2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, bưu kiện của quý ngài đã được giao tới!"

Một chiếc hộp carton dày hình trụ vuông, chiều cao 2 mét rưỡi, cạnh rộng 1 mét 2, lúc này đang nằm chễm chệ bên trong phòng khách của Soobin. Hắn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, từ khoảng cách xa nhìn chàng nhân viên cẩn thận khui hàng. Khi lớp carton được bỏ ra, bên trong chính là một chiếc hộp kim loại hình trụ. Nói nó là hộp thì cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng nó chắc chắn là một thứ gì đó dùng để chứa vừa một con người. Mà với một kẻ như Soobin mà nói, hắn không phải là loại người đủ tế nhị để ví nó như một chiếc giường mà thay vào đó, hắn chắc chắn sẽ so sánh nó với một chiếc quan tài.

Khi người nhân viên thực hiện xong các thao tác lắp đặt và nói nhanh qua hướng dẫn kích hoạt, sử dụng và bảo quản cho Soobin sau đó nhanh chóng thu dọn rời khỏi, hắn mới nhấc người ra khỏi ghế, bước chân nặng trĩu tiến lại gần chiếc hộp. Tay hắn chạm vào biểu tượng nguồn ở trên đầu thân hộp, những chiếc đèn màu xanh lam hiện lên, báo hiệu cho thấy thiết bị đã được khởi động thành công và lớp cửa kính đổi màu thông minh thoắt một cái đã mở ra.

Bên trong là một gương mặt với cặp mắt nhắm nghiền, nhưng những đường nét còn lại trên khuôn mặt quả nhiên là thật đến giật mình. Nét mặt này không giống như của người Hàn mà lại có nét lãng tử, phảng phất một chút gì đó 'cổ tích' của người phương tây với mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn gợn nhẹ nhàng, bồng bềnh như mây. Không biết khuôn mặt này là mô phỏng từ quốc gia nào. Đến Soobin cũng không phủ nhận rằng hắn có chút ấn tượng khi chỉ đơn thuần là chọn ngẫu nhiên mà lại trúng một con android nam, nếu nhận xét công tâm mà nói thì có thể gọi là đẹp đi, cậu ta như một chàng hoàng tử bước ra từ xứ sở thần tiên thơ mộng vậy. Con robot được thiết kế trong dáng hình của một mỹ thiếu niên, tương đối cao khi tầm mắt của cậu và hắn gần như ngang bằng nhau, hắn ước chừng cậu khoảng 183cm. Soobin không cần chạm vào cũng biết cỗ người máy này chắc chắn là được gia công rất hoàn hảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phòng nghiên cứu [LoBot] hẳn là hiểu rõ mình có đủ tư cách để tuyên bố thứ sản phẩm này là tuyệt tác của công nghệ, và Choi Soobin thừa nhận điều này.

Mỗi LoBot khi xuất xưởng đều có sẵn số hiệu và một cái tên. Số hiệu là cố định, không thể đổi, nhưng cái tên được dùng để con người dễ gọi hơn thì có thể thay đổi tuỳ ý thích. Choi Soobin không quan tâm việc hắn có cần phải đặt tên cho cậu hay không, nên đã quyết định gọi hắn bằng cái tên được đặt sẵn.

"Huening Kai, khởi động."

Câu lệnh vừa dứt, đôi mắt vẫn luôn nhắm kia ngay lập tức mở ra. Chớp chớp mí mắt vừa dài vừa cong vút, chàng robot mơ màng nhìn về phía Choi Soobin. 

Cậu bước ra khỏi chiếc hộp sạc của mình, sau đó, một giọng nam trong trẻo cất lên, "Xin chào, Huening Kai rất hân hạnh được gặp gỡ chủ nhân. Sau đây là thủ tục tự động trước khi Huening Kai chính thức đi vào hoạt động. LoBot nam, Huening Kai có ba chế độ cơ bản sau: trợ lí công việc, trợ lí tinh thần, trợ lí sinh hoạt. Khi chọn một trong 3 chế độ này, Huening Kai sẽ tự động điều chỉnh ưu tiên chức năng của chế độ đã chọn, tuy nhiên dựa trên trí tuệ của mình, Huening Kai vẫn có thể tích hợp tất cả những chức năng thuộc những chế độ khác tuỳ theo tình huống để có thể mang lại cho chủ nhân trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, vì chủ nhân đã đặt hàng Huening Kai, mẫu LoBot phiên bản premium với nhiều chức năng vượt trội hơn so với mẫu LoBot phiên bản thường, Huening Kai còn có thêm 3 chế độ đặc biệt khác: chế độ nguyên thuỷ, chế độ tình thân và chế độ tình yêu. Trong chế độ nguyên thuỷ, Huening Kai sẽ không sở hữu bất cứ dữ liệu nào trong bộ nhớ, điều này buộc chủ nhân phải hướng dẫn và dạy dỗ Huening Kai một cách thủ công. Trong chế độ tình thân, Huening Kai sẽ mang đặc điểm của những thành viên trong gia đình, ví dụ như cha, anh trai, em trai, con trai, theo yêu cầu của chủ nhân. Trong chế độ tình yêu, Huening Kai có thể trở thành người bạn đời đồng hành cùng chủ nhân, và với cấu tạo đặc biệt của LoBot, Huening Kai có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân, bao gồm cả nhu cầu về tình dục. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại của dòng LoBot đời thứ 1 vẫn còn tồn tại hai nhược điểm: 1, chế độ cơ bản và chế độ mở rộng không thể cùng một lúc vận hành; 2, khi muốn chuyển đổi chế độ, chủ nhân phải reset dữ liệu của Huening Kai và không thể sử dụng lại dữ liệu sao lưu. Với tất cả những thứ nêu trên, xin chủ nhân vui lòng lựa chọn chế độ hoạt động."

Với một cỗ máy hình người như thế này, nhà phát triển LoBot thật sự quá là tham vọng khi quyết định chế tạo ra nó cùng với tất cả những chức năng nghe trông giống như là một trò đùa chỉ có ở thế giới viễn tưởng. Choi Soobin không phàn nàn, chí ít là hắn còn thật sự tán thưởng bản lĩnh của họ đứng trên lập trường cùng là những con người thành đạt với nhau.

"Chế độ trợ lí sinh hoạt."

Choi Soobin chỉ cần một người giúp việc. Hay nói theo ngôn ngữ của riêng hắn, con robot này về đây chỉ để trở thành chân nô lệ sai vặt của hắn mà thôi.

"Chủ nhân đã chọn chế độ trợ lí sinh hoạt. Nếu chủ nhân có ý định chuyển đổi chế độ, chủ nhân bắt buộc phải reset tất cả dữ liệu của Huening Kai, sử dụng nút bấm ở sau cổ bằng cách nhấn giữ 10 giây. Xin hãy xác nhận một lần nữa, chủ nhân chắc chắn với lựa chọn chứ?"

"Chắc chắn."

"Vậy ngay bây giờ, Huening Kai xin phép chính thức hoạt động theo chế độ trợ lí sinh hoạt."

Sau khi chớp mắt 3 lần, lần tiếp theo đôi mắt kia mở ra, vẻ cứng nhắc của một cỗ máy được lập trình sẵn đã biến đi đâu không thấy, thay vào đó là một ánh mắt có hồn vô cùng, thậm chí còn hơn cả người thật bằng xương bằng thịt là Choi Soobin đang đứng ngay trước mặt cậu ta. Nếu như không biết, người khác còn sẽ tưởng Huening Kai mới là người sống, còn Choi Soobin lại là một con robot vô cảm và lạnh lẽo. Đây quả là một sự đối nghịch khá là mỉa mai.

"Chủ nhân!"

Huening Kai cười, một nụ cười thơ ngây và trong sáng, hệt như một đứa trẻ chưa từng trải qua chuyện đời. Không hiểu vì sao, Choi Soobin lại cảm thấy có một loại cảm giác chán ghét dâng trào ở trong lòng. Hắn không muốn nhìn thứ người máy mà dùng ngoại hình để đánh lừa người khác này lâu hơn một chút nào nữa, vì vậy hắn xoay gót bước đi, để lại một Huening Kai ngơ ngác và tự vấn liệu mình đã làm ra loại lỗi lầm gì ngay trong ngày đầu tiên khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro