CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"am i invisible, will you ever see what you do to me?"
-----------
- Haizzz....
Vào buổi tối như thường lệ, Yukino luôn là người ở lại gần cuối để dọn dẹp hội.
Đứng trong quầy bar của sảnh hội Sabertooth, Yukino vừa xếp cốc chén vừa thở dài, trông nét mặt không hớn hở như thường ngày.
- được, mình cần phải nói với anh ấy. Việc này đang vượt quá tầm kiểm soát rồi...
Yukino thì thầm với chính mình, hai tay che mặt vì bối rối.
- Cái gì mà "vượt quá tầm kiểm soát" vậy Yukino?
Giọng nói đột ngột cất lên, Yukino giật bắn cả mình, đứng đơ vài giây, cô ngước lên nhìn. Đứng trước mặt Yukino chính là chàng trai mà cô vừa nhắc đến.
- A, xin lỗi em. Anh làm em giật mình hả?
- à...ừm, không có gì đâu Sting-sama...
Sting nhìn thẳng vào mắt Yukino như đang mong đợi câu trả lời từ cô. Yukino nhận ra được ý của Sting và cố tình đánh trống lãng qua chuyện khác.
- à dạ, thì em vừa mới nhận được thông báo là hai tuần nữa sẽ có các cuộc họp giữa các hội. Năm nay sẽ có phần thi tài năng. À ừm.... Ý em là, ừm... em biết anh sẽ không hứng thú với mấy trò này, n-nhưng mà em định sẽ rủ mọi người cùng tham gia, a-anh nghĩ sa-....
Yukino trả lời Sting, cô nắm chặt hai tay vào nhau để giúp mình bình tĩnh, nhưng có vẻ như vậy càng làm cô bối rối hơn.
Sting cười trừ, gãi đầu ngượng ngùng, cắt ngang lời của Yukino.
- etou....anh xin lỗi Yukino. Chuyện là anh Natsu và anh có hẹn sẽ luyện tập cùng nhau, nên là...
Yukino im lặng, gật đầu nhẹ. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng.
Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi khi đối mặt với anh như thế này, tim cô đập thình thịch, đầu óc thì trống rỗng không thể nói gì đàng hoàng. Những lúc như vậy Yukino luôn im lặng rồi cười trừ, cứ như thể cô sợ rằng mình sẽ nói ra một điều gì đấy ngu ngốc.
- Bọn anh định dành hai tuần tới để luyện tập. Mọi chuyện trong hội quán trông cậy vào em và chị Minerva nhé (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
Sting nháy mắt, cười nhẹ. //Chính vì những nụ cười như thế này đây mà khiến Yukino say đắm☺️//
- Vâng, em làm xong việc thì em cũng phải đi qua Fairy Tail. Chị Erza nói với em rằng ngày mai chị Sorano sẽ đến Fairy Tail. Nên em phải tranh thủ qua sớm để gặp chị Sorano đầu tiên.
Yukino bỗng cười tươi. Nhắc đến chị gái mình thì Yukino hớn hở hẳn.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Yukino, Sting cũng đồng cảm.
- Anh chưa bao giờ gặp chị gái của em, nhưng chắc chị ấy rất tuyệt phải không? Chị gái của Yukino chắc chắn sẽ giống Yukino thôi (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Tim Yukino lại lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy. Hiện tại trong hội chỉ còn hai người họ. Yukino cúi mặt xuống để giấu nhẹm đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại. Cô chưa từng kể về gia đình của mình cho ai nghe, nhưng với anh thì khác.
- Nhìn em như vậy, chắc hẳn em phải có một gia đình hạnh phúc, đúng chứ?
Mặt Yukino biến sắc khi nghe Sting nói đến đó. Chuyện gia đình....cứ như là một phần quá khứ không vui của cô.
- Chị ấy, chị Sorano.... đúng hơn là người thân duy nhất của em...còn sống...
Yukino nói xong, Sting phải ngây người một lúc. Bối rối vì sự vô ý của mình.
- a, anh xin lỗi. Anh vô ý quá-....
Yukino thở dài.
- Đó là một câu chuyện dài...
Sting không đáp, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh xoa đầu cô rồi cười hiền.
- Có chuyện gì cứ nói với anh. Chúng ta không phải là một "gia đình" sao.

Sting chưa bao giờ thấy Yukino trầm tư như vậy kể từ lúc cả hai thực sự là "bạn".
- Sorano đúng là người thân duy nhất của em, em rất hạnh phúc. Những những người còn lại trong gia đình của em...thì không.
- Ý em ấy là...? Các người khác trừ Sorano đã chết? - Sting nghĩ.
Anh nhìn thấy rõ sự bối rối hiện trên khuôn mặt Yukino.
- Em có một gia đình nhỏ ở một ngôi làng ở vùng quê. Em từng sống rất hạnh phúc với chị Sorano, bố,...và hai anh trai.
- Em có anh trai sao? - Sting thấy lạ nên hỏi.
- Đúng thế. Anh Hiro là anh cả, anh ấy rất tốt bụng và luôn bảo vệ tụi em. Tiếp theo là anh Mashima, anh ấy cười đẹp lắm, còn đáng yêu nữa...
Nói đến đây Yukino cười nhẹ, mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Anh Mashima, anh ấy chính là người anh sinh đôi của em....
Sting ngạc nhiên há hốc mồm.
- Etou...anh không nghĩ em có anh em sinh đôi luôn ấy.
- ừm anh ấy tốt lắm - Yukino cười.
- Nh-nhưng...ước gì anh ấy sống lâu hơn. Em quý anh Mashima lắm...
- có chuyện gì với cậu ấy vậy Yukino?
- Anh trai em... anh ấy đã chết vì cố gắng cứu em.
- Cậu ấy đã cứu em? Cứu em khỏi cái gì?
- Khỏi bọn pháp sư...
Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì, anh vội vàng rót cho cô một cốc nước. Uống xong, Yukino nói tiếp.
- Thị trấn nơi em ở là một trong những thị trấn đã bị hắc hội nhắm đến nhằm bắt hết trẻ con để phục vụ cho mục đích nghiên cứu ma pháp của chúng. Anh Hiro và chị Sorano đều đã bị bắt. Lúc đó trong nhà còn mẹ, anh Mashima và em. Bà ta hèn đến mức quỳ xuống và năn nỉ lũ người trong hắc hội hãy đem em và anh Mashima đi và đừng giết bà ta. Và rồi bà ta dửng dưng giao nộp em và Mashima cho đám người đó.

Đến đấy, ánh mắt Yukino tràn ngập sự thù ghét.
- Cha em đã chết khi em được 3 tuổi. Ước gì bà ta có thể chết thay cha của em.
Sting bất ngờ khi Yukino thốt ra câu nói đó. Trong thời gian anh biết Yukino, cô ấy chưa bao giờ ước ai đó chết, nghe vậy Sting có chút lo lắng.
- Khi bị bắt, anh Mashima và em đã vùng vẫy bỏ chạy. Em và Mashima đang chạy thì bị một người đàn ông đeo mặt nạ đen dồn vào góc. Mashima đã sử dụng ma thuật gắng sức chống lại họ nhưng không thành. Đám người ấy đã dùng ma thuật để giết hai anh em em, nhưng vì được Mashima che chắn hoàn toàn, em chỉ bị thương. Anh Mashima vì đỡ đòn cho em mà chết....

Yukino không nói nên lời, cô ấy nhìn Sting với ánh mắt đẫm lệ. Có lẽ Sting đã khơi gợi lại kí ức đau buồn của Yukino, đây là lần đầu tiên anh thấy Yukino như vậy.
- Nhưng rồi em nhận ra, người đàn ông đó không phải là người trong hắc hội, cũng không phải là người bắt trẻ con về làm nô lệ. Nhóm người của ông ta dùng ma thuật để hút cạn kiệt ma thuật của những đứa trẻ cho đến khi những đứa trẻ ấy mắc bệnh nặng mà chết. Còn chúng thì có nguồn ma lực mạnh mẽ.
- N-nhưng tại sao em có thể thoát được khỏi lão già khốn đó vậy? Với lại nhìn em....không giống như người bị bệnh nặ-....
Yukino lơ đi ánh nhìn của Sting, anh liền im lặng và không thể đoán được ý của cô.
- Không còn nữa... - Yukino cắt ngang lời Sting.
- Ý em là s-sao? - Anh cảm thấy lo lắng cho Yukino.

Yukino đứng dậy và đi tới túi đồ của mình trong sự ngơ ngác của Sting. Cô lấy ra một cuốn sách dày cộm, trong đó có những bức ảnh và những mẩu giấy thò ra ngoài.
- Cái gì thế Yukino?
Yukino phớt lờ câu hỏi của Sting.
- Sau khi em bị bắt, em đã ở trong đó 5 năm cho đến khi hội đồng ma thuật biết đến lão già khốn kiếp ấy và đến cứu chúng em. Năm ấy, họ tìm thấy trong một phòng giam xập xệ 120 đứa trẻ đang thoi thóp, bao gồm cả em.
Yukino lúc này vô cùng sợ hãi và căm thù khi nhắc đến quá khứ ấy, đồng tử cô thu lại, răng nghiến chặt vào nhau để kiềm chế. Rồi sau khi tự trấn an một phút, cô bắt đầu nói tiếp.
- A...và có hơn 500 xác chết của trẻ em và thanh thiếu niên...
Mắt Sting mở to, há hốc mồm, không nói nên lời vì không tin vào những gì Yukino kể. Đáng lẽ ra những sự việc động trời này moi người đều phải biết chứ?
- Họ đưa những đứa trẻ còn sống đến bệnh viện và chữa trị trong thời gian dài. Hội đồng pháp thuật đã làm mọi cách để giấu nhẹm chuyện này đi. Chỉ những đứa trẻ đã trải qua như em mới biết đến, nhưng tất cả trong số đó bị mắc bệnh trầm cảm, kiệt quệ sức khỏe nên qua đời rất sớm.

Sting kinh tởm đến mức nghiến răng và nắm chặt tay khi nghe đến việc tàn nhẫn này. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó may mắn khi Yukino-
- Khoan...vậy còn em thì sao?.... - Sting hơi hoang mang
- haha em cũng không nghĩ là em còn sống luôn ấy. Đúng là nếu mà em chết sớm thì anh Mashima sẽ buồn lắm.... - Yukino cười héo hắt, phẩng phất nỗi buồn như sắp khóc.
- Thật ra thì lúc đó họ tìm được em trong trạng thái hôn mê. Họ kể ra lúc đó trông em mềm nhũn như cọng bún sắp đứt vậy. Ba tuần sau, em tỉnh dậy nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi thứ ma thuật hút sinh lực, em bất động và phải dùng đến ống truyền dịch thức ăn. Một năm sau đó tình trạng của em đã tốt hơn, họ nói rằng đây là kì tích bởi một động lực vô hình nào đấy trong em.
- Có phải là vì anh Mashima...?
- Dạ phải. Và còn chị Sorano nữa. Khi biết chị ấy vẫn còn sống em đã cảm thấy tốt hơn và quyết tâm sống để gặp chị ấy cho bằng được....
- Bảo sao em yêu chị Sorano như vậy nhỉ?

Sting xoa đầu Yukino và cười một cách ân cần.
- Dù có một người mẹ ích kỉ, nhưng cha em, anh trai em, chị gái em luôn yêu thương em, em vẫn có một gia đình rất hạnh phúc. Và bây giờ em đã có Sabertooth. Mọi người sẽ luôn bên em nên là em sẽ không cảm thấy cô đơn.

Sting lau vài giọt nước mắt còn đọng trên mắt Yukino, anh cười rạng rỡ.
- Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.... - Ý nghĩ lóe lên trong đầu Yukino
- Sting-sama!
- Hở? Sao vậy Yukino?
- Cảm ơn anh vì đã nghe em tâm sự nhé. Em vui lắm!! - Yukino cười nhẹ
- Người một nhà cả mà Yukino! - Sting bật cười
- À, bây giờ em phải đến Fairy Tail rồi Sting-sama
- Anh cũng phải qua nhà anh Natsu để chuẩn bị cho chuyến luyện tập. Hình như cũng cùng đường với em. Hay là đi chung nhé?
- Vâng!

Nói xong, Yukino chộp lấy chiếc túi của mình và đặt quyển sách vào trong.

Sting cùng Yukino đi bộ đến nhà ga xe lửa để đến Fairytail. Dù Sting bị say xe, nhưng anh không thể để Yukino đi bộ.

Trên đoạn đường ngắn nhưng rôm rả tiếng nói chuyện của cả hai bạn trẻ. Có vẻ chỉ trong một ngày mà họ biết về nhau nhiều hơn.

-Hết chương 1-
------------------------

Ughh đây chắc sẽ là một câu chuyện dài (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡
Dù tớ dịch còn rất sượng nhưng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây💖 have a good day guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro