5. Con chó kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm vàng như mật trải đều trên những con phố đông người qua lại, xuyên qua từng kẽ lá, tan thành những giọt ánh mai nhỏ điểm trên tóc chàng robot điển trai. Hương cà phê ẩn mình trong những làn gió nhẹ, len lỏi vào từng hàng cây, góc phố - cái mùi hương dịu dàng vô cùng đặc trưng, khiến cho biết bao người thầm thương trộm nhớ thủ đô Seoul.

Hai tay hai túi đồ nặng trịch, Huening Kai mỉm cười, khoé mắt cong lên, lấp lánh ánh dương quang tươi sáng, bước chân thoăn thoắt lại có đôi phần vội vã trên vỉa hè đông người qua lại. 

Bất chợt, một người đàn ông từ trong một cửa tiệm bánh mì đi ra khiến cho Kai không kịp né tránh va trúng vào, mà bởi lẽ cơ thể của cậu vốn là một khối kim loại nặng nên đã khiến cho người đàn ông kia mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Ối!" Kai giật mình, làm rơi hai túi đồ trên tay, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu thì không phải là nhặt lên đồ đạc của mình, mà là vội ngồi xổm xuống đỡ người kia đứng lên và lo lắng hỏi "Bác có sao không ạ?"

"Cái cậu này... " Người đàn ông nọ phủi bụi trên ống quần, trong lòng thầm cảm thán rằng chàng thanh niên này ăn cái quái gì mà cứng cáp thế kia, sau đó thì cúi xuống nhặt hộ Kai những hộp, lon nằm lăn lóc trên lề đường.

"Cháu xin lỗi bác." Cậu cũng nhanh chóng bỏ đồ vào túi, miệng cười hoà hoãn, "Cháu đi đường đã không để ý. Cám ơn bác ạ!"

Người đàn ông phẩy tay, ra hiệu "không có gì" rồi đi tiếp.

Kai đứng dậy và tiếp tục đi trên con đường trở về nhà, nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên lại có một chú chó có bộ lông mượt màu nâu sáng, ngậm trên miệng một chiếc hộp cá hồi chạy tới trước mặt cậu.

"Ồ... Cậu đánh rơi cái này sao?" Người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần với một khuôn mặt phúc hậu, mái tóc ngang lưng cột cao chạy theo sau chú chó, trên trán lấm tấm chút mồ hôi và hai gò má lại hơi đỏ ửng, hẳn là đã phải chạy đuổi theo chú chó của mình một quãng rồi.

Huening Kai dòm xuống chiếc hộp thiếc nằm giữa hai hàm răng khoẻ mạnh của chú chó mà tròn mắt. Chắc là ban nãy nó đã lăn sang làn đường bên kia.

"Vâng..." Kai bỏ hộp cá vào túi vải, tay kia xoa đầu chú chó đang dụi dụi vào chân cậu. "Cám ơn mày nhé, cún con."

Chú ta sau khi trao lại hộp cá cho cậu thì bỗng khịt khịt mũi và bắt đầu đánh hơi xung quanh người của Kai, sau đó sủa lên vài tiếng, khoái chí ve vẩy đuôi dài như ngọn cỏ lau, như thể nó đã quen thuộc với cậu từ lâu rồi vậy.

Kai trông thấy dáng vẻ của nó mà không khỏi bật cười theo. Dựa vào tài liệu cậu vừa mới truy cập, thì đây là giống chó Golden Retriever, nổi tiếng với trí tuệ hàng đầu trong số các giống chó và sự thân thiện cũng như hữu ích của nó trong việc hỗ trợ đời sống con người. Trên thực tế, có rất nhiều chú chó được huấn luyện thành chó hỗ trợ y tế cũng thuộc giống golden này

"Thông minh có đúng không? Tên nó là Almond*, tức là 'quả hạnh nhân' đấy."

(*đọc là A-reu-mon-deu)

Đoạn, bà vén tóc mai ra sau tai, rồi nói tiếp.

"Người chủ cũ là một chàng trai trẻ, vì không còn muốn nuôi Almond nữa nên khoảng 2 năm trước đã gửi lại nó cho trại chăm sóc vật nuôi của cô. Cháu chờ một chút..."

Bà ấy bỗng cúi người xuống, tay chạm vào chiếc vòng cổ của Almond, mà ở trên đó có một chiếc hộp nhỏ hình trái tim có đề tên chú ta, rồi lấy ra một mẩu giấy nhỏ gấp tư.

"Lại đây," Bà mở tờ giấy ra, rồi vẫy tay ra hiệu cho Kai đến gần.

Cậu tròn mắt. Đó là một tấm ảnh cũ, có nhiều nét nhàu nát và nổi bật nhất là ở đường viền gấp, chụp Almond cùng với hai thanh niên đứng bên nó - hai khuôn mặt mà cậu đều có thể nhận diện được. Bên trái là một cậu trai trẻ, thấp hơn người còn lại một chút, đôi mắt một mí sắc sảo, nụ cười rực rỡ như vầng nhật quang đang nhuộm vàng cả dãy phố kia, cũng là khuôn mặt trong khung hình đóng bụi mà hôm nọ cậu vô tình thấy được trên gác mái. Bên phải tấm hình, trùng hợp thay, chính là Choi Soobin, người chủ nhân có rất nhiều khúc mắc trong lòng kia. Vẫn đôi mắt ấy, đôi môi, khuôn mặt ấy, chỉ là điểm thêm vô vàn những tia hạnh phúc trong đáy mắt. Gương mặt của ngài làm sáng bừng cả bức ảnh. Có lẽ không một ai có thể nhận ra được người này cùng với vị chủ tịch ác ma trong lời của chúng nhân viên công ty lại chính là cùng một người.

"Aigoo... Lúc đó, chính là chàng trai đáng yêu này này, dẫn Almond tới. Trông cậu ta tiều tuỵ lắm, giống như là mắc phải bệnh tật gì đó. Đáng thương..." Người phụ nữ lắc lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.

Cậu robot điển trai đột nhiên có chút bối rối, và rồi  đột nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì, cậu lại bật thốt ra một lời mà chỉ sau khi dứt câu, cậu mới thần người ra, tự vấn bản thân mình cảm giác mong mỏi đan chút hi vọng ở trong lòng mình này rốt cuộc là loại cảm xúc gì.

"Cháu... có thể nhận nuôi chú chó không?"

Người phụ nữ nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. 

"Cháu thích nó sao?"

Nghe thấy chữ "thích" thốt ra từ người phụ nữ đứng tuổi ấy, Huening Kai bỗng ngừng lại mọi chuyển động của mình, tựa như bộ xử lí thông tin của cậu đã gặp một chút trục trặc. 

Cảm giác muốn làm một thứ gì đó, tỉ như là đem chú chó này về nhà, được gọi là "thích" sao?

"... Cháu rất... thích? Vâng ạ, cháu thích ạ."

Trong lời nói của cậu có nhiều chút những cảm giác lưỡng lự không chắc chắn, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu như hiểu ra được vấn đề của mình, và khẳng định lại một cách chắc nịch.

"Được thôi, nếu cháu muốn." Bà mỉm cười. "Chúng ta sẽ về trại chăm sóc động vật một chút, làm một số thủ tục, sau đó là cháu có thể mang nó về được rồi đấy."

"Vâng ạ!" Chàng android theo gót người đàn bà nọ, miệng cười rạng rỡ. 

_______

Almond đang ngoan ngoãn theo sát Huening Kai thì bỗng dưng lại sủa lên vài tiếng rồi chạy ra xa.

"Almond!" Hoảng hồn hô lên, Kai ba chân bốn cẳng chạy theo chú chó. Nhưng cũng may là chú ta không chạy đi đâu quá xa, mà đã dừng lại trước một khuôn viên trong khu phố, ở đó có một đám trẻ nhỏ vây quanh. Chúng dựng một cái thùng gỗ làm bục cao, và đứng trên đấy là một cô bé chừng tám, chín tuổi đang hát. Bên cạnh cái bục là một chiếc thảm trải dã ngoại để vài cái giỏ đan đựng đồ ăn và những chiếc bình nước.

Cô bé trên bục vừa nhìn thấy Almond thì ngừng hát, sau đó nhảy xuống khỏi bục và lại gần nó.

"Ôi đáng yêu ghê!"  Cô bé vừa nói vừa xoa đầu chú chó. Em ngẩng đầu, nói với đám trẻ đang vây quanh cái bục, những đứa trẻ cũng oà lên thích thú khi thấy một con chó to tướng ngang ngửa chúng nhưng lại có vẻ ngoài dễ thương và gần gũi đến vậy, "Không biết là chó của ai đi lạc ta?"

Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, không biết là nhỡ như nó là chó đi lạc thật thì nên làm thế nào. Không lâu sau, Huening Kai đã đuổi kịp tới.

"Là chó của anh. Xin lỗi các em nhiều nhé!"

Cậu đặt những túi đồ xuống, vẫy tay gọi Almond. Con chó thấy cậu bèn chạy tới. Kai đang định về thì đám trẻ nài nỉ cậu để Almond lại chơi với chúng một chút nữa. Nhìn vào thời gian hiện tại, cũng đã gần đến giờ phải trở về nhà nấu bữa tối, nhưng lũ trẻ nhất quyết không buông tha, thế là cậu đành phải chiều ý chúng. Trễ một chút thôi có lẽ cũng không sao đâu nhỉ?

"Đến lượt tớ lên hát rồi!" Một cô bé khác, mặc trên mình một chiếc váy trắng, tóc cột hai bên đứng phắt dậy.

Cô bé chạy tới chỗ Huening Kai.

"Anh có biết hát không? Tụi em ở trong đội văn nghệ trường, cuối tuần này trường tổ chức lễ hội và tụi em sẽ đứng trên sân khấu trình diễn cho rấttttt là nhiều người xem đó! Anh có thể giúp bọn em tập luyện được không?"

Bối rối trước lời mời không báo trước của bé gái, Huening Kai ngập ngùng đáp, "Anh... không biết hát."

"Ồ? Không sao! Em sẽ dạy anh hát! Sau này em sẽ trở thành giáo viên dạy nhạc, và anh nên vinh dự vì đã trở thành học trò đầu tiên của em đó!" Nói rồi, cô bé cầm tay cậu lôi kéo lên bục. "Daewoo, phát cho tớ bài nhạc chị cậu hay hát ấy!"

Cậu bé áo hồng, thân hình mũm mĩm cầm lên điện thoại và bấm bấm mấy lần lên bàn phím. Bộ loa nhỏ bắt đầu phát nhạc ngay sau đó.

Tiếng piano từ trong chiếc loa trong trẻo vang lên.

"I'm going under and this time I fear there's no one to save me..." Sau khi lấy hơi, vừa lúc nhạc dạo kết thúc thì cô bé cất giọng hát thánh thót lanh lảnh của mình. Bé gái tựa như một tiểu thiên thần đầy trong sáng vậy.

Lạ thật, đây là một bài hát về tình yêu, có giai điệu hơi lạ lùng, ngọt ngào và buồn bã, vậy mà bọn trẻ vẫn hát rất tự nhiên.

Cô bé dúi một chiếc micro khác vào tay Kai, kèm theo chiếc smartphone đang hiển thị lời bài hát.

"Sắp tới điệp khúc rồi, anh hát cùng em nhé!"

Cậu liếc xung quanh, thấy đám trẻ đang nhìn mình chăm chú, trong mắt là đầy ngập những tia hi vọng và mong chờ.

Cậu cười trừ, rốt cuộc cũng hít một hơi thật sâu, rồi cất chất lên giọng lần đầu tiên ca hát mà không khỏi nghe có chút máy móc, cùng hoà ca với cô bé.

_______

"Gì đây? Một người máy bình thường liên tục nhắc nhở tôi ăn cơm đúng bữa mà sao hôm nay lại về trễ giờ nấu cơm thế kia? Bộ bị hỏng ở đâu rồi à?" Soobin đang đọc báo trên đi văng, nghe thấy tiếng bước chân cậu đi tới thì nhàn nhạt hỏi, trong giọng điệu lại có pha chút châm chọc, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên nhìn cậu một lần.

Kai chưa kịp trả lời gì thì Almond đi theo sau đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, bỗng nhiên chạy lại nhảy chồm lên người Soobin, chiếc đuôi vẫy nhanh mừng rỡ, như cái cách mà nó đã làm nhiều năm về trước.

"A?!" Soobin giật mình, bần thần mất mấy giây. Con chó điên này từ đâu chui ra thế?! 

Nhưng rồi, chú chó bỗng khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Mặt dây chuyền trên chiếc vòng cổ nó đã thu hút hắn, khắc tên 'Almond'.

Hắn đứng phắt dậy, hai mắt trừng to không tài nào tin được, đôi môi run rẩy khẽ tách, lẩm bẩm "Almond... Vì sao nó lại...?"

Nhưng ánh mắt bàng hoàng ấy chỉ xuất hiện không lâu, và thay thế sau đó là một cặp mắt tối tăm tựa như một mảnh rừng tràn ngập sương mù lạnh lẽo.

"Mà... Cho dù nó có quay lại, thì bây giờ cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ..."

Tuyệt vọng xen lẫn với giận dữ, Soobin lập tức quay sang Kai và quát tháo:

"Cậu!"  Anh chỉ thẳng mặt Kai, " Cậu đã tìm thấy nó ở đâu? Tại sao lại mang nó về nhà trong khi còn chưa có sự cho phép của tôi?!"

"Xin lỗi chủ nhân, chú chó vừa thấy em đã chạy tới. Em tìm thấy tấm ảnh này trong vòng cổ của nó," Nói rồi, Kai liền chưa cho Soobin mẩu giấy gấp tư, "Em nghĩ nó đã đánh hơi thấy mùi của ngài trên người em, nên cứ quấn quýt mãi, em đành đi theo người chủ trại chăm sóc động vật tới đó để nhận nó về..." Huening Kai cúi đầu với Soobin, và cũng chẳng thể nào nói ra với ngài lý do thật sự cho việc cậu đã quyết định nhận nuôi nó về. Đến cậu còn không nghĩ rằng mình lại 'thích' một điều gì đó, thì chủ nhân làm sao mà tin được cậu cơ chứ? 

Hắn mở tờ giấy ra, trầm ngâm một hồi lâu. Không biết là trong đầu đang nghĩ gì, nhưng hai cánh môi hắn mím chặt. Choi Soobin không nói gì nữa cả, mà chỉ đặt tấm ảnh xuống bàn, đi một mạch về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

_______

Đồng hồ điểm sáu rưỡi. Kai liếc mắt về phía khung cửa sổ. Trời chiều ngả sắc tím, mây đã trôi xuôi và gió nổi lên. Những bóng người, bóng xe lướt qua con phố cứ thưa dần, thưa dần, vô tình, vội vã như tan vào làn sương khói huyền ảo.

Cậu bưng khay cơm vừa chuẩn bị xong tới trước cửa phòng ngủ của Soobin, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lớn.

"Bữa tối đã sẵn sàng, thưa chủ nhân."

Không thấy có tiếng trả lời, cậu gõ cửa thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. 

Vẫn không có tiếng đáp lại. 

Huening Kai nhìn xuống khay cơm, tròng mắt bị phủ đầy bởi sự rối rắm. 

Cậu nghe được những tiếng nấc nghẹn đầy thê lương kia.

Huening Kai cảm thấy có chút không hiểu được hành động của mình. Cậu có cảm giác, việc đem Almond trở về với chủ cũ của nó, vừa là một việc không tốt lành, nhưng cũng vừa là một việc mà cậu nghĩ rằng mình nên làm. 

Vì sao chứ?

Nhưng cậu biết rằng, mình không hối hận. 



A/N: au đã bước vào lớp 12 rồi hahaha *insert tiếng khóc thảm* và vì thế nên mình sẽ không còn nhiều thời gian để viết fic nữa. Trong thời gian này thì có bạn @PEONIANE  đã ngỏ lời muốn hợp tác cùng mình viết tiếp cho bộ fic này, và thành quả chính là sự tiếp diễn của chương 5 này đâyyyy *tadah* Con au nonfan này cảm ơn cậu rất nhiều! (À mà tớ cũng support Dreamcatcher, bias JiU với Yoohyeon ý ahihi) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro