Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyle đang ở trong thư viện để cố gắng tìm một cuốn sách cụ thể thì cậu nghe thấy một thứ kinh khủng nào đó đằng sau một trong các giá sách. Khuôn mặt tự động nhăn lại thành một nụ cười khinh bỉ khi cậu nhận ra chính xác những âm thanh ướt át đó là gì, cậu vòng qua góc để nhắc nhở hai người kia im lặng và kiếm một căn phòng riêng tư, nhưng những lời phàn nàn của cậu không thực sự được nói ra khi cậu nhìn thấy cặp đôi ấy là ai. Kyle sững người ngay tại chỗ, ngọn lửa trong người lập tức dập tắt như bị dội một gáo nước lạnh. Tuy nhiên, cậu không đứng yên một chỗ lâu và nhanh chóng quay gót chân lại để lao ra khỏi nơi đó, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực, hi vọng – và biết rằng – họ đã không chú ý đến cậu.

Kyle cần không khí.

Khi cậu lao qua cửa sau của thư viện, thật may mắn khi cậu gặp được Craig đang hút thuốc ở đó. Tuyết đang rơi, không khí trong lành và lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc, Kyle tự hỏi làm thế nào mà Craig vẫn có thể đứng hút thuốc bình thường tại đây.

Trong bất kì trường hợp nào, cậu đã tạo ra một màn trình diễn khá tốt khi đóng cánh cửa đủ mạnh để nó bật ra và đóng sầm lại, ngay lập tức, ánh mắt của Craig đổ dồn hết vào cậu. "Cậu làm cái quái gì vậy, Broflovski?" hắn nói và bất chấp câu hỏi, hắn có vẻ không để tâm lắm.

Nhưng có lẽ sắc thái bình tĩnh trong giọng nói khàn khàn của Craig là thứ mà Kyle cần ngay lúc này, cậu đang quá bối rối và có quá nhiều cảm xúc, và sự điềm tĩnh của Craig giống như một liều thuốc xoa dịu thần kinh cậu. "Tôi không thể ra ngoài để hít thở không khí à?" Cậu vặn lại, tập trung hết sự chú ý của mình vào chàng trai tóc đen trước mặt, đánh lạc hướng tâm trí khỏi những kí ức gần đây thiêu đốt võng mạc của cậu. "Và mẹ kiếp, thật đấy à, Craig? Hút thuốc vào bữa trưa ngay lúc này sao?"

Craig rít một hơi dài và chậm rãi phả một làn khói vào không khí lạnh khi hắn tựa người vào bức tường của tòa nhà. "Rõ ràng là tốt hơn trong giờ học.", hắn chán nản trả lời. Ánh mắt lướt qua người chàng trai tóc đỏ, "Tôi hỏi lại: Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Kyle có thể chọn bỏ đi ngay bây giờ mà không cần phải trả lời hắn. Cậu nhận thức rất rõ rằng mình có thể quay trở lại bên trong và tìm một nơi khác để hờn dỗi. Nhưng cậu chọn ở lại, bước tới và bắt chước tư thế của người kia, nặng nề dựa lưng vào tường.

"Stan và Wendy đang làm tình trong thư viện." cậu trả lời, không thể giữ nó trong lòng, cảm nhận được một ham muốn kì lạ, không rõ ràng nào đó để nói ra nỗi kinh hoàng của mình để chúng không quá đau đớn. Nó không có hiệu quả. "Mấy người đó nghĩ họ đang làm cái quái gì vậy chứ? Đó là thư viện đấy. Chẳng ai muốn nhìn thấy điều đó cả." Cậu cảm thấy tồi tệ vì đã nói xấu người bạn siêu thân của mình nhưng lại cảm thấy bị xúc phạm nhiều hơn cả thế. Stan hẳn đã biết cậu đã ở thư viện – cậu sẽ ở đâu khác chứ? Nó giống như vi phạm cả sự tôn nghiêm của không gian thư viện lẫn sự tin tưởng của Kyle. Không phải Stan thực sự biết lí do khiến Kyle khó chịu mỗi khi anh và bạn gái mình thể hiện tình cảm nơi công cộng ( Làm thế nào mà anh có thể chứ? Ngay cả bản thân Kyle còn chẳng biết lí do thực sự - cả hai chỉ coi đó là một hành vi thô tục thường thấy khi một người chứng kiến bạn mình thực hiện một hành động tình dục nào đó từ xa ), nhưng vẫn vậy. Thông thường anh sẽ tế nhị hơn là làm tình với Wendy khi cậu ở gần đó.

"Thế là cậu chạy ra đây như một tên thảm hại à?" Craig nói đơn giản, trông có vẻ thờ ơ nhưng thực sự đang quan sát chàng trai tóc đỏ qua khóe mắt.

Kyle lườm. "Cái quái quỷ gì vậy?"

"Tôi nói sai à? Nếu đó là hai người nào khác, cậu sẽ lao vào đánh nhau với họ. Nhưng đây là hai người đó, cậu chưa thấy họ làm tình bao giờ à?"

"Chưa." Kyle cáu kỉnh. "Tôi không phải loại thích ngắm người khác khỏa thân."

Craig nhún vai uể oải. "Tôi sẽ làm bẽ mặt họ." Hắn nói thẳng thừng. "Sao cậu không bảo họ cút đi?"

"Bởi vì cậu ấy là bạn thân nhất, đối với tôi. Và tôi quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy?"

"Cậu ta còn chẳng có vẻ như là quan tâm đến cảm xúc của cậu."

Những lời nói bất cần giống như một mũi tên xuyên qua ngực cậu. Bất chấp nhiệt độ bên ngoài, Kyle cảm thấy nóng. Cậu ước cái nhìn trừng trừng của mình sẽ thực sự biến thành những con dao găm và đâm vào người chàng trai tóc đen đang đứng trước mặt cậu. Hắn còn chẳng biết gì mà vẫn có gan thốt ra những từ đó sao? Nó đi quá sâu vào sự riêng tư của cậu. "Địt mẹ mày, Craig!" Kyle làu bàu, sự oán giận rõ ràng trong giọng điệu. Nhưng cậu không rời đi trong cơn thịnh nộ chính đáng, đôi ủng vẫn cắm chặt trên sàn tuyết.

Craig thổi ra một làn khói khác. Sau đó, hắn hỏi. "Cậu là gay à?"

Kyle sặc nước bọt của chính mình.

"Xin lỗi?"

Đôi mắt xám đen của Craig liếc nhìn cậu, không thể đọc được. "Cậu. Là. Gay. À." Hắn nhấn mạnh từng từ như thể Kyle là thằng ngốc.

"Chúa ơi, Craig." Kyle nguyền rủa, luồn bàn tay run rẩy qua những lọn tóc đỏ bên dưới chiếc mũ. Khuôn mặt cậu là sự pha trộn giữa màu đỏ cà chua và xanh xao ốm yếu, đôi mắt xanh lục không chớp khi cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen. Cú sốc từ câu hỏi dường như đã dập tắt sự cay đắng trước đó và quai hàm cậu nghiến chặt, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm. Trong một lúc lâu, giây phút căng thẳng khiến cậu không biết phải nói gì – sự im lặng dường như chỉ xác nhận lời Craig nói và Kyle ghét điều đó. Đúng như mong đợi, khi cậu hoàn toàn không biết phải làm gì, cậu lại nổi cơn thịnh nộ. "Anh bạn, cậu lấy câu hỏi đó từ cái nơi quái quỷ nào vậy?"

"Tìm ra lí do đằng sau cuộc chiến giữa cậu với Cartman." Craig nhún vai trả lời. "Và giờ cậu ở đây nổi cơn tam bành chỉ vì chứng kiến Marsh làm tình với bạn gái cậu ta." Hắn khẽ đảo mắt. "Hầu hết mấy thằng con trai còn chẳng đủ quan tâm để bỏ chạy khi nhìn thấy thứ chết tiệt đó."

"Còn quá sớm để kết luận chỉ với từng đó thông tin." Kyle quở trách gay gắt, tâm trí trở nên hoảng loạn. Cậu biết mình cũng có thể nói điều gì đó khác, điều gì đó thông minh để xoa dịu sự nghi ngờ của người kia, nhưng cậu ngập ngừng quá lâu và Craig đã nói tiếp.

"Tôi nói sai hả?" Craig thách thức, ném mẩu thuốc lá xuống tuyết bên dưới họ. Hắn dẫm mạnh lên nó một cách không cần thiết bằng gót giày của mình rồi quay lại để đối mặt với chàng trai tóc đỏ đang bối rối.

"Phải, cậu sai to rồi!" Kyle sôi sục, di chuyển ra khỏi bức tường để quay người hoàn toàn về phía hắn, sẵn sàng cho một trận ẩu đả. "Tôi không có gay!"

Craig quan sát cậu với vẻ mặt căng thẳng đó. Nó làm tim cậu đập thình thịch. "Vậy tại sao cậu lại ra đây, Broflovski?" Hắn hỏi, lời nói đơn giản và rõ ràng trong bầu không khi nặng nề giữa hai người họ.

Tại sao cậu lại bị tổn thương?

Kyle nghiến răng. "Địt mẹ mày." Cậu nói lại, và lần này cậu quay gót bỏ lại hắn, đóng sầm cửa lại.

Craig nhìn cậu rời đi không chớp mắt rồi dựa lưng vào tường, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc khác và đưa lên miệng. Hắn châm nó lên. 


____________________________________

Translator's note:

Xin lỗi mọi người vì tui sủi lâu quá với chap này hơi ngắn. Đây là lần đầu tui dịch truyện nên có thể giọng văn chưa được mượt lắm nên có góp ý mọi người cứ nhiệt tình comment nhe :> Tui hứa chap sau sẽ cố gắng dài hơn ạ 🙇‍♂️

Update: Tui tính đổi ngôi xưng cho hai đứa thành "tao-mày" nhưng mà thấy "tôi-cậu" cũng khá được. Mọi người thấy có nên đổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro