em tặng anh bó hoa.. nhân ngày sinh nhật em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai hỏi quá khứ của em màu gì...

Quá khứ của em là màu đen, kể từ cái ngày mẹ bỏ mặc em.

Quá khứ của em là màu xanh, là lúc lần đầu em được ngắm nhìn bầu trời.
Quá khứ của em là màu vàng, là lúc em được chạm vào cánh đồng lúa chín.

Quá khứ của em là màu hồng, kể từ cái ngày mà anh đến bên.

Quá khứ của em thành màu buồn, kể từ cái ngày mà anh đi mãi.

Em đã luôn thắc mắc tại sao người ở lại luôn là em... một mình em..

.

Hôm đó sinh nhật cậu...Ngày vui nhất giờ đã trở thành ngày buồn nhất..

Tiếng cười giòn giã của cậu ở tiệm bánh năm nào, nay được thế bằng tiếng khóc than ở nhà tang lễ.

Những bó hoa đẹp anh từng trao cậu giờ đã hoá thành những vòng hoa trắng... mọi người trao anh

Cậu khóc, mẹ cậu cũng khóc, khóc cho người mình yêu.

Đêm đó tuyết trắng vẫn rơi nhưng trời lại xám xịt, cậu ở trong căn phòng đó.. với anh.

Đã lâu rồi cậu mới thấy nụ cười trên môi anh, nụ cười trên tấm di ảnh đã phai màu...

Anh cứ cười mãi trên những giọt nước mắt xót xa của cậu.
Thân xác bé nhỏ ngồi cuộn lại tự ôm lấy đầu gối mình trong xó.

4 bức tường lạnh lẽo cứ như thu nhỏ dần, bắt cậu phải nhìn chằm chằm vào khung ảnh của anh..

Cậu quỳ gối lần cuối... trước khi rời khỏi cái nơi u tối này:

"Cảm ơn anh...Vì một thanh xuân màu nắng. Xin lỗi anh...em chẳng thể bên anh thêm lần nữa. Nếu có kiếp sau xin anh... đừng tìm em."

Hôm đó cũng là lần đầu, sinh nhật mà cậu không thổi nến...

.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió thổi, thổi bay mất một cuộc tình

Ngày hôm ấy tuyết trắng rơi trong nắng vàng.

Cậu con trai khoác lên mình bộ đồ suit quen thuộc...
Tóc cậu giờ là màu đen, chải vuốt gọn gàng chứ không còn rũ xuống trán.

y như bóng dáng của anh vào cái ngày hôm ấy

Cậu đi tới tiệm mua vài nhành hoa... vài nhành hoa cúc trắng.

"Để con tự gói ạ"

Bàn tay nhỏ nhắn lựa vài tờ báo đẹp, tỉ mỉ gấp từng nếp từng nếp, thoăn thoắt những bông cúc trắng nhợt nhạt đã hoá một bó rực rỡ..
Đẹp đẽ như tâm hồn cậu.

Cậu lên chuyến xe buýt, đi về một nơi xa.. nơi có những vách đá.

Đã một năm rồi.. kể từ cái ngày ấy

Đôi tay đặt bó hoa mình tự gói xuống.
Khói nhang cứ thế bay lên, toả ra khắp không khí trong lành.

Ánh nắng vàng rọi thẳng xuống nơi anh nghỉ như kiểu ngày hôm nay.. Mặt trời muốn cậu làm tâm điểm.

đôi mi khép dần:

  "Em tặng anh bó hoa.. nhân ngày sinh nhật em. Vách đá này là dành cho anh, anh ngủ ngoan.. đừng khóc"

*Chắc thiên đường đẹp lắm anh nhỉ, ít ra cũng đẹp hơn cái nơi thành thị này*

Rồi cậu lặng nhìn những vách đá xung quanh, những con người cũng đã vất vả cho cả cuộc đời của mình để rồi cũng đến lúc nằm xuống yên nghỉ.... anh cũng thế.

Cậu thầm ước cho những con người ở đây đều sẽ sống tốt hơn ở nơi phương trời xa xăm kia,
và đương nhiên, người cậu yêu thương xứng đáng được hạnh phúc hơn tất cả..

Cả đời này, anh đã sống vì em rồi... Anh có hối tiếc không anh?

.

Câu hát chúc mừng sinh nhật lại một lần nữa vang lên nhưng là của cô chủ tiệm bánh.

Lần đầu tiên sinh nhật cậu mà anh không tới..

Trong tâm trí cậu bây giờ có hàng ngàn câu ước, hàng ngàn điều muốn nói..

Cậu thắp sáng ngọn nến:

  "Em ước chiếc xe đó không xuất hiện, phòng viện đêm đó không sáng đèn. Ước gì lúc ấy em kiềm chế lại chút để trong phút mốt anh không rời bỏ em.."

Năm nay em hai mươi hai, năm sau em lên hai ba, năm sau nữa em đã hai tư còn anh mãi ở tuổi hai hai.

.

Em vẫn ở nơi căn trọ đó. 

Em vẫn chọn nơi ẩm mốc, nó đẹp theo cách riêng của nó, cái đẹp của cái mộc mạc, đẹp thô sơ như tình còn tồn tại

Mọi thứ qua bao năm vẫn đẹp như ngày đầu, đẹp như cái ngày ta mới dọn đến ở, đẹp như cái tình đầu hồi chớm nở.

Mọi thứ vẫn ở đó, chiếc ngăn kéo hỏng khoá,
những tờ giấy note được em cất gọn, tiền dành cưới... và cả hình bóng anh..

.

Mùa hạ năm đó đẹp anh nhỉ?
Cái lúc ta còn nô đùa với nắng.
Nhớ cái nụ cười năm mười tám tuổi.
Cái giọt nước mắt khi tuyết trắng rơi..

Ngước lên bầu trời kia anh thấy gì?
Em thấy trong mắt những vì sao
Sao trong mắt anh sáng tự hào
Sao trong mắt em lệ hoa rơi?

.

Em đã cố quên đi cái mùa giá rét ấy, cố quên đi cơn mưa giông lạnh, cái cơn mưa cuốn trôi anh đi, trôi cả một tình đầu hạnh phúc.

Cố quên đi cái ngày u ám, cái ngày sét xé mảnh trời vỡ đôi, xé tan tương lai đã mịt mờ.. nơi giấc mơ ai đang nuôi nấng..

Em học cách quên đi bóng hình đó, quên đi mái ấm nơi em tựa, quên đi đôi mắt tít khi cười.. cái đôi mắt chứa cả bầu trời..

Anh ơi em muốn quên đi tất cả, tất cả quá khứ đau buồn đó.
Nhưng sao chẳng thể...

Sunoo - nếu nó biết cái ôm hôm đó là lần cuối nó sẽ không chỉ vì đau mà nhắm mắt buông tay...

.

Anh có ghét em hay ghét mưa?
Vì anh biết ghét của nào trời trao của nấy, những đâu biết lần ấy là lần cuối anh được ngắm mưa rơi...

Anh biết phép màu là gì không? là mỗi đêm khi lòng em nhớ anh da diết
những lúc như thế trời đều đổ cơn mưa to, to như cơn mưa đã giày vò hai ta hôm ấy nhưng mà là mưa trong mắt em...

End chap ( end fic )
Sad ending..

Cảm ơn những reader trân quý của mình đã đi
tới tận đây. Tuy là Sad ending hay còn gọi là drop nhưng mình mong không làm mọi người thất vọng. Và ngại gì mà không viết cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong nhỉ ><
Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình dài rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi..
Xin lỗi mọi người vì văn tớ có thể chưa được hay và để mọi người chờ chap cuối khá lâu nhưng cảm ơn mọi người vì tất cả 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro