Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Craig Tucker lại bị cấm túc.

Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên cả, cũng giống như việc chẳng ai bất ngờ khi thấy mặt trời mọc ở đằng đông. Cứ cho là hắn sẽ ít bị cấm túc hơn khi họ lớn lên từ trường tiểu học, nhưng điều đó thực sự không nói lên nhiều điều. Hắn vẫn có thái độ coi thường quyền lực một cách trắng trợn và nổi tiếng trong trường vì gần như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Mặc dù hắn có một khuôn mặt khá ưa nhìn và cái khí chất toát lên cảm giác 'ngầu' rất đặc biệt, mọi người vẫn tránh xa hắn ta, quá sợ hãi và cảnh giác về sự tồn tại của hắn nói chung để tiếp cận hắn. Chỉ có một cái gì đó về Craig khiến mọi người hiểu lầm; có lẽ đó là cái nhìn khắc kỷ của hắn hay làm thế nào mà hắn không bao giờ có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế hoặc thực tế là họ chưa bao giờ thấy hắn cười. Hắn quá ít nói, biểu hiện lúc nào cũng trống rỗng, và hắn không có sự duyên dáng hay khéo léo trong bất kỳ tình huống xã hội nào. Nếu Craig không quá cao, đẹp trai và đáng sợ, thỉnh thoảng lại bộc lộ tính khí hung bạo càng làm tăng khí chất 'bad boy' của mình, thì hắn đã chìm vào bóng tối của trường trung học mà chẳng ai thèm để tâm đến từ lâu rồi.

Chiều hôm đó, hắn đang trong thời gian bị cấm túc một tuần liền vì tội bị bắt quả tang trốn học đi hút thuốc. Hắn và người giám sát học sinh bị cấm túc đã phát triển một tình bạn miễn cưỡng theo một cách nào đó ( những linh hồn chung bị mắc kẹt ở một nơi mà họ không muốn đến ) và hắn đã được cho phép bị bỏ rơi với những thứ vật dụng của riêng mình. Craig lấy quyển phác thảo của mình ra, đá granit khẽ cào trên bề mặt giấy dày. Đôi mắt tập trung vào chủ đề mà mình đang vẽ đến nỗi chẳng ai dám chất vấn hắn. Cũng tốt thôi, bởi vì nếu có bất kỳ kẻ nào trong số những người bị giam giữ khác ở đủ gần để thấy hắn đang làm gì, thì Craig đã chẳng làm việc đó rồi.

Hắn hầu như không nhận thấy cánh cửa phòng đang được mở và không để tâm đến điều đó cho đến khi người giám thị hét lên, "Broflovski! Cậu đến muộn!"

Ngay lập tức, đầu Craig ngẩng phắt dậy và đôi mắt hắn đã khẳng định điều đó. Kyle ở đó, trông có vẻ hết hơi và tức giận, mặc dù cậu đã cố gắng kiềm chế sự cáu kỉnh của mình trước mặt người giám thị. "Xin lỗi, thưa thầy." chàng trai tóc đỏ trả lời và bất chấp những nỗ lực của mình, giọng nói của cậu vẫn phát ra một hơi bực tức. "Em bị giữ lại."

Người giám thị đảo mắt và xua tay, miệng cằn nhằn, "Ngồi xuống đi." khi đang đánh dấu thứ gì đó trên tờ giấy của mình. Rồi ông ngả người lên ghế, sẵn sàng để chợp mắt.

Đôi mắt xanh lục sắc bén của Kyle quét qua căn phòng với vẻ chấp nhận mệt mỏi và khi cậu phát hiện ra hắn, Craig vội vàng cất cuốn sổ phác thảo của mình và nhét sâu vào túi. Kyle nhướn mày trước điều đó và ánh mắt của cậu lại liếc quanh căn phòng một lần nữa, trông có vẻ bị giằng xé. Sau đó, cậu thở dài chịu đựng và tiến về phía người duy nhất cậu biết giữa những kẻ gây rối này. Craig quan sát mọi hành động của cậu như một con diều hâu quan sát con mồi của nó.

"Chào." Chàng trai tóc đỏ nói đơn giản, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Cậu dường như không còn quá khó chịu với Craig nữa bất chấp những trò đùa của hắn trong giờ Lịch sử - bởi vì nếu cậu đúng là như vậy, Craig biết cậu đã chọn một chỗ khác để ngồi rồi.

"Chào." Craig đáp lại. "Cậu đã làm gì mà phải vào đây vậy?" Kyle hầu như chưa bao giờ bị cấm túc ở trường học. Cậu luôn cố tránh nó như tránh một thứ bệnh dịch, bởi mẹ Kyle chắc chắn sẽ giết cậu nếu bất cứ điều gì về việc con trai mình bị cấm túc đến tai bà ta.

Dù lí do là gì, Kyle dường như có vẻ nhạy cảm về nó. Craig quan sát cậu thật kỹ khi Kyle nghiến răng và nắm chặt tay trên mặt bàn. "Gì chứ!?" cậu bắt đầu, giọng điệu đã trở nên nguy hiểm, "Cậu không nghe về nó à?"

"Nghe về cái gì cơ?"

"Tôi nghĩ cậu phải biết chứ. Clyde đã ở đó và cậu ta là thằng khốn lắm mồm."

Craig nhanh chóng cảm thấy chán nản với cách kể gián tiếp của Kyle. Hắn chỉ ngây người nhìn cậu cho đến khi người kia bắt được ám hiệu và đảo mắt. "Đánh nhau với Cartman," cậu càu nhàu trả lời.

Bởi vì điều đó là quá đỗi bất ngờ.

Kyle hẳn là đã cảm nhận được suy nghĩ của hắn ngay lập tức vì cậu lại tiếp tục nói, "Lần này thì thằng mập đó xứng đáng bị như vậy! Kiểu như, thật sự đấy! Chính cậu ta đã yêu cầu còn gì!"

Điều đó chẳng làm sáng tỏ vấn đề gì cả. "Cậu ta lúc nào mà chẳng yêu cầu nó." Craig trả lời một cách bất lực. "Hắn đã làm gì vậy?"

Phản ứng là một thứ thú vị. Kyle tái mặt, rồi đột nhiên đỏ bừng - Craig không biết đó là do tức giận hay xấu hổ. Có thể là cả hai. Đôi mắt xám đen chú ý đến vẻ đẹp của gò má ửng hồng tương phản với làn da nhợt nhạt của Kyle làm nổi bật những đốm tàn nhang nhỏ của cậu. Mặc dù không phải là hắn không nhận thức được hiện tượng đó. "Chỉ là một thằng khốn to xác mù quáng như mọi khi thôi. Tôi chịu đựng nó đủ lắm rồi." Kyle lầm bầm đáp lại, mắt liếc đi chỗ khác, vai giật giật trong một cái nhún thiếu thuyết phục.

Craig không mấy ấn tượng. "Vậy thôi à?"

"Phải." Kyle ngắt lời, lườm Craig một lần nữa. "Tôi đang không có tâm trạng thế nên tôi mới đấm cậu ta để cậu ta nín họng lại, được chưa? Mà tại sao tôi lại đi giải thích điều này với cậu nhỉ?"

Craig phớt lờ để tiếp tục với câu hỏi của mình. "Có liên quan gì đến lí do cậu khó chịu gần đây không?"

Ngay lập tức, chàng trai tóc đỏ trở nên căng thẳng. Cậu nhìn Craig với ánh mắt cảnh giác. "Gì cơ?"

"Cậu chẳng tinh tế về nó chút nào cả." Hắn nói, giọng nói của hắn, khác với của Kyle, vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều. "Cậu đã rất im lặng và thường lảng tránh Marsh." Thông thường, Craig sẽ để mắt đến mỗi giờ nghỉ trưa khi Kyle và Stan trò chuyện với nhau trong quán ăn tự phục vụ. Điều đó đã không xảy ra kể từ khi tuần học bắt đầu, chàng trai tóc đỏ đã không xuất hiện ở bàn ăn của họ một cách kì lạ. Và bình thường, Craig sẽ cho rằng đó là do Kyle trốn vào thư viện để học hành, nhưng hắn biết rõ họ chẳng có bài kiểm tra nào sắp tới đây cả.

Lại một vết ửng hồng xuất hiện trên má người kia. Nhưng ánh mắt cậu vẫn nheo lại thành một đường rạch nguy hiểm. "Ý cậu là gì hả, Tucker?" Kyle rít lên. "Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Thật khó để không chú ý khi thằng Marsh cứ cằn nhằn về điều đó mãi trong suốt bữa trưa." Craig đáp lại ngay lập tức, giọng hắn không nóng nảy, chỉ có sự đơn giản thường trực. Trong mọi trường hợp, đó không phải là một lời nói dối, mặc dù có thể Stan đã nhận xét về sự thiếu vắng của Kyle một hoặc hai lần. "Vậy có chuyện gì thế, Broflovski?"

Kyle dường như đang thăm dò Craig một lúc, đánh giá xem hắn ta có một dấu hiệu nào cho thấy động cơ thầm kín không. Craig chỉ lặng lẽ nhướn mày nhìn cậu, hắn thực sự không biết vấn đề lớn ở đây là gì. Nếu nó là một thứ gì đó liên quan đến Cartman thì chẳng phải nó chỉ là một ngày bình thường khác ở trường học thôi sao? Cuối cùng, Kyle thở ra một hơi dài và chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên một lòng bàn tay đang được mở. Cậu cáu kỉnh nhìn đi chỗ khác, tập trung vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc uể oải trên tường. "Nó... không có gì đâu, Craig." Cậu lẩm bẩm. "Quên nó đi."

Và đó là kết thúc của cuộc trò chuyện. Bất kể chuyện gì đang khiến Kyle bận tâm, rõ ràng là cậu không muốn nói về điều đó ở trong phòng cấm túc hơn bất kì nơi nào khác, hoặc cũng có thể cậu chỉ không muốn tâm sự với Craig? Chàng trai tóc đen nhìn cậu một cách tò mò và im lặng, ngay cả khi cậu trai người Do Thái lại thở dài và bắt đầu lấy vở ra, có lẽ cậu đang định làm bài tập về nhà. Craig lẽ ra có thể làm theo nhưng hắn không muốn làm bài tập về nhà vào lúc này; hắn quan sát Kyle chuyển sang chế độ làm việc và giải các bài toán của mình với sự tập trung như tia laze, các ngón tay của Craig giật giật để lấy ra chiếc bút chì. Hắn nghiêng người về phía trước và gối đầu lên hai cánh tay khoanh trên bàn, mặt quay lại để quan sát chàng trai tóc đỏ một cách uể oải.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Kyle cũng bắt đầu nhận thấy cái nhìn chằm chằm đáng sợ của Craig và rời mắt khỏi sách giáo khoa của mình. "Cái đéo gì vậy hả, Craig?" cậu hỏi một cách cáu kỉnh. "Có gì dính trên mặt tôi à?"

"Không." Người kia uể oải trả lời. "Cậu có biết cậu hay cắn môi khi gặp một câu hỏi khó không?"

Cái cách mà khuôn mặt của Kyle cùng một lúc xuất hiện ba mươi sắc thái khác nhau hoàn toàn hấp dẫn. Cậu che miệng, đôi đồng tử xanh lục nheo lại phía trên bàn tay. "Nhận xét của cậu thật kì quặc." Kyle càu nhàu và xấu hổ hạ tay xuống khi nhận ra mình đang làm gì.

"Tôi không phải người làm mấy chuyện kì quặc để được chú ý bởi người khác." Craig phản đối một cách nhạt nhẽo.

"Vậy cậu có thể - đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa được không?" Kyle hỏi, cảm thấy bối rối. "Nó... ừm, nó khá là kì cục đấy, anh bạn. Tôi khá là muốn đấm cậu ngay lúc này."

Sự trung thực một cách cục súc khiến Craig muốn bật cười. Hắn đã không làm vậy. "Câu hỏi đây," hắn bắt đầu, thay đổi chủ đề hoàn toàn. "nếu cậu đánh nhau với Cartman thì tại sao cậu ta lại không ở đây?"

Kyle nhìn hắn một cách kì lạ, như thể cậu ngạc nhiên rằng Craig thực sự đang cố bắt chuyện với mình. Nhưng ít nhất điều này có vẻ bình thường một cách mơ hồ và Kyle không còn đỏ mặt nữa, cậu khịt mũi và nhìn lại cuốn sách bài tập của mình. "Cậu ta trốn được vì kiếm được một cái cớ hết sức nhảm nhí về một cuộc hẹn với nha sĩ." cậu lầm bầm. "Mặc dù cậu ta có lẽ không muốn gặp lại tôi sớm như vậy vì lần này tôi thực sự đã đấm vỡ mũi cậu ta rồi." Kyle trầm ngâm, một nụ cười đen tối nở trên khuôn mặt.

Craig ghi nhớ cái nhìn đó và gật đầu, quay mặt đi và vùi đầu vào cánh tay đang khoanh lại mà không bình luận gì thêm. Lắng nghe tiếng bút chì sột soạt bên cạnh khi Kyle quay trở lại với công việc của mình, hắn ước mình có thể vẽ ngay bây giờ, nhưng chỉ cần biết rằng cậu đang ở bên cạnh mình, cái cau mày nhỏ dễ thương đó và cái cách cậu cắn môi dưới khi đang bận tìm cách giải các bài toán trong ba chương trước cả những người còn lại trong lớp là đủ rồi. Craig sẽ không thực sự biết nhưng hắn có thể đã chợp mắt một chút trong khi Kyle lẩm bẩm về những con số và đường tiếp tuyến. 

                                        ___________________________________________

Sau đó, Craig nghe được từ Clyde rằng Cartman đã gọi Kyle là 'thằng bê đê', điều này khiến chàng trai tóc đỏ hoàn toàn mất bình tĩnh và đánh cậu ta ngay giữa hành lang của trường. Rõ ràng, Cartman đã quá sốc trước phản ứng đó để tìm cách chống trả trước khi Kyle bị những giáo viên gần đó giữ lại. 

Đó chắc chắn là một mẩu tin đồn thú vị. Craig nghiền ngẫm nó trong đầu vài lần, tự hỏi ý nghĩa mà một nửa trường đã thì thầm về nó, và khi Cartman xuất hiện vào ngày hôm sau để thực hiện ngày cấm túc của mình, Craig đã lạnh lùng trừng mắt và đuổi cậu ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro