4. Giai điệu ở trên tầng gác mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự của Choi Soobin thật sự rất lớn, Huening Kai phải công nhận điều này, đến nỗi trong ngày đầu tiên vận hành, cậu còn không thể đi hết được tất cả các nơi trong nhà nữa là. Biệt thự 3 tầng 200 mét vuông được thiết kế theo trường phái hiện đại với những đường nét góc cạnh và sắc sảo, trong khi nội thất hình khối được bố trí hài hoà bằng những tông màu trắng, đen, vàng và nâu sẫm. Nhưng nếu như không có những bụi cây xanh và một cái hồ cá nhỏ lát sỏi bao bọc ở mặt tiền thì thành thực mà nói, nơi này đem lại cho cậu một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Choi Soobin là người duy nhất sống trong căn nhà này, trong khi cậu nghĩ cũng phải chứa được thêm ít nhất 4 người nữa thì mới có thể xoá đi cái sự trống vắng lạ lùng này ấy. 

Huening Kai tự hỏi, liệu Choi Soobin có tâm trạng như thế nào khi sống ở đây? Ngài không sợ cô độc hay sao?

Mỗi ngày cậu đều siêng năng quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thông thường, pin của cậu sẽ đủ cho cả 1 tuần hoạt động, nhưng đây lại là nhà của Soobin chúng ta đang nói tới, nên là cứ mỗi 2 ngày cậu sẽ phải sạc pin. Việc sạc pin quá nhiều sẽ dễ gây ra những hỏng hóc đây và đó, nhưng Huening Kai không ngại. Bởi lẽ cậu biết chủ nhân cũng sẽ không quan tâm đến việc cậu có bị hỏng hay không. 

Nhưng ít ra, trước khi đến cái ngày mà cậu cuối cùng thì cũng hỏng và bị vứt đi, cậu nhất định phải nhìn thấy được chủ nhân của mình nở nụ cười. 

.

.

Tuần 2, chủ nhật.

Huening Kai vẫn tiếp tục lau dọn nhà như mọi ngày. Gần đây môi trường ô nhiễm quá, nên cứ chốc chốc là bụi sẽ lại bám đầy nhà. Nhưng cậu vẫn không phát hiện ra cho tới tận lúc này, rằng ở trên tầng 3 lại có một cái cầu thang nhỏ dẫn đến một cánh cửa gỗ cũ kĩ, có vẻ giống với lối vào tầng gác mái. Chắc có lẽ chỗ này dùng để chất đồ cũ hay là gì đấy, và trông như đã lâu rồi không có dấu hiệu động tới của con người. 

Cửa sẽ không bị khoá đấy chứ? 

Huening Kai vặn tay nắm cửa, và cánh cửa được mở ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng cảnh tượng bên trong đã khiến cho cậu phải tròn mắt ngạc nhiên. Nó không hề là một nơi chất đồ như cậu nghĩ, mà lại giống như một căn phòng nhỏ đầy ấm áp hơn. Trên trần nhà là một khung cửa sổ lớn đón vào những ánh nắng nhạt màu đủ để toả sáng khắp phòng. Nơi góc phòng là một chiếc nệm êm ái, ở trên là một chiếc chăn bông màu gỗ và rất nhiều gối mềm và thú nhồi bông. Có một vài kệ sách và kệ đựng vật trang trí, cả những chậu cây nhỏ nhắn vì không được chăm sóc mà đã lụi tàn. Và tất cả mọi thứ đều bị một lớp bụi dày đóng trên bề mặt. 

Nhưng có một thứ đặc biệt nổi bật hơn cả, và đó chính là một cây đàn piano cơ màu đen bóng, được đặt sát bên ở giữa một vách tường. 

Mặc dù thời gian và bụi bặm đã khiến nơi này trông ảm đạm đi ít nhiều, nhưng Huening Kai có thể tưởng tượng được, trước đây nó đã từng là một không gian ấm áp, và cũng chính là nơi ấm áp duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo này. 

Cậu nhìn vào chiếc đàn, những phím đàn màu trắng và đen hoàn hảo đan xen lẫn nhau, không biết là sẽ phát ra một âm thanh như thế nào khi nó trông như đã bị bỏ rơi một thời gian. Huening Kai truy cập vào những tài liệu ở trên mạng và rất nhanh đã nạp vào bộ nhớ những dữ liệu về cách chơi đàn dương cầm. 

Cậu không có lí do gì để chơi đàn cả. 

Nhưng không hiểu sao, cậu lại muốn chơi. Đó chỉ đơn thuần là sự tò mò của chính bản thân mình. Robot cao cấp như cậu sở hữu cá tính và có một vài cảm xúc cơ bản. Và vì robot cần liên tục học tập, xúc cảm tò mò sẽ dễ dàng xuất hiện khi cậu bắt gặp một cái gì đó lạ và mới. 

Huening Kai ngồi xuống ghế, và cậu không thể cưỡng lại việc không dùng độc nhất một ngón trỏ của mình để ấn vào một phím đàn như một đứa trẻ con. 

Tiếng đàn thanh thoát vang lên, tất nhiên nó sẽ không hoàn hảo như lúc mới được chỉnh dây đàn, nhưng tông của nó không bị lệch đến nỗi tai thường có thể nhận ra. Nhưng với đôi tai siêu thính của mình, cậu nghe thấy có thứ gì đó như là đang bị mắc kẹt trong những cây búa trong thùng đàn. Huening Kai lật nắp đậy lên, và quả nhiên, có một tờ giấy được gấp lại và kẹt ở giữa hai dây Do và Re. 

Đó là một bản nhạc phổ viết tay, với tiêu đề: 'Heal'. Cậu nhìn lướt qua và mường tượng giai điệu của nó ở trong bộ xử lí thông tin của mình. Cậu có tìm hiểu về âm nhạc một chút, sau đó đã tìm ra được gu nhạc của mình. Huening Kai thích sự nhẹ nhàng, thư giãn và sâu lắng, hoặc một giai điệu nào đó mà tựa như kể lại một câu chuyện dưới mưa vậy. Bản nhạc này vừa vặn với cậu, một giai điệu mà, giống như cái tên của nó, có thể chữa lành tâm hồn của người khác. Bất kể là ai đã viết ra âm thanh này, cậu đoán họ chắc phải là một người có một trái tim giàu tình yêu thương và sẽ hi sinh bản thân mình vì lợi ích của người khác. Sẽ không phải là của chủ nhân, nét chữ này không phải của ngài. Là ai? Là ai đã từng sống ở trên tầng gác mái này, đã từng ngồi lên chiếc đàn này, và đã viết ra bản nhạc này? Là ai, người đã từng có thể cùng chủ nhân sống dưới một mái nhà? 

Với những suy tư ấy trong đầu, cậu đặt lên đàn cả hai bàn tay mình. Những ngón tay nhân tạo của cậu đều được chế tác rất tỉ mỉ và chúng thật sự đủ tiêu chuẩn để trở thành người mẫu tay chứ chả đùa. Huening Kai để nhạc phổ ở trên giá đỡ, và bắt đầu đàn. Tiếng nhạc du dương được xướng lên, chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn gác xép nhạt màu bằng nguồn sống của mình.

Bản nhạc kéo dài gần 3 phút thì đi tới những nốt cuối cùng. Huening Kai thoả mãn nhấc tay ra khỏi phím đàn. Một giai điệu hay thì sẽ luôn khiến cho tâm tình mình phấn chấn trở lại, mặc dù cậu chỉ là một con android mà thôi. 

Bỗng nhiên, tiếng mở cửa một cái xoạch đã phá tan đi cái dư âm đẹp đẽ này, và đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang một biểu cảm khó tin cùng với hơi thở gấp gáp như thể vừa mới phải chạy vội đến đây, chính là Choi Soobin. 

Huening Kai ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của mình lại có một dáng vẻ hớt hải và trông giống như ngài đã hi vọng sẽ gặp được một điều gì đó không tưởng. Nhưng khi ánh mắt của ngài ấy gặp ánh mắt của cậu, cậu có thể nhìn ra được một nỗi thất vọng dâng lên và hằn sâu trong đáy mắt, kèm với một nụ cười cợt nhả. 

"Phải...mình điên rồi nên mới nghĩ đó là em ấy..."

"Chủ nhân...?"

Huening Kai chỉ nhìn thấy một chủ nhân với tâm trạng sầu khổ và tưởng chừng ngài sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cậu đã phục vụ ngài tới nay là được 2 tuần rồi. Cậu biết chủ nhân là một người luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách và kĩ tính trong mọi chuyện. Dạo gần đây, chủ nhân đang có nỗ lực trong việc khắc phục chứng chán ăn của mình, nhưng mọi chuyện còn không chỉ có thế. Kế hoạch giúp cho chủ nhân nở nụ cười của cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cậu còn rất nhiều, rất nhiều thời gian, trong khi chủ nhân lại từng ngày một trở nên hao gầy. 

Và cậu nghĩ thầm, ai đó đã sống và chơi đàn ở đây, hẳn là một người rất quan trọng trong lòng chủ nhân. Đã từng và vẫn luôn như vậy, người này đã từng khiến cho chủ nhân của cậu mỉm cười.

"Cậu...lập tức cút ra khỏi chỗ này cho tôi! Tôi cấm cậu, chỉ cần bén mảng đến đây một lần nào nữa thôi, tôi thề sẽ huỷ bỏ cậu!"

Choi Soobin quát lên một cách giận dữ, sau đó quay lưng rời đi trong cơn thịnh nộ. Huening Kai có thể nghe thấy tiếng đóng sầm cửa ở một khoảng cách xa sau đó, và cả tiếng gào lớn của chủ nhân trong phòng mình.

Huening Kai tự nhận thức được mình đã vô tình đụng trúng cái vảy ngược của chủ nhân. 

Và điều đó lại càng khiến cho cậu trở nên tò mò. 

Cậu chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này, và quyết tâm tìm ra được ai từng là người để lại dấu tích của mình ở đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro