3. Bữa ăn của chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ 1.

5:30
"Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ."

"Không cần."

"Chủ nhân à, em biết ngài bận rộn vì công việc nhưng xin hãy chú ý đến sức khoẻ của mình hơn đi ạ. Từ những biểu hiện của ngài, ngài có triệu chứng thiếu đạm và vitamin, nên em đã chuẩn bị theo thực đơn bổ sung hoàn hảo cho ngài—"

"Tôi đã bảo không cần, cậu quản nhiều thế làm gì? Đi làm chuyện khác có ích hơn đi."

Cuộc đối thoại diễn ra xuyên qua một lớp cửa. Choi Soobin thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc và ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc. Nhưng tĩnh lặng cũng chỉ kéo dài được nửa tiếng đồng hồ cho tới khi con robot chết dẫm kia đến gõ cửa phòng hắn và cứ liên tục kêu gào hắn bước xuống phòng ăn. Có một việc mà Choi Soobin không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu ta chỉ là một người máy, nhưng đến cả mệnh lệnh của chủ nhân mà vẫn nhất quyết không nghe theo, cậu ta hành xử cứ như một thằng nhóc bướng bỉnh và tuyệt đối sẽ không từ bỏ một khi chưa lấy được món đồ chơi yêu thích của mình vậy.

Khi đã không còn tiếng động nào phát ra từ bên ngoài, Choi Soobin cho rằng cậu ta cuối cùng cũng bỏ cuộc và rời đi rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa và tiếp tục quay trở lại tập trung làm việc.

9:00
9 giờ sáng, như thường lệ, Choi Soobin sẽ đi đến cơ quan. Trong chiếc áo sơ mi màu xám được là phẳng lì, phối cùng chiếc cà vạt đen trường tồn và quần tây tôn lên đôi chân dài miên man, Choi Soobin vừa đeo lên cổ tay trái chiếc đồng hồ Rolex vàng phiên bản giới hạn vừa bước xuống dưới nhà. Mùi thơm từ phòng ăn nương theo gió mà toả ra đến tận bên ngoài đây. Hắn đi ngang qua gian bếp, hình ảnh của một cậu thiếu niên lật đật lục tủ lạnh mà cụng đầu vào kệ chứa liền rơi vào tầm mắt của Soobin. Huening Kai quay người lại, mắt sáng lên khi thấy hắn, xong vừa cười hề hề vừa nói, "Chủ nhân đi làm ạ? Bữa sáng vẫn còn nóng đó, chủ nhân ăn lẹ một miếng thôi rồi đi làm cũng không muộn đâu."

Tên này...bị ngốc sao? À không, trong trường hợp này thì phải gọi là 'hỏng' mới đúng.

"Cậu vẫn còn ở đây đòi tôi phải ăn đấy ư? Một người máy trợ lí như cậu mà toàn làm những chuyện không quan trọng." Choi Soobin nhíu mày, tâm trạng bỗng dưng xấu đi. Từ cái ngày đem về cậu ta, hắn không có nổi một giây phút nào được an tĩnh. Cỗ máy này chắc chắn là hàng phế phẩm rồi.

"Sao lại là không quan trọng? Chủ nhân chính là sự tồn tại quan trọng nhất! Em là đang giữ gìn cho sự quan trọng nhất đó luôn ở trong trạng thái tốt nhất đấy ạ, trong khi toàn là chủ nhân tự khiến cho mình tồi tệ đi thôi! Ơ kìa chủ nhân! Bữa sáng...."

Mặc kệ cho Huening Kai vẫn í ới ở đằng sau trông y chang như mấy bà mẹ nội trợ trên sóng truyền hình, Choi Soobin lập tức nhanh chân rời khỏi, vì nếu như hắn còn nán lại đây thêm một giây nào nữa, hắn chắc chắn sẽ đốt nhà, đốt luôn tên robot lắm mồm và bao đồng đó.

.

.
9:25
"Chủ tịch...!"

"Xin chào chủ tịch!"

Sải bước của Choi Soobin rất dài và nhanh, đến nỗi chúng nhân viên còn không kịp nhìn được vẻ mặt của hắn một cái để dự đoán xem ngày hôm nay của bọn họ liệu sẽ dễ thở hay là, như thường lệ, bế tắc như địa ngục. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng sầm cửa lúc hắn bước vào phòng làm việc của mình, họ liền hiểu được rằng hôm nay chắc chắn là sẽ không dễ dàng mà trôi qua rồi. Không biết là vị chủ tịch ác ma này đã bị thứ gì chọc giận mà tâm trạng của hắn cả hai năm nay đã tệ lại còn tệ hơn. Phận là nhân viên làm công ăn lương không có tiếng nói, thực khổ!

.

.

12:00

Choi Soobin ra khỏi văn phòng, lúc này đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên. Có điều, căn tin hôm nay nếu như so với mọi khi lại vắng vẻ đến lạ lùng.

Một bác gái trong quầy bán đồ ăn vừa bắt gặp Choi Soobin thì lập tức giải đáp thắc mắc của hắn, "Uây ngài chủ tịch đó à, hôm nay vắng ghê luôn á nghen. Tại ở dưới cổng bữa nay tự nhiên có ai đó, nghe mấy đứa nhỏ bảo là đẹp trai trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn luôn hén, mà hỏi ra thì bảo là đang chờ người. Hổng biết là thằng nhóc đó có bạn gái làm việc ở đây ha gì hén? Oài đúng là tuổi trẻ..."

Choi Soobin nghe xong mà cảm thấy trong người gợn lên từng đợt sóng cuồn cuộn. Đừng bảo với hắn, thằng nhóc robot đó đã tìm tới tận đây đó chứ? Để làm cái gì? Làm gì???

.

"Cậu nói cậu không có bạn gái ư? Không thể nào! Đẹp trai lai tây như thế này mà..."

"Thế hộp đồ ăn đó là dành cho ai vậy? Không phải cho bạn gái, vậy là cho người thân hả? Cậu có anh chị em ở đây sao?"

Choi Soobin bước ra từ thang máy thì cảnh tượng một chùm nhân viên nữ đang tụ tập lại xung quanh một cái tâm, tiếng người này chen vào tiếng người nọ, để nghe được hết những gì họ đang nói mà không đau đầu thì thật sự là một thử thách.

Len lỏi qua kẽ hở của đám đông, Choi Soobin có thể thấy một gương mặt mà hắn (không muốn) nhận thức đang gượng cười một cách ngốc nghếch trong khi cố gắng đáp trả hết những câu hỏi của các cô gái này. Cậu ta có thể ngó lơ bọn họ đi mà? Vì sao lại còn cố mà trả lời? Cậu ta tưởng mình là nhân viên tư vấn khách hàng đó hả??

"Các cô đang làm cái gì thế?"

Đám đông khi nghe thấy giọng nói đã hơi gằn lên của Choi Soobin thì lập tức tản ra, sau lưng liên tục đổ mồ hôi lạnh toát. Không xong, chủ tịch ác ma chắc chắn sẽ phạt bọn họ!

Huening Kai trông thấy hắn, vẻ mặt bối rối vừa mới đây thôi bỗng trở nên rạng ngời làm người khác nhìn mà muốn mù loà cả mắt. Cậu chạy tới trước mặt Choi Soobin, bộ dạng lăn tăn như cún con chờ chủ, sau đó giơ hộp đồ ăn lên, cao hứng nói, "Chủ nhân! Em mang bữa trưa đến cho ngài nè!"

Mặt của Choi Soobin chợt tối sầm. Trước bao nhiêu là ánh nhìn hiếu kì của nhân viên, hắn cầm cổ tay của cậu và một mạch lôi cậu vào thang máy quay trở lên văn phòng hắn.

.

Và đó là lần thứ hai trong ngày tiếng sầm cửa chói tai vang lên. Đám nhân viên tròn hai con mắt dẹt, cùng rướn người hết ngó sang phòng chủ tịch lại quay sang nhìn nhau. Vừa rồi...hình như ngài ấy có dắt thêm một ai đó khác đi vào nữa thì phải? Em trai? Họ hàng? Cháu? Hay là...là...người tình bé nhỏ? Âu mài gót....!!

"Cậu có bị chập mạch không?! Việc nhà đã làm xong chưa mà lại rảnh rỗi chạy đến đây làm cái gì?!"

Choi Soobin rất hiếm khi lớn tiếng, ngay cả khi răn dạy nhân viên trong công ty cũng vậy, hắn luôn dùng một âm vực trầm thấp bình ổn, không vui không giận, vì hắn cảm thấy điều đó thật vô ích và tốn công.

Thế nhưng hiện tại, hắn tức đến phải gằn lớn giọng, chỉ vì một con robot??

"Chủ nhân đừng lo, em đã hoàn thành xong tất cả công việc, sau đó canh đúng giờ nghỉ trưa của chủ nhân để mang đồ ăn cho chủ nhân nè! Chủ nhân thường ngồi ở quán cà phê ở bên cạnh nhưng lại chẳng ăn uống đầy đủ tí nào cả! Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà ngài cũng bỏ mất thì chí ít ngài cũng phải ăn trưa đi!"

Huening Kai giống như là không quan tâm đến cơn thịnh nộ của Choi Soobin, đằng này còn tỉnh bơ nắm lấy hai vai của hắn mà đè xuống, bắt hắn phải yên vị trên ghế, sau đó đôi tay lại thoăn thoắt bày biện đồ ăn ra ngoài.

"Chủ nhân, tai em thính lắm đó, bao tử của ngài á, người khác có thể không nghe thấy, nhưng em lại nghe rõ mồn một đó nha. Vậy nên chủ nhân đừng cứng đầu nữa, mau ăn đi."

Choi Soobin nhìn đống đồ ăn đầy đủ từ cơm thịt cá rau canh tráng miệng rồi cả thức uống ở trước mặt mà không thể nào tin được. Huening Kai ngồi xuống đối diện hắn, hai tay chống cằm, vẻ mặt cười cười chăm chú nhìn hắn như kiểu 'ngài mà không ăn là em đút cho ăn đấy'.

Lần đầu tiên, Choi Soobin phải đầu hàng. Đầu hàng trước một cỗ máy. Thật là nực cười biết bao.

Đúng là hắn điên thật rồi nên khi đó mới quyết định mua tên nhãi này về. Làm gì không làm, lại tự đi rước hoạ vào thân. Choi Soobin, mày cần phải nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân đi thôi.

Hắn không tự nguyện mà gắp lên một miếng thịt ba chỉ. Vừa cắn vào, nước kho thịt ứa ra, đậm đà mùi nước tương và gia vị đã nêm một cách hoàn hảo. Miếng thịt mềm, dễ ăn vô cùng. Choi Soobin bất giác ngẩng đầu lên nhìn Huening Kai, không biết là đang nghĩ điều gì, rồi lại cúi xuống, tiếp tục ăn cơm.

"Quả nhiên, được nhìn thấy chủ nhân ăn ngon là cảm giác tốt nhất!" Huening Kai cười híp cả mắt, trên đầu giống như có hoa nở kêu lên mấy tiếng 'blink blink'. Khung cảnh ở trước mặt quá sức là chói chang so với khả năng chịu đựng của một Soobin ưa thích bóng tối, nên hắn nghĩ vẫn là nên nhanh chóng ăn sớm cho vừa lòng thằng nhóc này rồi đuổi nó về đi thôi.

Dùng bữa xong xuôi, Choi Soobin không kiên nhẫn thêm một tí nào nữa mà liền kéo Huening Kai ra ngoài cửa, trong giọng nói nghe ra rõ sắc thái bực bội, "Xong mục đích rồi thì mau về cho, tôi còn cần phải yên tĩnh làm việc!". Huening Kai bị đẩy ra ngoài, tiếng đóng sầm cửa lại vang lên sau lưng cậu một cách lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên không có một lời phàn nàn nào thốt ra khỏi miệng cậu, trái lại, cậu còn cười tươi rói, giống như là đã đạt được một thành tựu để đời đáng để tuyên dương.

"Này...cậu nhóc gì đó ơi?"

Huening Kai chỉ mất 0,5 giây để xác định được vị trí xuất phát của giọng nói lạ nào đó.

"Xin chào ngài trưởng phòng, chủ nhân của em nhìn thế thôi chứ vẫn rất cần sự quan tâm từ mọi người, hi vọng mọi người tiếp tục chiếu cố chủ nhân. Em đưa đồ ăn cho ngài ấy xong rồi, ngài đã ăn rất ngon miệng, bây giờ em xin phép về ạ. Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành!"

Huening Kai lễ phép cúi người chuẩn 90 độ đáp lại trưởng phòng sau đó quay mông đi luôn mà không để cho bất cứ ai trong phòng làm việc chung có cơ hội phản ứng. Vị trưởng phòng như thể vẫn còn chưa xử lí xong thông tin, nếu như không bị tiếng máy in làm cho tỉnh lại thì chắc là vẫn sẽ đứng đó và nhìn mãi về nơi chàng thiếu niên kì lạ kia mới vừa đứng với một cái mồm há hốc lọt vừa một nắm đấm.

"Chuyện...chuyện gì vậy trời..."

"C-Chủ nhân.....?"

Mà chẳng phải đây là lần đầu tiên cậu ta tới đây à? Vì sao trông cậu như là đã quen biết với tất cả mọi người ở đây vậy?

.

.

18:30

Vừa chỉ mới đặt chân lên bậc thềm trước cửa chính, Choi Soobin đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Tên nhãi này, bộ cậu ta coi hắn như một đứa trẻ 10 tuổi cần được chăm bẩm đến từng miếng cơm manh áo đấy à? Hay là hắn qua đêm ở khách sạn đi vậy. Nghĩ bụng, Choi Soobin quay lưng lại với căn nhà của mình, chỉ để thấy tên nhãi mà hắn đang không muốn đụng phải nhất, đang dang rộng hai cánh tay, đứng chặn ngay ngoài cổng. Đôi mắt cậu ta kiên định nhìn về phía hắn và hai hàng lông mày thì không hài lòng mà chau vào nhau. Cậu phàn nàn, "Chủ nhân! Ngài không được đi đâu giờ này cả! Cơm nước đã sẵn sàng, nước tắm đã chỉnh ở nhiệt độ hoàn hảo cùng với tinh dầu hoa oải hương có tác dụng rất tốt cho việc thư giãn, ngài mau đi tắm, xong ra ăn tối thôi!"

Choi Soobin đã thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Cả một cuộc đời Choi Soobin này, chưa từng có một ai dám ăn gan hùm mật gấu để gom đủ bản lĩnh đi đối nghịch với hắn cả, huống chi, tên nhãi này là một người.máy. Thiên địa ơi, đúng là không thể nào mà tưởng tượng nổi trên đời này lại có cái thể loại như này tồn tại. 910.000 USD của hắn, chính là mua về một cục phiền phức có trị giá 910.000 USD...có lẽ đây là cái loại phiền toái xa xỉ nhất mà nhân loại có được đi.

"Huening Kai, cậu đừng có mà tự đắc ý. Chỉ vì tôi đã ăn một bữa trưa, cũng không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục nhân nhượng cho những lần sau. Là Android thì tốt nhất là nên tự quản lấy bổn phận của mình đi, đến cả lời của chủ nhân mà cũng không thèm để vào tai, có lẽ tôi nên trả cậu lại về xưởng sản xuất, hay là đập cậu ra để bán phế liệu thì tốt hơn nhỉ?"

Cho tới thời điểm này, ở Choi Soobin đã không còn thấy được bất kì cảm xúc nào nữa cả, mà chỉ có ánh nhìn chết chóc và tàn nhẫn đang ghim vào một thực thể ở trước mặt. Phải rồi, hắn vốn không cần phải phí lời với những thứ không hợp ý hắn. Một là một, hai là hai, phật lòng hắn thì chỉ có nước cút đi cho khuất mắt thôi. Vì sao hắn lại có đủ kiên nhẫn để chung đụng với một con robot suốt cả một tuần nay vậy? Là vì cậu ta có trị giá 910.000 USD ư? Hay là vì cậu ta có thể làm việc nhà? Ồ không, trước khi có cậu ta, hắn vẫn luôn thuê người làm theo giờ mà chẳng có vấn đề gì cả? Rốt cuộc là tại sao?

Huening Kai thả tay xuống, đôi đồng tử nhân tạo vẫn cứ hoài trong veo mà không có nửa điểm tức giận hay hụt hẫng. Và rồi, cậu chỉ cười, giọng nói nhẹ nhàng như một phiến hoa đào lướt trong làn gió mát, "Chủ nhân, quan tâm ngài, chăm sóc ngài, đảm bảo sức khoẻ của ngài chính là bổn phận của em. Ngài mắc chứng rối loạn ăn uống, nên em đã cố hết sức để làm ra những món ăn ngon và hợp khẩu vị của ngài. Ngài có thói quen sinh hoạt giờ giấc không lành mạnh, ngài quá ham mê công việc mà phớt lờ đi những nhu cầu thiết yếu khác, em có thể thấy cơ thể của ngài đang gào khóc đấy. Và bởi vì em là trợ lí sinh hoạt của ngài nên những điều đó em nhất định phải làm được, vì nếu không, em chẳng phải là sẽ trở thành phế thải bỏ đi hay sao?"

Nơi yết hầu của Choi Soobin nhấp nhô. Hắn không nói gì nữa cả.

Sau 2 năm, cuối cùng thì hắn cũng đã có một bữa tối đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro