hiểu chưa? " Yn nói cả tiếng đồng hồ rồi thở dốc, nội dung là vì hai anh thân nhau nên cô với Soobin có quen biết, nhưng hai người chỉ là anh em bình thường, cô lại có người yêu là Ning Ning~ nữa, nên không bao giờ có chuyện như cậu nghĩ

"Đã..đã hiểu" Yeonjun bị Yn tra tấn lỗ tai cả tiếng cùng một chủ đề thì đơ mặt, không hiểu cũng phải hiểu

"YN, YEONJUN mau xuống ăn cơm" Tiếng Taehyun gọi với lên

...

"Anh Soobin, Yeonjun đanh đau ốm, anh không được lớn tiếng với cậu ấy, cũng không được bắt cậu ấy làm việc" Yn vừa ăn cơm vừa lải nhải

"Biết rồi"

"Soobin biết rồi kìa..haizz, em đã nói câu này lần thứ ba rồi đấy" Taehyun lắc đầu ngán ngẩm

"Em chỉ muốn cho anh ta nhớ thôi mà, phải hiểu chúng em đau ốm là yếu đuối nhất, động tý là tủi thân vì vậy anh phải chăm sóc cho tốt, có biết chưa"

Ngồi bên cạnh Soobin, có một cục bông đang cười thầm trong lòng

______________________________________

End chap 08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro