CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cause I'm overthinking every word. That was never said or heard happy ever after? I don't think so."

---Trong lúc chờ xe lửa---

Sting tự hỏi cuốn sách mà Yukino luôn giữ kĩ là gì. Thế nên anh hỏi luôn.
     - Này Yukino.
Yukino nhìn Sting và trao cho anh một nụ cười ngọt ngào.
    - Vâng, có chuyện gì sao Sting-sama?
Sting bỗng đỏ mặt trước nụ cười của cô.
   "Làm thế nào một cô gái như em ấy có thể có một quá khứ đen tối như vậy?" Sting nghĩ.
    - Cuốn sách mà em lấy ra lúc nãy là gì vậy Yukino?
    - À, ý anh là cái này đúng không?
Cùng lúc đó, Yukino lấy một cuốn sách ra khỏi cặp.
    - Đây là cuốn sách chung của mọi người ở bệnh viện và em. Vì em đã ở đó khá lâu nên em trở nên thân thiết với mọi người ở đó. Chúng em cùng vẽ tranh, chụp hình và em còn viết nhật kí trong này nữa. Em muốn cho Sorano xem lắm (◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).
Yukino giơ cuốn sách ra trước mặt và kể cho Sting nghe với nụ cười rạng ngời không tắt.
     - woahh chắc là đẹp lắm nhỉ!!
     - vâng! Dù cho một số người bạn cũ của em không qua khỏi, nhưng em vẫn sẽ trân trọng mãi mãi.
Yukino vẫn cười, nhưng nụ cười của cô có chút hoài niệm. Sting đoán được có vẻ Yukino vẫn đang nặng lòng lắm.
Sting nhìn chằm chằm vào Yukino. Sting muốn ngỏ lời xem những bức ảnh đó, nhưng cũng không muốn. Anh không muốn nhìn một Yukino mỏng manh có thể vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ nhất. Hình tượng Yukino trong mắt anh vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời. Nhưng điều đó sẽ khiến anh càng phải bảo vệ Yukino nhiều hơn. Là một nhà, Sting rất quan tâm đến Yukino. Yukino có một quá khứ khủng khiếp mà thậm chí Sting còn không thể chấp nhận được. Trong khi Yukino cô đơn một mình, thì anh may mắn gặp được Weisslogia, khi Weisslogia mất thì anh có Lector và Rogue, đến bây giờ thì có Yukino và Sabertooth.
"Vậy mà trong một khoảng thời gian dài như vậy, em không có gì, không có ai..."

Cả hai bỗng im lặng một hồi lâu, cho đến khi tàu đến. Khi lên tàu, Sting loạng choạng suýt xỉu vì chứng say tàu xe. Yukino đỡ Sting lên, lo lắng hỏi:
    - Anh thấy khó chịu lắm hả Sting-sama?
Sting tay bịt mồm, say sẩm mặt mày gật đầu không nói nên lời.
    - Ah, em nghĩ là anh nên ngủ một chút cho tới khi đến nơi thì sẽ không cảm thấy say xe nữa.
    -ư, an cũn nghĩ vậ- /oẹ/ (ừ, anh cũng nghĩ vậy)
Sting choáng váng như kiểu sắp siêu thoát tới nơi rồi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
    -u-uh nếu được thì anh nằm vào lòng em và ngủ một chút nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi.... - Yukino có hơi ngượng khi nói như vậy, nhưng tất cả là để giúp anh chàng Bạch Long say xe cấp độ cao(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Sting đỏ mặt, đơ ra khi Yukino nói vậy. Anh ngẫm nghĩ một chút.
    "nằm trên đùi của em ấy và ngủ một giấc, mà em thậm chí không bận tâm ư?"
     - Anh cảm ơn em nhiều lắm Yukino!
Sting không nghĩ thêm, liền gật đầu lia lịa. Mặt anh bừng bừng nhưng vì say xe mà vẫn xanh lè xanh lét.
Sting ngả đầu vào lòng Yukino và nhắm tịt mắt lại. Cô bắt đầu luồn những ngón tay vào tóc anh. Ở khoảng cách này anh có thể ngửi rõ mùi hương Blueberry nhè nhẹ trên cơ thể của cô. Sting chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Màn đêm yên bình, im ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng tàu xình xịch đang lăn bánh. Yukino không để tâm đến các âm thanh tạp nham xung quanh, cô chỉ nghe rõ tiếng thở của mình và anh chàng trước mặt với khoảng cách gần như vậy. Tay Yukino vô thức luồn qua từng kẽ tóc mềm mại của Sting. Cô muốn khung cảnh yên bình này cứ như vậy mãi mãi.

Yukino khẽ thở dài. Cô nhìn xuống và thấy Sting đang ngủ say. Cô rất vui vì Sting đã ngủ, nếu không thì anh ấy sẽ nhìn thấy vết ửng hồng trên má của cô mất...
     "haha, mà có khi anh ấy lại hỏi xem mình có bị ốm hay gì không ấy chứ" - Yukino khẽ cười.

___Hết chương II___

a good day guys!!
Cảm ơn mọi người đã đọc 💖
Từ chương này là hai bạn trẻ bắt đầu "thíc thíc" nhau rồi (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) Bọn mình sẽ không để mọi người chờ lâu đâu hê hê
Chap 2 của nàng đâyyy Rayin1520 (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro